Tiến Một Bước Chính Là Hạnh Phúc

Chương 29: Bị bệnh



Trong phòng bệnh VIP, thân ảnh tuấn mĩ kia trắng bệch như không còn sức sống. Đã ba ngày sau ca phẫu thuật, anh ta vẫn nằm yên bất động chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Trong cơn mơ màng, anh chỉ phát ra thanh âm lí nhí đích quãng không thành câu. Nếu cố gắng nghe thật kỹ có thể thấp thoáng đoán được là đang gọi tên một người, là tên một người phụ nữ: Diễm Linh!

Bàn tay đang cắm ống truyền khẽ động đậy, đôi mắt nhíu lại, giựt giựt vài cái rồi từ từ mở ra. Ánh sáng mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa sổ hắt vào cảm giác thật sự khó chịu, mắt nhắm chặt lại một lúc.

Cánh tay đang cắm kim tiêm theo phản xạ đưa lên che lấy cặp mắt, một cảm giác đau nhói truyền đến khiến anh không khỏi cau mày.

Dần quen với thứ ánh sáng chói lòa, anh mở bừng mắt nhìn ngó xung quanh. Đập vào mắt là một màu trắng tinh cùng với mùi thuốc khử trùng nhức mũi, mà ngay phía trên đầu là chai nước biển.

Nhìn theo thân sợi dây cắm với chai nước trăng trắng kia, thẳng đến đầu sợi dây ấy là cánh tay của mình, anh cau mày càng chặt hơn. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại phải truyền nước, tại sao lại ở nơi này?

Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ bị bệnh nặng đến nỗi phải nằm viện. Đây là lần đầu tiên. Anh ghét cái màu trắng cùng với mùi thuốc khử trùng ở nơi này, cho nên anh không bao giờ muốn đến nơi này, trừ trường hợp bất đắc dĩ.

Đôi con ngươi băng lãnh một lần nữa nhắm lại, cố hồi tưởng lại những gì vừa trải qua: Sau khi trở về từ Anh, gặp Trí Đức, thư!

Anh mở choàng con mắt bởi đã nhớ lại toàn bộ. Anh lại lẩm bẩm cái tên đã lặp lại không biết bao nhiêu lần: Diễm Linh!

Anh cứ nằm đó, cặp mắt mở nhưng không có tiêu cự, cứ nằm yên bất động không hiểu là đang nghĩ gì. Cho đến khi một tiếng 'cạch' vang lên phá vỡ sự bình lặng của anh.

Một người phụ nữ trung niên bước vào, không ai khác chính là Phương Thy, mẹ của anh.

Nhìn thấy người nằm trên chiếc giường trắng kia đã tỉnh lại, bà cũng không tỏ ra quá vui mừng mà chỉ mỉm cười một cách tao nhã, rồi từ từ tiến đến chỗ anh, không nóng không lạnh mở miệng: "Tỉnh rồi à?"

"Mẹ!" Anh cất giọng khản đặc. "Sao con lại ở đây?"

"Cậu tự hỏi bản thân cậu đi!" Phương Thy cười như không cười lên tiếng. "Nếu Thomas không đến kịp thì chắc giờ cậu xanh cỏ rồi có biết không hả? Không biết tự lượng sức mình!" Kèm theo câu nói là một cái liếc xéo.

Đôi mày rậm chợt nhíu lại, tiếp tục hỏi: "Rốt cuộc con bị làm sao?"

Thật sự là anh không nhớ rõ có được hay không. Nếu nhớ thì hỏi làm gì. Chỉ nhớ sau khi đọc xong lá thư kia..

Nhắm mắt lại, nội dung bức thư hiện rõ mồn một trong đầu. Cô đã đi rồi, thật sự đã đi rồi. Trong lòng như vừa bị con dao đâm vào, cứa thật sâu, thật sâu, máu tuôn xối xả không có cách nào cầm lại, chỉ còn là sự giãy dụa vì đau đớn.

Phương Thy đứng một bên thu lại hết vẻ mặt của anh, bà âm thầm lắc đầu, thật hết thuốc chữa.

"Nhớ lại rồi có phải không?"

Anh mở mắt ra nhìn chằm chằm người mẹ thân yêu của mình. Trên mặt anh có chút biểu hiện gì là nhớ lại rồi hay không?

"Không có, chỉ là nhớ vài chuyện". Anh im lặng vài giây rồi lại lên tiếng: "Con là bị làm sao?"

"Xuất huyết dạ dày". Phương Thy nói không cần suy nghĩ.

Trong lòng bà ai oán, thầm mắng mỏ. Thằng con trai này thật hết thuốc chữa mà. Làm gì mà bất cần đến nỗi uống rượu, lại uống đến nỗi xuất huyết luôn chứ?

Chỉ là con Bé nó trở về thôi chứ có gì lớn lao, rồi cái gì mà mượn rượu giải sầu. Đúng tào lao. Nó về Việt Nam chứ có phải chết đâu chứ? Có chân không biết chạy về tìm à? Ngu ngốc! Uổng công là CEO khiến người người ngưỡng mộ, IQ cao mà EQ thấp. Cũng may mà Thomas đến kịp.

"Chỉ như vậy?" Anh không cho là đúng.

"Chứ anh muốn thế nào? Ung thư giai đoạn cuối chờ vào quan tài?" Phương Thy bĩu môi.

"Mẹ!" Anh cao giọng.

Trầm ngâm vài giây, anh lên tiếng: "Nếu không có việc gì thì con muốn xuất viện. Còn nhiều việc chưa giải quyết".

