Thượng Đế Đưa Anh Đến

Chương 1



Đã 5 giờ chiều, Đại học T vẫn còn sáng đèn ở khu Nhà kính của khoa Sinh học. Không rùng rợn u ám mà tràn ngập tiếng cười đùa của bốn nữ sinh. Có một người trông trẻ hơn, ba người kia cao ngang nhau. Họ đang làm thí nghiệm nhân giống vô tính một loại cào cào không những không gây hại lúa và cây trồng mà còn thích ăn cỏ. Sau này thả nó ra thì là phương pháp diệt cỏ an toàn và hữu hiệu. Có lẽ nhận ra là đã trễ nên họ tạm gác công việc cho ngày mai, thu dọn, kiểm tra đồ đạc rồi ra về.

Tháng 8 vẫn còn mưa rào. Bây giờ còn đang mưa tầm tã. Chỉ có cô gái mặc áo sơ mi xanh là không mang theo dù ( cái ô). Đành chịu. Mới sáng còn nắng nóng đen da giờ mưa ngập cả đường. Đúng là biến đổi khí hậu thật tai hại. May bạn thân cô có một cây dù đủ lớn cho hai người đi.

Cô nàng là Ân Tuyết Du, 25 tuổi rồi là sinh viên năm thứ 5 của trường Đại học T khoa Sinh học. Cô có hai người bạn ở cùng kí túc xá là Ngân Trúc và Hiểu Tâm và một đồng nghiệp nhỏ tuổi tên là Linh Chi.

Trên đường về họ vui vẻ bàn về lễ Thất tịch sắp tới, trường có tổ chức lễ hội. Tiếng cười giòn giã vui tươi. Linh Chi mái tóc bay trong gió mỉm cười nói:

- Thất tịch lần này không biết thế nào ta? Năm trước tổ chức gặp ngay trời mưa thế là gian* nào gian nấy ướt nhẹp, ế ẩm!!!

* Gian bán hàng của các khoa, là căn lều hay mái chòi che.

Ngân Trúc cũng cười khúc khích:

- Ờ. Năm nay trường còn thêm cái hội dự phòng, vũ hội đêm.

- Thú vị quá!!! - Hiểu Tâm phấn khích- Tớ được biết là mỗi người phải tìm cho mình một bạn khiêu vũ, cặp nào khiêu vũ đẹp nhất thắng giải Ngưu Lang Chức Nữ của năm!!

Tuyết Du cười cười:

- Theo tớ thì Ngưu Lang Chức Nữ phiên bản lỗi ấy.

Ba người kia trố mắt nhìn cô vừa trách vừa khó hiểu. Tuyết Du giải thích:

- Thứ nhất, một năm ba sáu lăm ngày hai người đó gặp nhau có một lần. Thứ hai, hai người đó gặp nhau là khóc suốt tạo ra mưa. Có cặp đôi nào như thế không?!

Ba người nhìn nhau một thoáng suy nghĩ rồi phá lên cười.

Hiểu Tâm bỉu môi:

- Bồ như thế tớ thà ở giá còn hơn.

Cả bọn lại rộn lên cười. Nhưng trong tâm ý Tuyết Du đang ước mình có một mối tình như thế ấy chứ. Không phải là bị chia cắt như Ngưu ca Chức tỉ mà là lòng chung thuỷ của đôi bên trường tồn cùng vũ trụ.

Kí túc rồi cũng về đến, mưa cũng tạnh luôn. Chỉ có ba người Tuyết Du, Ngân Trúc và Hiểu Tâm ở kí túc thôi. Phòng 606 sáng đèn, Ngân Trúc thay bộ jean gò bó sang bộ thun mát mẻ sau đó đi nấu cơm, Hiểu Tâm thì rửa mặt và bôi kem dưỡng da. Còn Tuyết Du thì đang tận hưởng sự sảng khoái khi ngâm mình trong bồn nước ấm. Bỗng Tuyết Du thấy thiếu thiếu cái gì đó. Đúng là thiếu thật. Nghiêm trọng hơn là thiếu khăn tắm rồi. Cô lập tức gọi hối hả:

- Hai cậu có ai rảnh tay lấy khăn trong ba lô giùm tớ!

