Thừa Tướng: Hôn Thê Ngài Là Vật Thí Nghiệm

Chương 8: Sở Giai Kỳ não cô không hoạt động được à?



* Tách tách *

Ánh đèn chớp nháy liên tục, Sở Giai Kỳ đang ôm một chú sói, co ro nằm ngủ, trên cánh tay cô còn lưu lại hàng tá dấu vết mũi kim tiêm.

" Giai Kỳ " Kimoza Hazu - tiến sĩ khu thí nghiệm XX, khẽ gọi.

Sở Giai Kỳ nghe giọng ông, lập tức mở đôi mắt hổ phách, sắc mặt cô lạnh tanh, đứng dậy đi đến chỗ kính chắn, áp đôi bàn tay lên mặt kính.

" Tiến sĩ, ông cho gọi! " cô đáp lời, như một máy móc đáp lại chủ nhân, ánh mắt cô vô hồn nhìn Kimoza không chớp.

" Chúng ta đi thôi! "

Kimoza khàn giọng, mở chốt khóa phòng thí nghiệm, những con sói nằm chung với Sở Giai Kỳ thính tai nghe động tĩnh, thức giấc, gầm gừ vài tiếng, Kimoza nhanh chóng làm hành động nhắc nhở, ông đưa ngón tay đặt giữa hai cánh môi " Suỵt " nhẹ.

Rồi, Kimoza chủ động kéo lấy tay Giai Kỳ ra ngoài, bàn tay nhăn nheo, áp lên mặt cô, thỏ thẻ.

" Giai Kỳ, tôi đưa cháu ra khỏi nơi này!

Hãy chạy thật xa có biết không? "

" Tiến sĩ, chúng ta đi đâu? " cô ngẩn ngơ, nghiêng đầu nhìn Kimoza, không khác gì một người máy nhìn chủ nhân.

" Đến nơi mà cháu có thể học tình cảm của một con người! "

Thanh âm của Kimoza gấp gáp, đặt vào tay Sở Giai Kỳ, một mẫu giấy, đó là địa chỉ của Cửu Thiên Nhạn - tri kỷ của ông, và vài lời nhắn nhủ. Xong, Kimoza không dám kéo dài thời gian, ngoắt tay cho những con sói ở trong theo chân ông và Giai Kỳ trốn ra khỏi trụ sở.

Ở đây đâu đâu cũng có camera an ninh, còn có lính canh, Kimoza Hazu vốn là tiến sĩ, phụ trách thí nghiệm sức mạnh trên cơ thể Sở Giai Kỳ và rất nhiều người khác, nên được tự do ra vào.

Nhiệm vụ của ông trong khu thí nghiệm là biến họ thành một vũ khí giết người kinh hoàng, 1 chọi 1000, dùng họ trong quân sự để đánh giặc, nhưng tất cả đều chết còn lại mỗi Sở Giai Kỳ thích nghi với thuốc thí nghiệm. Quá trình hòa hợp cơ thể của cô diễn biến rất tốt, song nó lại mang theo một mối nguy hại, Kimoza Hazu nuôi Sở Giai Kỳ từ nhỏ hình thành tình cảm với cô, tận mắt thấy cô mất đi cảm xúc, còn mất cả kí ức, ông không muốn hủy hoại một cô gái, liều mình đưa cô ra khỏi phòng thí nghiệm, trở về Trung Quốc.

" Tiến sĩ! " lính gác gọi ông, cản bước.

" Ngài đưa số 13 đi đâu vậy ạ? " hắn cúi đầu, cung kính hỏi.

" Tôi cần kiểm tra tế bào trong cơ thể và sức lực của số 13

Sẵn đưa con bé và sói ra tập quấn! "

Kimoza hằn giọng, nghiêm trong từng câu từng chữ, tay ông giữ chặt tay Giai Kỳ, lòng dậy sóng sợ bị bại lộ. May mắn, lính gác không nghi ngờ, để ông mang theo Sở Giai Kỳ và lũ sói qua cửa, họ đi được vài bước liền chuyển hướng.

Viện trưởng trong trụ sở từ lâu đã nghi ngờ Kimoza, âm thầm phục kích, chờ sẵn, bắt tại trận ông đưa vật thí nghiệm bỏ trốn. Không nhiều lời, lính canh chĩa súng bắn chết ông ngay trước mặt Sở Giai Kỳ.

Súng nổ liên hoàn vang lên, cùng với âm thanh đau đớn của Kimoza kéo theo, thân xác kia đổ kềnh ra đất.

