Tiểu Bảo Bối Của Ilen

Chương 56



Người xưa nói cấm có sai,bình thường ăn sung mặc sướng bao nhiêu,giờ lao ra kiếm tiền mới thấy cực nhọc thế nào.

Căn tin là nơi sinh viên tập trung đông nhất. Thiên Ân vắt giờ lên cổ cũng không kịp,vừa phải bán đồ,rồi phải thu tiền,thối tiền,xoay cô mòng mòng như chong chóng. Cũng may TET School có đến hai căn tin,không ai chịu cho nổi.

Vốn ngày đầu tiên,cô không quen với nhịp độ hối hả này,liền bị choáng váng. Mãi cho đến chiều tối,khi sinh viên đã trở về kí túc xá nghỉ ngơi,chỉ còn lưa thưa vài người còn ngồi tán dóc,cô mới dám bắt cái ghế ngồi xuống,cơ thể rã rời,tay chân mỏi lừ ra. Hôm nay cô học sáng nên chỉ đến làm buổi trưa với chiều thôi mà đã như vầy rồi,thật không biết hai bác làm thế nào mà chống chọi được hết ngày này qua ngày khác hay vậy.

"Thiên Ân,về nghỉ đi cháu,mấy việc còn lại tự hai bác lo được." Bác Lâm đang rửa khay bên trong nói với ra.

"Dạ. Để cháu xếp nốt mấy cái bàn lại rồi cháu về."

"Cứ để đấy,một hồi con bác nó học về,rồi nó làm cho. Về tắm rửa nghỉ ngơi đi,ngày mai còn đi học."

Bác gái đang ở bên trong đun nồi nước lớn,cũng đi ra góp chuyện "Mà ông này,sao con giờ này nó chưa về,muộn rồi đấy?"

"Bà thật,con nó năm cuối rồi,phải tham gia mấy cái khoá học quan trọng. Với lại,hôm nay có Thiên Ân nó mới đi,chứ bà thấy mọi hôm nó lo tôi với bà quản không xuể,nào có dám đi đâu."

"Đấy,cứ hở ra một chút là bênh chằm chặp..."

"Ơ,cái bà này..."

Thiên Ân vừa xếp mấy cái bàn vừa cười tủm. Hai cụ lớn tuổi rồi mà cứ như con nít,đấu khẩu suốt ngày,cũng nhờ vậy mà xoá tan được cái mệt mỏi,không khí cũng rộn ràng hẳn lên.

Thiên Ân tăng tốc dọn dẹp,ráp lại chân bàn,dựng nó lên,xếp gọn vô một góc. Mấy cái đầu rất ok,dần dần đến cái bàn thứ tư,tốc độ giảm xuống đáng kể. Một phần vì mệt,một phần cũng là do cái kiếp lùn.

Thiên Ân khóc không ra nước mắt,bàn gì mà to thế,đặt thẳng lên e nó cao bằng cô,cô phải lết từng bước khuân nó lại,đặt chồng lên tiếp.

Mà không có cái ngu nào giống cái ngu này,đáng ra người ta phải dựng phần dưới cái bàn đầu tiên cách tường một khoảng,rồi mới dựng cái tiếp theo,còn cô cứ một phát dựng thẳng luôn. Và thế là bi kịch xảy ra.

Vừa quay lưng lại định dọn tiếp,tự nhiên nghe tiếng động,quay lại nhìn liền tá hoả,mấy cái bàn cô xếp vừa nãy...đang chuẩn bị ngã xuống. Cô ước tính,nếu bây giờ cô không chạy đi,thì vị trí nó tiếp xuống,chắc chắn là người cô.

Bộ não đã không được nhạy như người khác,cộng thêm hai cái chân phản chủ,thay vì chạy đi lại cứ run như chưa từng được run,muốn kêu lên mà cũng không phát ra tiếng nổi.

Thôi,đành nhắm mắt xuôi tay.

Bàn inox chắc không đau lắm đâu.

Vĩnh biệt...

*Oành*

Ôiiiii...

"..."

Lạ...

Sao không đau?

Đáng ra là lưng phải tiếp đất rồi chứ,sao lại thấy ấm ấm.

