Thủ Tục Ly Hôn

Chương 4



Cả người Hạ Nhiễm run lên, ngửa đầu nhìn về phía Trữ Yến.

Trữ Yến cũng không biết như thế nào, hắn bị đôi mắt ửng đỏ cố nén nước mắt kia nhìn đến sợ, thằng ngốc bốc đồng của Hạ Nhiễm điên tiết muốn thoát ra khỏi cơ thể hắn, khiến hắn nhịn không được muốn ôm lấy anh, muốn an ủi Hạ Nhiễm chịu đầy ấm ức như trước đây.

Nhưng cuối cùng Trữ Yến vẫn kiềm chế lại, nhíu chặt mi, nhìn vào Hạ Nhiễm đang cắn môi cam chịu, mặt mày tái nhợt, anh nở một nụ cười cứng đờ: "Cái hộp đó tôi không bỏ vào vali được, phiền anh Trữ vứt hộ tôi."

Vứt?

Trong nháy mắt Trữ Yến có chút hoang mang vô định, yết hầu căng chặt, hòng tìm ra chút dấu vết nào đó trên mặt người kia. Mà gương mặt Hạ Nhiễm lại bởi vì nén khóc mà đỏ bừng, tuy thế anh vẫn giữ nét mặt tự nhiên, nở nụ cười nhạt xa cách, không có chút lưu luyến nào.

Trữ Yến nắm tay thành cú, tim hẫng một nhịp, hơi nhói lên, hắn kháng cự cảm giác bất an tận đáy lòng, mở miệng thốt nên lời nói khó nghe: "Đúng lúc lắm, cậu cũng đừng nhớ nhung gì nữa, tôi đã tìm được Omega mới rồi, tháng sau sẽ tổ chức tiệc đính hôn, hy vọng không bị quấy rầy."

Hạ Nhiễm gục đầu xuống, tránh đi ánh mắt của Trữ Yến, đầu ngón tay dùng sức bóp thịt, mở to hai mắt cố gắng áp chế một chút cảm xúc chua xót còn sót lại, đau đớn khiến anh tỉnh lại từ trong cảnh tượng giả dối của giấc mơ, anh nhận ra người đối thoại cùng mình là Trữ Yến chứ không phải người tình đã tan biến của anh.

Ở trong lòng anh, Trữ Yến và đứa nhỏ ngốc là 2 người khác nhau.

Đứa nhỏ ngốc sẽ không nặng lời với anh.

Lúc Hạ Nhiễm ngẩng đầu lên thì đã nở một nụ cười hào phóng, nhưng Trữ Yến lại thấy hình ảnh này thật chói mắt, trong lòng hắn trống rỗng, vẫn cảm thấy như bản thân đã hoàn toàn đánh mất thứ gì đó.

Hạ Nhiễm nói: "Ừm, chúc anh hạnh phúc."

Hạ Nhiễm kéo vali đi ngang qua người Trữ Yến, hắn theo bản năng duỗi tay muốn nắm lấy, góc áo của anh lướt qua lòng bàn tay hắn, và rồi thứ hắn bắt được chỉ là một khoảng không trống rỗng.

Hạ Nhiễm rời đi, anh mang theo mọi thứ ngoại trừ nhẫn và khung ảnh.

Trữ Yến không bước vào căn phòng kia nữa, ký ức của thằng ngốc đột ngột đánh úp hắn.

Nơi nào cũng lây dính hình bóng của Hạ Nhiễm, chỗ nào cũng sót lại dấu vết của Hạ Nhiễm, hắn khó có thể chấp nhận được bản thân đã yêu một Beta bình thường, Omega muốn đính hôn cùng hắn đưa bánh kem đến cũng bị hắn giận dữ đuổi đi.

