Tiệm Trà Bánh Dâu Tây

Chương 18



Tuyết Nhi còn hùng hổ định xông vào, nhưng chủ tiệm đã kịp ngăn cô lại trước khi hành động ngu ngốc nào. Hiểu Ngụy vui vẻ ngồi chờ ở bàn ăn, còn người đàn ông hẹn gặp kia đang bê hai đĩa mì ý ra tận nơi, có vẻ anh ta là người nấu, vì mặc cả tạp dề nữa.

"Tuyết Nhi, rút cuộc cô đang lo sợ cái gì vậy?"

Chủ tiệm hơi cau mày, hành động bảo vệ của cô có phần thái quá rồi. Giống như...muốn chuộc lại lỗi sai của bản thân đã từng gây ra vậy.

Phía trong kia, Hiểu Ngụy bối rối khi để anh làm toàn bộ. Ban nãy Cẩn Tranh vội vàng chạy tới tiệm đã thấy cậu khóc rất đáng thương, anh lại nghĩ là do mình trễ hẹn quá lâu nên khuỵu gối ngồi xuống, vừa lau nước mắt vừa xin lỗi rối rít.

Hiểu Ngụy khóc đến nấc cụt, có người dỗ dành lại càng nức nở hơn. Không nói ra được thành lời, đành dùng cử chỉ tay nói với anh.

/Không phải lỗi của anh, tôi xin lỗi/

Vì mãi cậu mới nín nên anh đề xuất việc ăn luôn tại quán, đi mua nguyên liệu cũng rất nhanh. Chưa đầy nửa tiếng đã xong vài món cơ bản rồi.

Hiểu Ngụy nhìn đĩa mì ý thơm nức liền mở to mắt như đứa trẻ, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu ăn đồ Tây mất.

/Thật ngon quá, cảm ơn anh nhiều lắm/

"Không có gì, trước đây đi du học tôi cũng phải tự nấu nướng nên cũng biết chút ít. Không biết khẩu vị cậu thế nào, cứ ăn thử đi đã"

Cẩn Tranh xoay đầu dĩa đưa cho cậu, Hiểu Ngụy cứ đưa mì lên lại rơi xuống, trơn tuồn tuột như vậy, dùng đũa có khi tốt hơn.

"Phì"

Anh lén phì cười khi thấy dáng vẻ chật vật ấy, hành động ngô nghê này thật quá đáng yêu rồi.

"Hiểu Ngụy, Hiểu Ngụy."

Cẩn Tranh gõ gõ lên bàn để Hiểu Ngụy để ý đến, anh cầm dĩa và thìa lên xoắn một ít mì thật thuần thục. Nghiêng đầu mỉm cười đưa ra cho cậu ăn, Hiểu Ngụy như ngộ ra chân lí, ăn xong miếng ấy liền lập tức thực hành luôn.

'Làm được rồi!'

Hiểu Ngụy mở to mắt như cún con chờ được chủ nhân khen ngợi, anh có vẻ cũng hiểu ý, xoa xoa đầu cậu động viên.

"Đúng rồi, làm tốt lắm."

Bỗng chốc khuôn mặt ngây thơ kia lại đỏ bừng, bẽn lẽn cúi gằm xuống để ăn mì tiếp. Cẩn Tranh cũng vội rút tay về, lại quen khi khen Quý Phi rồi.

Trải qua vài phút ngượng ngùng, hai người lại bắt đầu nói chuyện tiếp. Anh vẫn xin lỗi khi đã trễ hẹn với cậu, Hiểu Ngụy vội viết lên tờ giấy rồi chậm rãi đọc, cứ xong một từ lại nhìn anh như muốn xác nhận lại.

"Là do cấp trên không cho về sớm, không phải lỗi của anh."

Cấp trên...là anh mà? Cậu ấy hình như vẫn chưa biết việc công ty là của gia đình anh thì phải.

"Anh tăng ca như vậy, có thể báo cho tôi, chúng ta rời ngày cũng được. Nhỡ đâu sếp anh khó tính quá thì sao?"

Lời sắp ra rồi lại phải nuốt ngược vào trong, vẫn không cho cậu ấy biết việc ấy thì hơn.

