Tia Nắng Nhỏ Ấm Áp Của Nhiếp Đại Thiếu Gia

Chương 65: Nỗi Đau



“Cái này là ai nấu vậy ạ?”_Hạ Y Nguyệt ngồi xuống cạnh mẹ mình, nhìn phần cháo thơm ngon trước mặt.

“Bác nấu đấy, không ngon sao?”

“Không phải ạ, ngon lắm”

Hạ Y Nguyệt bất ngờ khi phát hiện Nhiếp Cảnh Bình biết nấu ăn.

“Cháu nghe nói chiếc xe tải hôm đó là cố tình nhắm nào ba người sao?”_Hàn Gia Tường hỏi.

“Đúng vậy…”_Lý Hoài Diễm nhớ lại khoảnh khắc sinh tử ngày đó.

“Mà không chỉ có mỗi Y Nguyệt bị thương, tên tài xế đó cứ như mất trí…sau khi tông trúng Y Nguyệt thì hắn vẫn giữ phanh lao thẳng về phía trước, hậu quả là làm rất nhiều người bị thương có người còn không qua khỏi…”_Ngô Mẫn Châu kể lại những gì báo đã đưa tin sau vụ việc hôm đó.

“Mọi người đã điều tra chưa? Có tin tức gì không?”

“Vĩ Quang có điều tra và phát hiện người đứng đằng sau sai khiến khả năng cao là…bà ta”_Ngô Mẫn Châu nói một cách mơ hồ.

“Vu Giai Giai?”_Lý Hoài Diễm không quá bất ngờ nhưng cũng không bình tĩnh.

“Ừm…”

“Mẹ cũng biết bà ta sao?”

Hạ Y Nguyệt ngạc nhiên khi thấy mẹ mình biết kẻ thù của gia đình Nhiếp Cảnh Thiên.

“Thật ra…mọi người đều quen biết với nhau, chúng ta khi xưa đều là chị em tốt nhưng do một vài sóng gió nên mọi người đều tách nhau ra…”_Ngô Mẫn Châu liếc nhìn vợ chồng Lý Hoài Diễm.

Hạ Y Nguyệt khá ngạc nhiên trước tin tức này.

“Vậy là bác đã biết cháu từ trước rồi sao?”

“Không…đến khi gặp lại Mẫn Châu thì bác mới biết cháu là con gái cậu ấy”

"Cháu có việc nên xin phép mọi người đi trước "

Hàn Gia Tường thấy cuộc nói chuyện ngày càng phức tạp nên biết phận sự mà rời đi.

Hạ Y Nguyệt ăn hết cháo cũng là lúc Phùng Vĩnh An và Phùng Y Ngọc đến.

“Em tỉnh từ khi nào thế? Đã khỏe hơn chưa?”_Phùng Y Ngọc bước đến lo lắng, hỏi han.

“Em chỉ mới tỉnh lại sáng nay thôi, em khỏe rồi chị không cần lo”_Hạ Y Nguyệt vui vẻ đáp lại.

“Dù sao cậu ấy cũng sắp về nước rồi, mẹ nghĩ con cũng nên biết chuyện này…”

Ngô Mẫn Châu nhận được cái gật đầu của Hạ Kỳ Sơn liền nghiêm túc nhìn con gái.

“Mẹ cứ nói đi…”

Hạ Y Nguyệt không biết mẹ mình muốn nói gì nhưng nhìn sự nghiêm túc của ba mẹ, cô liền thấy đây không phải là chuyện nhỏ…

Quả thật…

“Con…không phải là con ruột của chúng ta…”_Ngô Mẫn Châu nắm chặt tay Hạ Y Nguyệt.

Mọi người đều đang chờ đợi, sợ cô sẽ sốc trước việc này nhưng thái độ của cô lại khiến cả phòng kinh ngạc…

Thái độ của Hạ Y Nguyệt vẫn rất điềm tĩnh, cứ như chuyện cô không phải là con ruột của ba mẹ mình rất bình thường.

“Con đã biết trước…?”_Hạ Kỳ Sơn sợ con gái sốc quá hóa ngốc.

“Dạ…chuyện này con đã biết lâu rồi…”

“Con biết từ khi nào?”

“Lâu rồi…buổi tối ngày hôm đó, con khác nên xuống bếp uống nước, lúc đi ngang qua thư phòng của anh hai, vô tình nghe được ba người nói chuyện…”

“Ba mẹ…xin lỗi vì đã giấu con chuyện này, còn về ba mẹ ruột con thì con cũng đừng trách họ…ngày đó vì sợ con gặp nguy hiểm nên hai người họ mới gửi con cho chúng ta nuôi dưỡng…”_Ngô Mẫn Châu vỗ nhẹ lên tay cô.

“Hai người là anh chị ruột của em đúng không?”_Hạ Y Nguyệt nhìn Phùng Vĩnh An và Phùng Y Ngọc, hỏi.

“Ừm…”_Phùng Y Ngọc đỏ mắt gật đầu.

Cả phòng không ai thắc mắc vì sao cô biết, mà mọi người chỉ chăm chú vào thái độ của cô, chú ý đến cảm xúc của cô.

Hạ Y Nguyệt sau khi có được câu trả lời, cô liền cúi gầm mặt xuống không nói gì.

Trong đầu, những hình ảnh cô thấy lúc trước khi tỉnh lại lần nữa xuất hiện.

Chuyện cô vô tình nghe được việc mình không phải con ruột là giả…nguyên nhân cô biết được chính là do giấc mơ sáng nay.

Trong giấc mơ, cô đã được quay lại kiếp trước, khoảnh khắc khi mẹ Nhiếp Cảnh Thiên xuất hiện để cứu hai người ra. Bây giờ cô có thể nhìn rõ được mặt của mọi người đứng xung quanh.

Đi cùng ba mẹ Nhiếp Cảnh Thiên là Nhiếp Cảnh Nhật và một cô gái trẻ…có thể đây là Nhiếp Hoài San, ngoài ra còn có ba mẹ hiện giờ của cô, Phùng Vĩnh An, Phùng Y Ngọc và một đôi vợ chồng…có nét giống anh em Phùng Vĩnh An…

Hay có thể nói đó là ba mẹ của Phùng Vĩnh An và Phùng Y Ngọc.

Hai người họ khi vừa nhìn thấy cơ thể đầy thương tích của cô thì liền rơi nước mắt, chạy đến ôm lấy. Cả hai dù cố dùng hơi ấm của bản thân, dùng tình thương để sưởi ấm cơ thể Hạ Y Nguyệt nhưng chỉ tiếc…nó giờ chỉ còn là một cơ thể lạnh lẽo, không sự sống. Những giọt nước mắt nóng hổi của họ không ngừng tuôn rơi trên mặt, trên người cô nhưng nó nhanh chóng lạnh đi. Những tiếng gào hét đầy đau khổ, đầy xót xa của những kẻ mất con khiến cô đau nhói…

Khi ấy dù chỉ còn là một linh hồn lang thang nhưng cô ngay tức khắc có thể cảm nhận được đau đớn của họ, những tình cảm họ dành cho cô dù khi ấy cô chỉ là cái xác lạnh.

Nỗi đau khi đứa con nhỏ xa mình từ lúc mới lọt lòng…đến khi gặp lại chỉ còn là một cái xác đầy thương tích, chết trong lạnh lẽo tuổi nhục. Ông bà còn chưa kịp nghe con gọi một tiếng “cha, mẹ” thì đã phải tự tay chôn cất con mình.

Nỗi đau này ai thấu…?