" Tiến sĩ! "

Giai Kỳ chứng kiên, vô hồn nhìn Kimoza vẫn còn đang níu tay cô, nằm dưới đất, cô ngồi xổm đỡ lấy người ông, nước mắt trong vô thức chảy xuống vài giọt. Thế nhưng, Giai Kỳ vô cảm, không biết thứ gọi là nước mắt đó có mối liên hệ gì, chỉ biết bản thân cô sắp mất đi một người ở bên cạnh.

Bàn tay nhăn nheo, đầy máu sờ vào mặt Giai Kỳ, giọng Kimoza hấp hối, đầy bi thương.

" Giai Kỳ! "

" Cháu phải sống!

Phải tìm được kí ức! Phải có lại cảm xúc con người...

Phá hủy phòng thí nghiệm...đừng để họ làm hại thêm ai... "

Tiếng Kimoza tắt ngấm, bàn tay kia trượt xuống, những lời ông nói trước lúc chết Sở Giai Kỳ coi như mệnh lệnh, cùng hàng chục con sói, phá hủy phòng thí nghiệm.

Âm thanh của tiếng người la hét, tiếng nổ lớn của bom đạn, thu vào trong con ngươi của Sở Giai Kỳ, màu mắt hổ phách chuyển đổi sang đen thuần túy, lại chuyển đổi về lại màu hổ phách, liên tục như ánh đèn. Trên vầng trán nhỏ, lấm tấm những giọt mồ hôi, cái miệng yêu kiều của cô hả ra, cùng hơi thở hổn hển, hình ảnh của Cửu Thành Ưng dần hiện rõ, đưa cô về thực tại sau cơn ác mộng.

" Sở Giai Kỳ! Cô bị làm sao vậy? "

Thành Ưng trước mặt cô gọi lớn, vẻ mặt của anh hoang mang tột độ, khi nãy thấy Giai Kỳ mơ ác mộng, đột ngột tỉnh giấc, còn đứng hình mất mấy giây. Chính mắt Thành Ưng thấy được sự biến đổi màu sắc trong tròn mắt của Giai Kỳ, còn có cả hình ảnh sự việc gì đó diễn ra trong mắt cô, như một máy trình chiếu phim, anh tá hỏa không thôi.

" Sở Giai Kỳ, cô ổn không? " anh gấp gáp hỏi han.

Giai Kỳ lúc này còn chưa hoàn hồn hẳn, kí ức trong phòng thí nghiệm còn đang diễn ra trong não bộ, hòa trộn với hình ảnh không rõ ràng của Cửu Thành Ưng, cô không làm chủ được hành động bất ngờ vật ngã anh xuống sofa.

" Sở Giai Kỳ! "

Cửu Thành Ưng thốt lên một câu, cổ họng lập tức truyền tới cảm giác đau nhói, phần đùi mơn mởn của Giai Kỳ đè lên cổ Thành Ưng, hai tay anh còn bị cô giữ trông tư thế cưỡng đoạt.

" Sở Giai Kỳ, bỏ tôi ra! " Thành Ưng ráng gặng từng chữ, cô nhỏ con nhưng lực cô quá mạnh, đè lên như muốn lấy mạng anh.

Đã thế, Giai Kỳ còn cúi sát vào mặt anh, cả gương mặt ma mị và vòng ngực nóng bỏng đập vào mắt Thành Ưng, làm anh không tài nào tập trung được, hai tay bị giữ muốn phản công, càng bị cô đè chặt hơn.

" Anh sang đây để làm gì? " cô gắt gỏng, nhận ra Cửu Thành Ưng, cố ý ấn mạnh bắp chân lên cổ, làm anh trợn trắng hai mắt.

" Sở Giai Kỳ, cô muốn lấy mạng hôn phu của cô à? "

Thành Ưng hét lên, kèm theo tiếp hét là phần cơ khắp người, gồng lên phản khán, Giai Kỳ nghe câu nói, lập tức buông anh ra, còn tiện chân đá anh lọt xuống nền, thong dong nằm xuống sofa.

" Cút về giường của anh đi! Đừng làm phiền tôi! "

Giai Kỳ giữ nguyên ngữ khí trịch thượng, xoay lưng, đập vào mặt Cửu Thành Ưng bờ mông căng tròn của mình.

Tức khắc, Cửu Thành Ưng đỏ mặt, vừa nổi giận vừa bức bối, ngồi dậy giãy nảy, chửi tan tác bên tai Sở Giai Kỳ.

" Sở Giai Kỳ, có ai bạo lực như cô không?

Tôi thấy cô nằm đây mơ ác mộng có lòng gọi cô dậy, cô không cảm ơn còn ra tay đánh tôi! " Thành Ưng bức xúc, xoa tay vào phần cổ, cảm nhận sự nhức nhối trong từng tiếng nói.