- Ờ.- Ngân Trúc trả lời, cười khúc khích.

Ngân Trúc đến chỗ ba lô của Tuyết Du lục ra được cái khăn trắng vừa mềm vừa thơm lập tức đem đến cho Tuyết Du. Chợt cô thấy có cái gì đó rơi ra, nhặt lên thì là một hình trái tim được gấp theo kiểu Ogirami của Nhật Bản*.

* Một kiểu gấp giấy độc đáo

Vừa hay Hiểu Tâm bước ra, Ngân Trúc hỏi luôn, giơ trái tim lên:

- Cái này của cậu à?

Hiểu Tâm mở to mắt ngạc nhiên, lắc đầu lia lịa với biểu cảm lạ lẫm.

- Vậy thì...

Cả hai cùng nghi ngờ quay nhìn vào nhà tắm. Đúng lúc đó Tuyết Du bước ra trong bộ áo nỉ quần kaki, thấy hai người kia nhìn mình chòng chọc, cô khó hiểu, rồi bỗng thấy trái tim ogirami trên tay Hiểu Tâm, Tuyết Du hoảng hốt chạy đến tước lấy. Hiểu Tâm giảo hoạt nói:

- Nè nè anh chàng nào có diễm phúc quá vậy? Được Tuyết Du đây gấp giấy tặng a.

- Gấp chơi gấp chơi thôi!

Mặt Tuyết Du phiếm đỏ, cố che giấu nhưng Ngân Trúc nói chêm vào:

- Vậy à! Hôm bữa tớ thấy cậu mua một thỏi son đỏ đẹp lắm à nha. Trước giờ có thấy cậu dùng son đâu. Đang hẹn hò phải không?

- Dùng cho vũ hội sắp tới.

- Vậy là có ý tìm người tình.

Hiểu Tâm vẫn không tha. Không biết nói làm sao, Tuyết Du đánh trống lảng:

- Tớ đi mua đồ ăn, ra ngoài chút.

Rồi cô cầm ngay ví tiền, choàng áo khoác lông cừu vào rồi vọt ra ngoài. Xuống đường phố Tuyết Du thở phào. Có nghe danh tiếng và đã từng ăn thử gà rán ở Chicken Cook nên Tuyết Du bước thẳng đến đó. Cô mua đủ cho bữa tối rồi nhanh chóng đi về, kẻo mưa lại đổ đến. Nhưng khi Tuyết Du vừa rời khỏi Chicken Cook vài chục mét trời đã nổi gió bất ngờ ập xuống một cơn mưa. Tiêu rồi, lúc đi Tuyết Du không có mang theo dù. Cô chạy hối hả tìm ga xe buýt mà trú. Hạt mưa rơi quẹt vào da mặt cô đau điếng, thấm vào áo. Cuối cùng cô cũng vào được ga xe, mà cũng bị ướt.

Đường phố mỗi lúc một vắng và lạnh lẽo. Những bóng đèn đường bị màn mưa giăng phủ mờ một mảng trắng xoá. Khổ nỗi xe buýt giờ này không có chuyến nào về kí túc C nơi cô ở hết. Cô ngồi đấy nhìn trời mưa bất lực than thở.

Bỗng trước mặt Tuyết Du hiện ra một cây dù màu xanh nhạt. Cô bất ngờ ngẩng lên thì một chàng trai khôi ngô đứng trước mặt nhìn cô với nụ cười nhu hoà. Anh cất giọng ấm áp:

- Mưa này xem ra lâu tạnh lắm, cô cứ cầm dù của tôi về đi.