Thiên Ân khó hiểu he hé mắt ra nhìn. Hú vía,cái bàn cách có mấy gang tay nữa thôi là đập thẳng vào mặt cô rồi. Lại nhìn lên hai cánh tay đang chắn lại cái bàn cho cô,Thiên Ân hốc mắt dần đỏ lên,lòng lạnh lẽo bao lâu nay giờ như có dòng nước ấm chảy ngang qua.

Lam...

Cảm giác thân thuộc này cô không sao quên được. Lúc nào cô gặp nguy hiểm chị cũng có mặt đúng lúc. Vậy là chị còn yêu cô đúng không? Nếu không hôm nay chị đã chẳng cứu cô làm gì.

Cô biết chị sẽ không bỏ mặc cô mà.

Cảm xúc dồn nén tuôn ra như suối,Thiên Ân không kiềm được lòng mình,xoay lại ôm lấy cơ thể ấm áp đó,khóc như mưa,bao nhiêu uất ức tuổi hờn nói ra hết.

Nói để chị biết chị đã quá đáng với cô thế nào,nói để chị biết cô đã tổn thương ra sao...

Sụt sịt cả nửa tiếng,cô nói thiệt nhiều,mà người kia cả một câu giải thích hay an ủi cũng không có. Cô tự nhiên thấy cáu,tay đánh lên lưng người ta một cái. Chị lại bắt đầu y chang những ngày đầu tiên,để cô một mình tự biên tự diễn thôi.

Cả hai cứ thế trầm mặc. Cô xót,chị dường như ốm đi nhiều quá.

Mà khoan,giờ cô mới để ý,dường như mùi hương này,không giống chị chút nào. Chẳng lẽ....

...chẳng lẽ là mùi của cô ta đã lây qua chị rồi. Thật là,cô ghét chị quá đi.

"Tình hình là nếu em cứ tiếp tục ôm chị thế này,thì hôm nay hai chúng ta chết chắc. Tay chị phát run rồi đây."

"..."

Ngay cả giọng nói cũng thay đổi nữa sao. Sao chị lại vì cô ta mà thay đổi nhiều thứ thế chứ. Cô bực chị quá thôi...

.........

Thiên Ân suy đi tính lại một hồi,cảm thấy có gì không đúng,mới ngước mắt lên nhìn.

Cô dụi mắt,rồi lại dụi mắt.

Ôi mẹ ơi,không phải Lam...mà là chị gái con bác Lâm.

Cô há hốc mồm,nhích từng nhích lùi ra.

Chị gái thấy cô vậy liền giả vờ than khóc.

"Thái độ em vậy là sao hả? Em có biết tấm thân trinh nguyên này ngoài ba mẹ chị ra chị chưa cho ai động vào hết không? Thôi thì em đã lỡ bóc tem rồi,chị cũng không còn cách nào khác. Em hãy chịu trách nhiệm với chị đi...

"Chị...chị...em...em...không...phải đâu..."

"Còn không phải cái gì nữa? Chị ghi nhận lời em nói hết rồi nhá."

Chị gái nhanh nhẹn dựng lại mấy cái bàn,nhìn cô cười cười,mà nhớ lại mấy lời ban nãy,cô đúng là muốn độn thổ mà. Cái tật ba chớp ba nhoáng,bạn bè chửi mãi mà có thèm sửa đâu,giờ mới lãnh hậu quả.

Thiên Ân thì mặt càng lúc càng đỏ,mà người kia cứ một mực trêu tới cùng. Cũng may có anh sinh viên tới mua đồ nên chị gái mới chịu vô trong bán,trước khi đi còn nháy mắt với cô nữa chứ.

Để lại mình cô sống dở chết dở đứng ụp mặt vào tường. Đã toàn nói chuyện gì đâu không mà còn ôm chặt người ta nữa chứ.

Eo ơi,xấu hổ chết mất.

- -------------------

Cô và chị gái cùng nhau đứng trước quầy bán,chị ấy lâu lâu lại quay sang nhìn cô cười tủm tỉm,còn cô một chút cũng không dám nhìn,ngại chết đi được.