"Hiểu Ngụy, cậu cứ thoải mái nói đi. Tôi có thể sắp xếp từ được."

Hiểu Ngụy viết chữ rất nắn nót, nhưng như vậy lại gây khó cho cậu. Cũng không thể cả đời viết giấy rồi đọc được.

/Xin lỗi, tôi viết chậm quá đúng không?/

Cậu ấy bối rối làm kí hiệu, nhưng anh chỉ chậm rãi lắc đầu, không muốn tạo áp lực lên cậu chút nào.

"Tay cậu cả ngày đã làm bánh rồi, còn viết nhiều sẽ bị tê mỏi tay đấy."

Không giống.

Không giống như chị Tuyết Nhi với các anh. Lời nhắc nhở của anh khiến lồng ngực Hiểu Ngụy đập rất nhanh. Là do nụ cười? Hay ánh mắt có nhu có cương đấy? Cậu muốn tin người đàn ông này, dù không biết mục đích sâu bên trong là gì.

Nãy khi cậu khóc, anh đã thật sự rất lo lắng đến mức luống cuống thì phải.

Cậu nghĩ nhiều rồi, anh ấy chỉ là muốn đền đáp vì con chó làm cậu bị trật chân. Hiểu Ngụy sợ nếu càng kết thân với anh, sau này sẽ càng khó dứt ra mất.

"Anh, tiền nợ, trả anh dần, lương về."

(Khi nào lương về, sẽ trả anh dần tiền nợ)

Hiểu Ngụy vẫn ngày ngày nhắc đến khoản nợ, làm anh muốn đề cập đến việc cho cậu căn nhà cũng khó khăn. Thôi không sao, để dịp khác vậy.

"Tôi đưa cậu về, lần sau sẽ đãi cậu món ngon hơn."

Người lịch sự như Cẩn Tranh đã làm tâm hồn nhỏ bé kia rung động, anh dìu cậu ra xe, mở cửa trước, còn che đầu để tránh va đập nữa.

Nếu anh ấy biết bí mật của cậu, liệu có thay đổi ánh nhìn với cậu không nữa.

Hiểu Ngụy về đến nhà anh Nghĩa vẫn quyến luyến nhìn theo bóng xe dần khuất. Cậu tự nhiên muốn biết giọng anh ấy như thế nào, nhưng lại giấu đi ham muốn, ngáp một cái rồi vươn vai lấy lại tinh thần.

Ngày hôm sau Tuyết Nhi cũng định hỏi về việc hôm qua, nhưng anh chủ tiệm nhanh hơn một bước, nhất quyết không cho cô được nói ra cái gì lung tung.

"Tôi lo lắng cho tiểu Ngụy thì sao nào. Lè, anh như vậy cả đời không ai thèm để mắt đâu!"

"Ai cha, vẫn là giọng chua ngoa y như cấp ba nhỉ? Đường Tuyết Nhi, đúng cậu làm ở đây thật này?"

Tuyết Nhi rùng mình, thái độ tích cực đã bỗng chốc tiêu tan. Vị khách mới vào có phong cách rất quyến rũ, y như Tuyết Nhi đợt đầu mới vào làm ở đây vậy. Cô ta cười khoái chí, son đỏ càng tăng thêm sức cuốn hút nữa

"Tam Thủy, cậu...?"

Tuyết Nhi chợt trở nên thật nhỏ bé, anh chủ tiệm và anh Nghĩa không hiểu chuyện gì. Cô gái kia khoanh tay trước ngực, bộ ngực căng tròn bị ép thêm vào, móng tay giả vừa dài vừa nhọn, vừa nhìn đã biết là người khó đụng vào rồi.

"Yo, sợ hãi cái gì chứ? Không phải chúng ta là bạn thân hay sao?"

Cô gái tên Tam Thủy định bước đến ôm lấy Tuyết Nhi, lại phát hiện Hiểu Ngụy bê khay bánh ra xếp. Nụ cười thâm độc ấy lập tức chuyển đối tượng, tiếng giày cao gót cộp cộp ngày càng gần với Hiểu Ngụy rồi.

"Thằng câm điếc vẫn theo mày hả Tuyết Nhi? Này, còn nhớ chị mày không?"