Thừa Tướng: Hôn Thê Ngài Là Vật Thí Nghiệm

Chương 42: Giai Kỳ, tôi giúp em búi tóc nhé?



Tiếng chim líu lo bên ngoài, kim đồng hồ điểm vào 6h30 sáng, mặt trời lên cao, Giai Kỳ tỉnh giấc muộn hơn mọi ngày, âu cũng do hôm qua cô bị Cửu Thành Ưng hành kiệt quệ, cả người đau nhức, chẳng buồn tỉnh.

" Ưm! " Giai Kỳ âm trong cuốn họng, hé mở đôi mắt hổ phách long lanh.

Bộ ngực của cô, truyền đến sự nặng nề, Giai Kỳ nhìn xuống, bàn tay của Cửu Thành Ưng tham lam, cùng lúc ôm lấy cả hai bầu ngực nảy lửa của cô.

Anh ôm không hết, những ngón tay đặt bên bầu ngực này cố với sang bầu ngực kia, kéo nó vào một chỗ, khiến khe ngực của Giai Kỳ kín mít, không một kẽ hở. Cả người Giai Kỳ chẳng có lấy một mảnh vải che thân, ngoài chiếc chăn đang đắp.

Giai Kỳ xoay mặt, nhìn sang Cửu Thành Ưng đang ngủ say, hàng mi vừa dài vừa dầy của anh rất đẹp, gương mặt tuyệt mĩ, đúng chất với một soái ca, bảo sao dù Cửu Thành Ưng mất đi một chân vẫn có hàng tá cô gái theo đuổi, khao khát được anh để mắt.

Người đàn ông hoàn mỹ đó, trong cơn ngủ say vẫn nở nụ cười rất hạnh phúc, Giai Kỳ sống bên cạnh anh khá lâu, đây là lần đầu tiên cô thấy Cửu Thành Ưng hạnh phúc như vậy, chốc chốc bị nét mặt này thu hút, nhìn mãi không rời mắt.

Cánh tay to lớn của Cửu Thành Ưng, bỗng thu nhỏ, kéo lấy Giai Kỳ vào trong lòng, ôm cô mà như muốn nuốt chửng cô vào thân anh, hòa làm một. Giai Kỳ khó chịu với cái ôm ấy, cô còn đang khỏa thân, da thịt chạm nhau kích thích tế bào trong cô chạy loạn, phần đùi của cô còn chạm ngay thứ đó của Cửu Thành Ưng, tăng thêm phần khó chịu.

Hơi ấm từ người Cửu Thành Ưng, ấm gấp hai lần trên người Giai Kỳ, làm cô đổ mồ hôi mặc dù có điều hòa trong phòng, cơ thể cô như bốc hỏa, thứ kia của Cửu Thành Ưng đang dựng đứng, to lớn, công kích phần đùi Giai Kỳ.

Cô gái nhỏ nhớ lại chuyện tối qua, chính thứ đó làm cô đau, nghĩ tới liền nổi lên từng lớp lớp da gà, ớn lạnh, dứt khoát đẩy Cửu Thành Ưng, làm anh tỉnh giấc ngay say cái đẩy mạnh ấy.

Giai Kỳ ngồi bật dậy, lồm cồm cúi người ra khỏi giường, muốn nhặt đồ của mình mặc vào.

" Giai Kỳ, em làm cái gì vậy? "

Tiếng của Cửu Thành Ưng bất thình lình vang lên, Giai Kỳ giật bắn người, hét lớn một tiếng.

" Cửu Thành Ưng! " sắc mặt cô tái mét, lần đầu thấy cô hoảng hốt.

Cửu Thành Ưng đang nghiêng người, đưa tay kéo lấy eo của Giai Kỳ về phía anh, cặp mắt của anh đăm chiêu, nhìn vào người phụ nữ đang cầm chiếc áo rách che lấy bộ ngực.

" Giai Kỳ, em đang làm gì mà lấm la lấm lét thế kia? " Cửu Thành Ưng gằn giọng, hỏi.

" Trời sáng rồi, anh không định dậy sao? " Giai kỳ nheo mắt đáp lại, cố kiềm nén cảm xúc trong cơ thể.