Chung quy đều tại Lam thối,tại chị cứ làm cô ám ảnh,bây giờ nhìn ai cũng ra chị,với lại mấy tình huống nguy hiểm trong gang tấc này toàn chị cứu cô không chứ ai. Nhưng nói tới nói lui,thì lỗi cũng là của cô,nên trước đó cũng cố xin lỗi rồi giải thích đủ thứ là mình nhầm người nhưng ai kia cứ một mực phủ nhận,đã vậy lại còn liên tiếp xuyên tạc lời cô nói nữa chứ.

"Chị biết không~ em làm ở căn tin còn vì muốn chị chú ý đến em hơn,em không muốn trở thành người vô hình trong mắt chị." Ai đó bắt đầu nheo nhéo nhại lại giọng cô "Hồi nãy em nói vậy đúng không? Hoá ra muốn phụ giúp ba mẹ chị chỉ là lí do phụ,cái chính là em muốn tiếp cận chị chứ gì?"

Mặt Thiên Ân lúc này đã đen lắm rồi,cô cũng chẳng khách khí nữa mà cầm bịch bánh phang thẳng vào con người đang cười nham nhở kia.

"Em đã nói là không phải mà,còn lâu mới thèm tiếp cận chị á."

"Em đừng có chối nữa. Bình thường làm gì có ai đi làm mà không thèm nhận lương hả,ngay lúc đó chị đã cảm thấy lạ. Nhưng hôm nay thì chị hiểu rồi,tấm lòng của em chị cũng thấy rõ luôn. Thôi thì,hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi em~"

"Chị thần kinh." Thiên Ân điên tiết hét lên,lao vô cấu véo không thương tiếc người kia.

Chị gái nhìn cô cười nắc nẻ,tay giữ chặt hai tay đang náo loạn của cô,mặt rất là bình tĩnh.

"Sao? Trái tim em đã đánh rơi nhịp nào vì chị chưa? Nhịp ba hay nhịp bốn."

Thiên Ân đang nổi điên,vậy mà nghe đối phương pha trò vẫn không nhịn nổi cười.

Con người này,mới đầu rất đáng ghét,nhưng nếu nhìn kĩ,thì rõ ràng là muốn làm cho cô vui.

Có lẽ là vì những giọt nước mắt ban nãy?

Cũng là do cô chưa gì đã doạ người ta,còn chưa hiểu chuyện đã khóc nấc lên,còn đánh còn mắng nhặng xị đủ trò,vậy mà người ta vẫn đứng yên mặc cho cô ôm,cho cô trút giận.

Chị gái nhìn cô cười,cô cũng nhìn chị gái cười. Đang cười tít cả mắt lên tự nhiên lại thấy lạnh,chị gái với cô không hẹn mà cùng rùng mình,cả hai đồng loạt nhìn qua tủ lạnh kế bên xem có quên đóng cửa tủ lại không?

Quái. Có đâu,cửa vẫn đóng mà.

Thiên Ân khó hiểu,vừa quay lại liền giật mình muốn té ngửa.

Người đang đứng trước mặt cô,lần này là không lầm lẫn gì nữa.

Lam.

Thiên Ân vừa thấy Vương Ngọc Hải Lam là phản xạ như có điều kiện,ngay lập tức tạo khoảng cách với chị gái liền. Hơn ai hết,cô quá hiểu tính cách của chị,vẻ mặt chị bây giờ,chính xác là không hề hài lòng.

Chị gái thấy Thiên Ân vậy thì phần nào hiểu được. Nhưng ngược lại với dáng vẻ lo sợ của cô,chị lại khá ung dung,nhướng mày lên tiếng với tên mặt than kia.

"Ilen xuống đây có gì chỉ bảo hả?"

"Chả chỉ bảo gì hết. Tôi xuống mua đồ cũng không được sao?"

Vương Ngọc Hải Lam miệng thì trả lời nhưng mắt thì không rời Thiên Ân một khắc.

Chị gái mắt lườm lườm Vương Ngọc Hải Lam. Cái tên này,mở miệng là chỉ muốn tát cho một phát.

"Thì tôi có nói gì đâu,mua đồ thì mua đồ. Thiên Ân,bán kìa em."