"Giải quyết? Giải quyết chuyện gì?" Phương Thy gằn giọng. "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không? Cậu có biết chỉ cần chậm một chút là cậu đi đời hay không hả?"

"Không phải vẫn sống sờ sờ đấy sao?" Anh vẫn là một bộ mặt bình thản, điếc không sợ súng.

"Đừng cãi lý với tôi". Phương Thy mặt hằm hằm ra lệnh: "Cứ nằm yên đấy, một tuần nữa mới được xuất viện!"

"Con còn công ty không thể bỏ được nha. Con không ở đó ai giải quyết?" Anh tiếp tục biện luận.

"Không phải có thằng Thomas sao? Cả tuần nay không có anh nó vẫn xử lý tốt đó thôi. Không cần tiếp tục viện cớ!"

Như thấy gì đó không đúng, mà không đúng ở chỗ nào? Anh suy nghĩ. Bất ngờ mâu quang chợt loé vì đã hiểu ra vấn đề. Anh cất giọng trầm trầm: "Hôm nay ngày mấy rồi?"

Giơ tay lên nhìn đồng hồ, Phương Thy trả lời: "Ngày 15 tháng 7"

Anh trợn trừng mắt: "15 tháng 7?"

"Chính xác!" Bà gật đầu. "Anh sau khi vào viện phẫu thuật đã hôn mê ba ngày".

Mi tâm chợt nhíu lại. 15 tháng 7. Như vậy từ ngày trở về từ Anh Quốc đã trọn một tuần. Sao có thể như vậy?

Loay hoay tìm kiếm trên tủ đầu giường, mãi vẫn không thấy thứ mình cần, anh ngẩng đầu lên nhìn Phương Thy hỏi: "Mẹ, điện thoại của con đâu?"

"Làm gì?" Bà khoanh tay trước ngực làm bộ dáng thờ ơ.

"Mẹ!" Anh dường như không còn kiên nhẫn được nữa.

Mặc dù không muốn đưa nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hằm hằm của thằng con trai mình, Phương Thy cũng chỉ biết bĩu môi thò tay vào túi xách lấy ra chiếc điện thoại màu đen, đưa đến trước mặt anh.

"Sạc đầy rồi, nhưng chưa có mở nguồn".

Không chần chờ, anh vội vàng cầm lấy và ấn nút mở nguồn. Màn hình sáng lên, hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ báo đến. Khoé môi bất giác nhếch lên.

Ngón tay di chuyển trên màn hình bấm bấm gõ gõ, cho đến cái nhấn cuối cùng, trên mặt anh chỉ còn lại sự u ám.

Không có, hoàn toàn không có bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ của cô. Đã một tuần rồi, cô thật sự bỏ mặc anh rồi sao?

Bàn tay cầm điện thoại chợt buông thõng, anh chán nản dựa lưng vào đầu giường. Trên mặt không một chút cảm xúc, nhưng nếu để ý kỹ một chút sẽ nhìn thấy trong ánh mắt kia có một chút bi thương.

"Sao lại có vẻ mặt này?"

Phương Thy kéo chiếc ghế ngồi xuống, khoé miệng hơi nhếch lên ý cười, thu hết vẻ mặt của anh vào trong mắt.

"Không có gì". Giọng nói không buồn không vui cất lên pha chút sự thất vọng hụt hẫng.

"Diễm Linh, con Bé về Việt Nam rồi!"

Phương Thy đột nhiên lên tiếng. Câu nói phát ra nửa là câu hỏi, nửa như lời khẳng định.

Nghe được câu nói này, anh chỉ hơi nhíu mày một cái cũng không phản ứng gì thêm, giống như người kia không phải nói với anh, mà anh, cũng không hề nghe thấy.

"Không đi tìm con bé sao?" Bà khoanh hai tay trước ngực nhìn chằm chằm thằng con trai mình.

Anh im lặng nhắm mắt, tựa hẳn lưng vào đầu giường, giống như toàn thân vô lực không còn một chút hơi sức.

Trong lòng anh lúc này loạn thành một đoàn. Anh biết, cô đã đi rồi. Đi tìm sao? Anh thật sự không biết! Những dòng chữ kia lại hiện lên trong đầu, nó cứ như cái gai nhọn đâm vào mắt anh, vừa đau đớn, vừa bỏng rát.

Anh phải làm sao đây? Diễm Linh, anh phải làm sao đây?

Thấy thằng con trai nhắm mắt không thèm để ý đến sự hiện hữu của mình, Phương Thy chỉ có thể lắc đầu. Cứng đầu, thật sự là cứng đầu, giờ có đánh chết chắc nó cũng không chịu cúi đầu. Haizzz, thật là..

"Được rồi, con nghỉ ngơi đi, mẹ về hầm chút cháo cho con".

Dứt lời, bà liền đứng dậy cầm túi xách bước ra khỏi phòng bệnh không ngoảnh đầu nhìn lại một lần. Tốt nhất là để nó một mình suy nghĩ, khi nào thông suốt rồi tính.

Một tiếng 'cạch' vang lên chứng tỏ người kia đã đi rồi, thân ảnh vô lực trên giường lúc này mới mở mắt.

Cầm chiếc điện thoại lên, ánh mắt đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại, mà trên đó là thân ảnh người con gái mà trong mơ anh cũng nhắc đến: Diễm Linh!

Bàn tay vô thức đặt lên ngực, nơi trái tim của anh. Đau quá, thật sự rất đau! Lần đầu tiên anh biết yêu thương một người lại có thể trở nên đau đớn như thế này. Anh có thể bỏ qua cô sao, có thể chấp nhận sự thật này sao?