Tay của Cửu Thành Ưng giữ rất chặt eo cô, mắt anh còn đang lăm le những chỗ kín của cô, khiến cô không thể không phòng hờ. Cô khẽ vào bàn tay đang đặt trên bụng nhỏ, lạnh giọng nhắc nhở Cửu Thành Ưng.

" Dậy đi! Thừa tướng, ngủ nhiều có hại cho sức khỏe đấy! "

Cô cố kéo cánh tay hư ấy ra, nhưng Cửu Thành Ưng rất lì lợm, nhìn ra Giai Kỳ đang ngượng, có lẽ vì trải qua một đêm nồng nàn nên cô hoàn toàn thay đổi về đúng với một phần tính cách của một cô gái.

Anh không cho Giai Kỳ được như ý muốn, cố tình kéo cô ngả người xuống giường, cường thế ôm chặt cô trong tư thế úp thìa.

" Mới 6h30, còn sớm lắm!

Chúng ta nằm thêm chút nữa! " tiếng anh trầm khàn, nhắm chặt hai mắt, vùi đầu vào vai Giai Kỳ.

Người phụ nữ nhỏ trong tay anh, đang khó chịu, đã không mặc đồ, còn động chạm da thịt, chỗ đó của anh đặt ngay vào mông cô, trong tư thế này hoàn toàn khiến Giai Kỳ bứt rứt.

" Cửu Thành Ưng, tôi nói không ngủ nữa!

Để cho tôi dậy nào! " cô gằn giọng, thiếu kiên nhẫn.

Cửu Thành Ưng vờ như điếc, không nghe, ôm chặt hơn, càng chặt càng làm Giai Kỳ phát cáu, dùng sức mở vòng tay của Cửu Thành Ưng.

" Giai Kỳ! Ngoan nào!

Em hứa sẽ nghe lời tôi rồi mà! " Thành Ưng càm ràm, siết vòng tay lại.

Anh đã quên mất Giai Kỳ là người mạnh mẽ và dứt khoát như thế nào, ý cô đã quyết không ai thay đổi được. Cửu Thành Ưng càng không cho cô dậy, càng chọc tính nóng của cô tăng lên.

" Cửu Thành Ưng, đừng để tôi mạnh tay! " Giai Kỳ gằn giọng, cảnh cáo lần cuối.

Thấy anh vẫn trơ trơ, Giai Kỳ tức giận, chụp tay anh, một phát mở rộng vòng tay ấy, khi cô sắp thoát ra được, thì Cửu Thành Ưng lại giở chiêu trò, khiến hành động của cô dừng lại tức thì.

" Em mà đi, tôi cắn lưỡi chết cho em xem! " anh giãy nảy, như trẻ con.

Nhân lúc Giai Kỳ đang đờ mặt vì câu nói, anh kéo ngã cô vào lòng, lại ôm chầm lấy cô từ đằng sau, mắt vẫn nhắm, hít hà mùi thơm tho trên người cô.

" Cửu Thành Ưng, anh hạ lưu! " Giai Kỳ mắng mỏ.

Gã đàn ông to lớn kia, không biết từ lúc nào lại học mấy cái chiêu trò dở hơi ấy, biết mình không đánh lại Giai Kỳ, liền dùng lời đe dọa. Do anh thừa biết Giai Kỳ cũng có chút tình cảm đặc biệt với anh, sẽ không nỡ để anh làm hại bản thân, liền dùng hạ sách này.

Hạng người mưu mô như vậy, Giai Kỳ lần đầu phải chịu thua, buông xuôi theo ý anh.

Cửu Thành Ưng rất khoái chí, cười mỉm, thỏ thẻ vào tai Giai Kỳ mấy lời đường mật.

" Giai Kỳ cưng à!

Với em tôi phải dùng não, không thể dùng sức được! "

" Giai kỳ bé bỏng, nằm tí đi!

Lát tôi sẽ đưa em đến quân doanh, xem chồng tương lai của em oai phong như thế nào! "

Mỗi một câu một chữ của Cửu Thành Ưng thốt ra, đều chậm rãi và nhấn mạnh, Giai Kỳ không để tâm đến lời anh nói, mặc anh ôm, cô không thể mạnh tay với tên đàn ông biết dùng mưu mô này, đành nuốt hạ hỏa.

Kim đồng hồ dần xoay chuyển đến 7h, cuối cùng vòng tay kia cũng chịu buông lỏng, Giai Kỳ biết Cửu Thành Ưng bây giờ mới chịu dậy, khi vòng tay của anh rời khỏi người cô, lập tức cô vung chân đá anh lọt ngay xuống giường, trút giận.