Cảm xúc của hắn không ổn định, sau khi Hạ Nhiễm rời đi thì lại càng biểu hiện rõ ràng. Trút giận xong thì hắn lại chật vật ngồi vào ghế, cố gắng vùi đầu vào công việc hòng làm phân tâm chính mình, nhưng cảm giác mất mát buồn bã vô cùng khó chịu, lúc hắn nhìn chằm chằm vào màn hình cũng sẽ ngơ ngẩn nghĩ về Hạ Nhiễm.

Hương vị ngọt ngào từ chiếc bánh kem Omega mang đến vẫn còn đọng lại rõ ràng, ký ức của hắn bị nó ảnh hưởng, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Hạ Nhiễm tự tay làm bánh kem cho hắn.

Sinh nhật hôm ấy hắn một thân một mình bị mẹ đưa đến tiệc mừng, lúc ở trên xe hắn nôn nóng muốn tìm Hạ Nhiễm, bà ấy liền trấn an hắn nói anh đang chờ hắn ở bữa tiệc, nhưng mãi đến khi nó kết thúc thì hắn vẫn không tìm thấy anh.

Vậy mà lúc về nhà liền thấy được Hạ Nhiễm đang gật gù trên sofa, trước mặt là bánh sinh nhật đã cắm nến, trên mặt bánh vẽ 2 con người xiêu xiêu vẹo vẹo. Hạ Nhiễm nghe được tiếng động thì liền bật dậy, vui vẻ nói, anh về rồi.

Anh nắm tay Trữ Yến, thắp nến, con ngươi của anh phản chiếu ánh nến trong đêm đen, anh cười đến dịu ngoan mềm mại, hỏi Trữ Yến đã ước gì, hắn nghiêm túc trả lời, là muốn ở bên cạnh Hạ Nhiễm.

Lúc ấy Hạ Nhiễm hình như đã khóc, từng giọt nước mắt nhỏ lên lòng bàn tay Trữ Yến, đốt cháy trái tim hắn, hắn ôm anh nói vợ ơi đừng khóc, thật ra hắn cũng không biết vì sao Hạ Nhiễm lại bật khóc, nhưng cảm thấy là lỗi của mình nên đã nắm lấy tay anh tự đánh vào mặt, Hạ Nhiễm cũng vì vậy mà nín khóc mỉm cười, hôn lên khóe miệng hắn, nhỏ giọng mắng hắn ngu ngốc.

Hạ Nhiễm rất ít nói lời yêu, nhưng trong mắt anh lúc nào cũng tràn ngập thứ tình cảm ấy.

Trái tim của Trữ Yến bị bóp nghẹt, đau đến mức khó thở, ký ức dày đặc đâm vào tim hắn, chém nát xương cốt ngạo mạn của hắn. Hắn rầu rĩ muốn hút thuốc, nhưng lúc biến thành thằng ngốc thì hắn đã cai nó rồi, hơn nữa Hạ Nhiễm cũng sẽ không cho phép hắn động vào, trên người không có lấy một điếu nào.

Hắn mất khống chế quăng nát khung ảnh, mảnh vụn thủy tinh rơi trên ảnh chụp, vết rách xuất hiện trên gương mặt mỉm cười của hắn và Hạ Nhiễm.

Một lát sau hắn bình tĩnh trở lại, lấy điện thoại gọi điện, sau khi kết nối với đầu dây bên kia thì liền im lặng một lát, nỗi hốt hoảng vô cớ dẫn dần tiêu tán, lúc bấy giờ mới chậm rãi mở miệng: "Ngày đính hôn đẩy nhanh một tháng đi."

Hắn không chờ được nữa, ký ức lúc ở cùng Hạ Nhiễm gần như cắn nuốt hắn, hắn cần phải tự mình cắt đứt sợi dây liên kết bền chặt này, hắn cần một Omega hoàn mỹ, một đứa con nối dõi ưu tú, cần cuộc sống mới, Beta bình thường sẽ chỉ là vết nhơ khó phát hiện trong đời hắn. Đã là quá khứ thì cứ để nó trôi vào dĩ vãng đi, không cần lưu luyến nhớ nhung làm gì.