Chị gái vừa nói xong mặt liền biến sắc,quay ngoắc đầu qua nhìn Vương Ngọc Hải Lam như nhìn người ngoài hành tinh,chân bắt đầu lùi dần lùi dần.

"Cậu vừa nói...cái gì? Cậu...mua đồ...mua đồ căn tin á?"

"Không thể tin được...không thể tin được..."

Người kia cứ lắp bắp một hồi lại hét toáng lên.

"Ba mẹ,rút quần áo vào nhà nhanh lên,mưa bão sắp trút xuống gia đình ta rồi."

Thiên Ân sắp sửa hoà vào điệp khúc đau thương rồi,lại nghe câu chị gái vừa phun ra liền phồng môi trợn má,cuối cùng cũng không kiềm nén nổi mà phì cười.

Không trách được,đúng là chỉ duy nhất hôm cô ốm,cấp bách quá chị mới chạy xuống căn tin mua cháo,chứ bình thường,người này không bao giờ động đến đồ của căn tin.

Chị gái dường như chỉ chờ cô cười rồi mới thoã mãn bước ra, mặt rất chi là đểu.

"Rồi,thế cậu muốn mua cái gì đây?"

Vương Ngọc Hải Lam chỉ tay lên ngăn trên cùng của tủ lạnh,chị gái gật đầu "Nước suối,có ngay,tôi đi lấy."

"Đứng lại."

Chị gái khó hiểu nhìn Vương Ngọc Hải Lam. Lại muốn cái gì đây?

"Em đi lấy đi." Vương Ngọc Hải Lam chỉ tay vào Thiên Ân "Để tôi xem em làm việc thế nào. Nếu làm không tốt,thì đừng mong ngang bướng được với tôi nữa."

Thiên Ân cũng không ý kiến gì,nhưng thay vì mở tủ lạnh lấy nước theo yêu cầu của chị,cô lại đi vô lấy một chai nước suối không lạnh đưa cho chị,cô biết chị không thích đồ lạnh. Nhưng cô quên mất một điều,chị bây giờ không còn là chị lúc còn bên cô nữa.

"Tôi -muốn-nước-lạnh." Ai đó có vẻ bắt đầu bất mãn.

Cô đắn đo nhìn chị hồi lâu,rồi cũng lủi thủi mở tủ lạnh,nhắc ghế lên lấy chai nước. Chị gái đứng một bên,hết nhìn Vương Ngọc Hải Lam,lại nhìn qua Thiên Ân,chán nản lắc đầu.

Lần thứ hai Thiên Ân đưa chai nước cho Vương Ngọc Hải Lam,nhưng chị không nhận lấy,lạnh lùng nhìn cô "Đổi ý,uống nước cam."

Chị gái thở ra khí lạnh,nãy giờ chịu đựng Vương Ngọc Hải Lam đã đủ lắm rồi,cái gì mà muốn nước lạnh,nước cam,nước chó gì chứ,nói thẳng ra là muốn làm khó làm dễ Thiên Ân thôi,ấy vậy mà cục bông nhỏ này không hề biết mà còn ngoan ngoãn làm theo nữa chứ,nhìn cô chuẩn bị đi lấy nước cam cho tên ác ma làm chị gái suýt choáng váng.

Thiên Ân,nên nói em quá hiền lành hay nên mắng em quá ngu ngốc đây?

Chị gái nắm lấy tay Thiên Ân kéo cô lại,tự mình đi lấy nước cam,đặt trước mặt Vương Ngọc Hải Lam.

"Đây,nước lạnh,nước không lạnh,nước cam. Cậu mua hết về đi,rồi từ từ suy nghĩ muốn uống cái gì,ha."

"Bênh vực em thật đấy." Vương Ngọc Hải Lam nhìn Thiên Ân cười khẫy,lạnh giọng chất vấn cô "Nằng nặc đòi làm bằng được ở đây,hoá ra là vì lý do này hả? Thích cậu ta sao? Lâu chưa? Sao không nói tôi sớm hơn để tác hợp cho hai người?"

Vương Ngọc Hải Lam vươn tay bóp mặt cô,con ngươi lộ rõ sát khí.