" Con mẹ nhà anh! Dám bắt tôi nằm lì với anh!

Đáng đời! " cô cay cú mắng mỏ anh.

Rồi, không đợi Cửu Thành Ưng kịp ngồi dậy, cô đã ôm đồ chạy tọt vào trong phòng tắm.

Cửu Thành Ưng ở bên dưới nền nhà, lồm cồm bò lên giường, cú đá của Giai Kỳ uy lực vô cùng, làm bụng của anh truyền đến cơn đau thấu trời xanh, anh nhăn mặt được vài giây lại nở nụ cười tươi.

Giai Kỳ khi nãy giận lên rất đáng yêu, khác hẳn với những lúc cô nổi giận của trước đây, bây giờ trong mắt anh chỉ thấy những lúc cô giận lên, toàn giống như cô đang làm nũng, giận dỗi vu vơ.

Cửu Thành Ưng nhanh thu lại gương mặt hạnh phúc, lắp chân giả vào, đến trước cửa phòng tắm đợi Giai Kỳ trở ra.

Ít phút sau, cô gái nhỏ đã sửa soạn xong, vì nghe Cửu Thành Ưng sẽ đưa cô đến quân doanh, liền chọn cho mình một bộ đồ quân ngũ phù hợp với hoàn cảnh.

" Giai Kỳ, không cần phải ăn mặc như vậy đâu!

Em đâu phải người trong quân doanh! " Cửu Thành Ưng có lòng, không muốn gò bó Giai Kỳ.

Nhưng, cô gái nhỏ đang giận dỗi, nghe không lọt tai, đá ngay vào chân Cửu Thành Ưng, bắt bẻ.

" Tôi mặc sao không liên quan đến anh!

Cơ thể là của tôi, quyền sở hữu cũng là của tôi!

Tôi muốn làm gì tùy ý tôi! " cô lườm mắt, sải bước sang bàn trang điểm chải chuốt.

Sáng sớm, còn chưa ăn gì, Cửu Thành Ưng đã ăn trọn hai cú đá, đau nhăn mặt, anh không dám lớn tiếng với cô gái hung dữ kia, lúc nào cũng hạ mình yêu chiều Giai Kỳ.

Từ hồi biết được tình cảm, Cửu Thành Ưng đã cho sửa sang lại căn phòng này, sắm sửa tất cả những thứ vật dùng cần thiết cho Giai Kỳ, cái bàn trang điểm đầy ắp mĩ phẩm và trang sức cũng do anh chu đáo chuẩn bị cho cô, kể cả tủ quần áo, cũng đầy những bộ đồ sang trọng.

Vậy mà, Giai Kỳ chưa từng đụng đến những thứ đó, cô chỉ dùng những thứ gói vỏn vẹn trong chiếc vali nhỏ của mình.

Cửu Thành Ưng khiễng chân đến chỗ Giai Kỳ, chặn bàn tay đang chải tóc, nhỏ giọng với cô.

" Giai Kỳ, tôi giúp em búi tóc nhé? "

" Anh biết làm sao? " Giai Kỳ nhíu mày, không tin tưởng, định giựt lại chiếc lược, Cửu Thành Ưng lại ngoan cố, đẩy tay cô ra.

" Tôi làm được đấy! Tin tôi đi! "

Anh xoay người Giai Kỳ, ngồi thẳng trước gương, bắt đầu làm tóc cho cô, tay anh thuần thục, do trước đây anh thường xuyên làm tóc cho Lâm Tâm Hạnh, sớm đã thành kĩ năng. Anh dùng hết kĩ năng này, dành hết kinh nghiệm yêu thương đó cho Giai Kỳ.

Trong lòng anh, nung nấu một ý định kiên cường, sẽ không để mất Giai Kỳ như Lâm Tâm Hạnh, cũng không hoàn toàn quên đi Lâm Tâm Hạnh, đặt cô trong một góc của trái tim, tưởng nhớ.

Đối với anh, Lâm Tâm Hạnh là miền kí ức, còn Giai Kỳ là tương lai, là người phụ nữ để anh dành trọn cuộc đời để yêu thương, chiều chuộng, bảo bọc cô.