" Là thật ư? "

Giai Kỳ đột ngột cất tiếng nhỏ nhẹ, rồi lồm cồm ngồi dậy, xoay người sang đối diện với Cửu Thành Ưng. Cô còn ngồi khép nép hai chân, nhắm mắt đối chất với anh.

" Sao lúc nãy anh không nói? " cô hỏi, một câu hết sức ngờ nghệch.

Cửu Thành Ưng chưa kịp mở miệng, cô đã vội hành hung anh, không cho anh cơ hội biện bạch, lấy đâu ra giải thích với cô. Anh khó chịu ra mặt, nhún vai nói thẳng, chẳng ngại chỉ trích cô.

" Tôi chưa từng thấy sát thủ nào như cô cả

Ngủ mất cảnh giác, còn làm người khác đau! "

" Đừng lại gần tôi là được! "

Câu nói của Sở Giai Kỳ cộc lốc, không có giải thích rõ ràng, còn bơ đẹp Cửu Thành Ưng, nằm xuống tiếp, làm anh tức đến lộn phổi, đầu tóc dựng ngược.

Cùng với sự bức xúc của Cửu Thành Ưng, không phải Giai Kỳ không giải thích được, mà vì chính cô cũng không biết, lí do gì mỗi lần cô mơ về kí ức khi xưa lại mất cảnh giác.

" Sở Giai Kỳ cô giỡn mặt với tôi hả!!! " Cửu Thành Ưng điên tiết, bất ngờ rút con dao găm bên mình, giáng xuống Sở Giai Kỳ.

* Phật *

Máu đỏ nhỏ từng giọt, Giai Kỳ dùng tay không chắn, để con dao đâm xuyên qua cổ tay.

" Sở...Giai Kỳ... "

Cửu Thành Ưng chết trân tại chỗ, thu tay mình ra khỏi cán dao ngay. Cứ ngỡ, Giai Kỳ nhanh nhẹn như mọi khi, sẽ tránh được nhát dao, còn đánh lại Cửu Thành Ưng, không ngờ lần này anh đã nghĩ sai.

Giai Kỳ điên đến mức đón nhận nhát dao ấy, mặc máu chảy chan hòa, con dao còn cắm thẳng trên tay cô, sắc mặt cô lạnh tanh, bình tĩnh rút con dao quăng xuống sàn.

" Sở Giai Kỳ... " giọng Cửu Thành Ưng the thé.

Cô gái kia nghe nhưng không đáp, cơ mặt cô không thay đổi, điềm nhiên nằm xuống mặc tay chảy máu, cứ như cô không có cảm giác đau đớn, nhắm mắt nằm đó.

" Sở Giai Kỳ, cô không phải là con người à?

Cô không thấy đau sao? "

Cửu Thành Ưng hoảng loạn, kéo người Giai Kỳ ngồi dậy, lóng ngóng cầm lấy bàn tay đầy máu của cô. Lần đầu, Cửu Thành Ưng thấy mình quá đáng với Giai Kỳ, khẩn trương đứng lên, dùng nạng, đi tới chỗ tủ đồ lấy hộp cứu thương, giúp Giai Kỳ băng bó.

Sở Giai Kỳ ngồi bất động, mặc Cửu Thành Ưng tự tiện trên tay mình, cả gương mặt cô ngẩn ngơ, quan sát anh, miệng nhỏ vô thức hỏi.

" Đau là cái gì? "

" Đau là cái gì... "

Thành Ưng nghe như sét đánh ngang tai, bàng hoàng nhìn Giai Kỳ đang đưa ánh mắt vô hồn đối chất. Bất giác trong lòng Cửu Thành Ưng có chút dậy sóng, tự hỏi.

" Sở Giai Kỳ, cô thật sự không có cảm xúc ư? "

" Cô... " Cửu Thành Ưng ngân dài trong miệng.

Bỗng, anh ngừng hơi, nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách kia, gương mặt không biến sắc làm anh bất mãn.

" Cô không có cảm giác gì sao? " anh đạm mạc hỏi.

Giai Kỳ hướng mắt xuống cánh tay đẫm máu, cơ mặt méo mó, vặn vẹo trông cực kì dị hợm, đột ngột rút tay về.

" Ahhh...đau quá... " cô bày ra bộ mặt đau đớn như diễn trò hề, chọc tức Cửu Thành Ưng.

Gương mặt tuyệt mĩ kia cau có, kéo lấy tay Giai Kỳ trở về, gắt gỏng vào lỗ tai cô.

" Sở Giai Kỳ não cô không hoạt động được à?

Giả đau giả trân như vậy ai tin cô? "

Tiếng của Cửu Thành Ưng ong óng, đến mức như cả anh nghe cũng chói tai.