Thủ Tục Ly Hôn

Chương 10



Vết nứt

Ánh sáng lờ mờ rọi xuống gáy Trữ Yến, tuyến thể yếu ớt sưng đỏ lọt vào tầm mắt Hạ Nhiễm, vết cào dày đặc hiện rõ trên làn da Alpha, máu khô lại thành từng khối nhỏ, hình ảnh ấy khiến Hạ Nhiễm cay mắt, lông mi anh run rẩy vài cái, chậm rãi nghiên đầu.

Thân hình gầy gò của Hạ Nhiễm hơi co lại, tóc mái rũ xuống che khuất hai mắt anh, Beta tránh khỏi ánh đèn mà rúc vào chỗ tối, làn da lạnh lẽo mang theo màu trắng xanh bệnh tật, tựa như mỹ nhân vừa phải chịu tra tấn, cơ thể lung lay sắp đổ dựa vào tường, cả người anh nhẹ tựa lông hồng, phảng phất như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Trữ Yến liếc thấy nỗi bi ai trên người Hạ Nhiễm, một lúc lâu sau hắn mới nghe được giọng nói nhỏ nhẹ của anh: "Ai có thể trả anh ấy lại cho tôi đây?"

Trữ Yến quay đầu, sửng sốt một hồi lâu, khi ý thức dần khôi phục thì hắn mới chậm rãi phản ứng lại, hắn không rõ vì sao Hạ Nhiễm lại tách mình thành hai người, Alpha tức muốn hộc máu mà hét lên: "Chẳng lẽ nó không phải là anh sao? Em có thể chấp nhận thằng ngốc đó thì sao lại không thể làm thế với anh hả?!"

Rõ ràng đều là hắn, nhưng Trữ Yến lại căm ghét bản thân khi biến thành thằng ngốc kia.

"Nếu em thích nó, anh cũng có thể giả ngốc, anh sẽ giả vờ cả đời." Hai mắt Trữ Yến vừa hồng vừa sưng, dáng vẻ của hắn đã không còn lại sự kiêu ngạo nữa mà giống một con vật đáng thương như vừa dầm mưa vậy, hèn mọn cầu xin chủ nhân thu nhận mình, thanh âm cũng dần dần nhỏ lại: "Hạ Nhiễm... Em đừng tàn nhẫn như vậy, rõ ràng em yêu anh nhất mà..."

Trữ Yến vẫn một mực không tin lúc ấy tình yêu của Hạ Nhiễm chỉ là thứ mua vui, không tin Hạ Nhiễm sẽ bỏ rơi hắn.

Trữ Yến lung lay đứng dậy, gần như chìm vào trạng thái điên loạn, hắn không màng đến sự kháng cự của Hạ Nhiễm mà ôm chặt lấy anh, hắn cảm thấy Hạ Nhiễm tựa như sương mù mờ ảo, ngay giây tiếp theo sẽ tan vào hư không khiến hắn vĩnh viễn không bắt được anh.

Nước mắt của hắn chảy tí tách xuống làn da người kia, Trữ Yến luôn mồm kêu đau, tuyến thể đau, Hạ Nhiễm càng thờ ơ hắn lại càng đau. Alpha không biết vì sao Hạ Nhiễm lại từ một người vợ dịu ngoan biến thành đao phủ tàn nhẫn, hắn sắp chết ngạt trong sự im lặng của anh rồi.

Hắn ôm lấy mặt anh, liên tục cầu xin Hạ Nhiễm mở lời.

Đầu tóc Beta bị đè trong lòng bàn tay của Trữ Yến, nước mắt của anh len lỏi vào từng tấc da thịt nơi đó, đôi mắt mờ mịt chết lặng nhìn chằm chằm hắn khiến trái tim Alpha đau đớn: "Hạ Nhiễm, em còn yêu anh đúng không? Anh biết anh đã sai lầm, anh sẽ nghiêm túc chuộc lỗi... Chúng ta đừng tra tấn nhau nữa, hãy cho anh một cơ hội đi... Em có thể từ từ trừng phạt anh mà."

Không khí lặng yên trong phòng khiến hắn sợ hãi, nhiệt độ của lòng bàn tay cũng không thể sưởi ấm cho khuôn mặt lạnh lẽo ướt át của Hạ Nhiễm được: "Em nói một câu đi... Anh đưa em về nhà, cho em cuộc sống tốt nhất, em còn nhớ rõ thật lâu trước kia chúng ta có mua hoa không, anh vẫn luôn để nó trong phòng ngủ, lâu rồi chưa tưới nước..."

"Nó đã sớm khô héo rồi, vào ngày thứ ba sau khi anh trở lại bình thường." Giọng nói của Hạ Nhiễm vô cùng nhỏ. "Hoa không phải do tôi chăm, anh ấy vừa đi thì nó chết luôn rồi."

Tôi nhìn từng chiếc lá của anh ấy héo tàn, mỗi ngày đều chờ anh ấy trở về tưới hoa.

Hạ Nhiễm nhẹ nhàng gỡ tay Trữ Yến ra: "Tôi biết tôi không chờ anh ấy trở về được."

Trong mắt Trữ Yến hằn lên tia máu, hơi thở càng lúc càng dồn dập, hắn chậm rãi tiếp thu cơn đau khó có thể chịu đựng nơi lồng ngực: "Anh chính là nó."

Hạ Nhiễm nói: "Anh không phải là anh ấy."

Hai bên Thái Dương Trữ Yến đau nhức, ngón tay run rẩy ấn xuống bả vai Hạ Nhiễm: "Sao anh lại không phải là nó được? Trên thế giới này còn ai tên Trữ Yến nữa hay sao? Em nói cho anh nghe, còn ai tên Trữ Yến, em còn thích ai nữa hả?!"

Hai mắt hắn đỏ ngầu như đổ máu, vừa đáng sợ vừa đáng thương, hắn hung tợn trừng mắt vài giây, sau đó đột nhiên dùng sức đẩy Hạ Nhiễm ra, đầu đụng vào bức tường bên phải,

Máu chảy thẳng xuống mặt, Alpha ngốc nghếch nhìn về phía Hạ Nhiễm: "Có phải anh phải biến thành thằng ngốc kia thì em mới chịu chấp nhận anh không?"