"Nói đi chứ,em câm rồi hả?"

"Đau..."

Thiên Ân đỏ mắt,còn chưa kịp phân minh câu nào đã bị chị gái kéo ra sau lưng.

"Cậu muốn cái gì đây? Mua đồ hay gây sự?"

"Buông tay Thiên Ân ra. Và tốt nhất tránh xa cô ấy,càng xa càng tốt."

Người nào đó không biết trong cơn tức giận hay ghen tuông liền lỡ lời,nói ra xong lại âm thầm hối hận. Làm Thiên Ân một lần nữa lại rung động,một lần nữa lại muốn níu kéo thật chặt tình tàn.

Ngược lại chị gái lại rất thản nhiên,nắm tay cô càng chặt hơn.

"Tôi chẳng có ý gì với Thiên Ân hết,nhưng nhìn thái độ của cậu tôi không vừa mắt nổi. Bộ cậu ghen sao? Cậu chẳng có cái quyền đó,cậu đã có Thiên Kì rồi mà. Hai người suốt mấy tuần nay tình tứ đến mức con ruồi bay qua còn ghen tị. Vậy mà giờ còn tới đây làm trò gì nữa?"

Vương Ngọc Hải Lam kéo kéo khoé miệng khinh thường.

"Nói thế thôi,chứ đồ cũng vứt rồi,nếu cậu muốn nhặt thì cứ việc."

Nói xong liền xoay người bỏ đi. Không để ý đến cô gái chỉ vì câu nói của chị mà ngẩn người,lặng lẽ rơi nước mắt.

Cô cuối cùng cũng chỉ là một món đồ chị đã vứt đi.

- --------

Khoảng không gian sau khi Vương Ngọc Hải Lam rời đi chỉ còn là một mớ ảm đạm,cô thì nước mắt ngắn nước mắt dài,còn chị gái cũng chỉ im lặng nhìn cô. Ai cũng tự cảm thấy có lỗi với đối phương,nên đều ngại khộng dám nói. Lúc lâu sau không chịu được sự im lặng đáng sợ này,chị gái đầu hàng lên tiếng.

"Em nhìn này,Hải Lam cậu ta không lấy nước vậy mà vẫn trả tiền. Ba chai nước mà trả năm trăm nghìn? Đúng là bọn nhà giàu,toàn ném tiền qua cửa sổ."

"..."

"Hay là em giữ lấy đi,hôm sau đem trả cậu ta,vậy là có cái cớ để gặp rồi."

"..."

"Mà thôi,tốt nhất đừng gặp,gặp tên khốn đó làm quái gì nữa. Vầy đi,chị dắt em đi ăn kem,chịu không?"

"..."

Chị gái đã mở hết lời mà cô vẫn không nín khóc,làm chị ảo não không ngừng.

"Thế bây giờ em muốn gì? Em phải nói chứ,cứ khóc thế này làm chị rối quá."

Biết vậy hồi nãy đã không giỡn quá đà với cô,mà cũng tại tên mặt than thối tha kia,thời khắc nào không xuất hiện,lại xuất hiện đúng lúc ấy.

Mãi hồi sau Thiên Ân mới chịu nín khóc,nhỏ giọng meo meo "Chị gái...thật xin lỗi...kéo cả chị vào chuyện này...xin lỗi chị..."

Cô không sợ gì nữa,chỉ sợ những người xung quanh mình gặp điều không hay. Khong biết sau hôm nay,chị có gây khó dễ gì với chị gái không? Hai người này chung một khoá,bây giờ lại có hiềm khích,mà tính cách của chị lại rất thích ăn thua đủ với người ta. Chị gái mà có chuyện gì,chắc cô hối hận chết mất.

Một bàn tay ấm áp xoa lên đầu cô,như muốn xóa đi những lo toan trong cô. Ai đó nhẹ nhàng kéo cô lại gần,cười với cô,không chỉ đôi môi,mà ánh mắt cũng nở nụ cười.

"Không cần xin lỗi. Với lại,đừng gọi chị là chị gái nữa,chị tên Ngọc Khanh,Lâm Ngọc Khanh,em đã biết chưa?"