Tiểu Bảo Bối Của Ilen

Chương 64



Vương Ngọc Hải Lam chân bước tới trường mà lòng mang dự cảm xấu,trong đầu hiện lên dung nhan của một người,không nhịn được lầm bầm.

"Sao nghe Na Diệp Linh miêu tả giống bà nội đó thế không biết."

Không phải chứ,mới sáng sớm tới đây làm quái gì. Hay là lại có chuyện gì rồi? Cầu trời đừng có rắc rối gì thêm nữa.

.....

"LAM THỐI CỦA CHỊ."

Vương Ngọc Hải Lam nhìn người trước mắt vì thấy chị mà vui sướng hào hứng,còn chạy tới ôm chị như con,nội tâm như muốn sụp đổ.

Sao ông trời không nghe lời khẩn cầu của chị gì hết vậy?

"Bỏ đầu em ra khỏi đống trái cây của chị ngay Julian." - Vương Ngọc Hải Lam nhàn nhạt lên tiếng,đầu bị người kia ép vào ngực,làm chị bắt đầu có cảm giác ngộp thở. Bà nội này đúng là nỗi ám ảnh của cuộc đời chị mà.

"Là chị nhớ em quá mà."

"Thôi đừng chém. Chị làm sao tới? Đừng nói công ty lại có chuyện nữa nhé,em đã đủ rắc rối rồi đấy."

"Lại cái giọng khó ưa,nên nhớ đều là do em gây ra nhé nhóc." - Julian mạnh bạo véo lấy tai Vương Ngọc Hải Lam.

Julian không khỏi thở dài. Lần này công ty bị thất lạc một đợt hàng lớn quan trọng,cũng là do trước đây có thông tin một tên gián điệp đang trà trộn trong công ty,gây tổn hại lớn đến hệ thống sản xuất,Vương Hải Nam lại đang công tác ở nước ngoài nên đành kêu cô con gái rượu về giải quyết,ai dè tiểu thư nhà này chưa hoàn thành nhiệm vụ đã ba chân bốn cẳng bay về trường theo tiếng gọi của tình yêu,để lại mớ rắc rối chưa đâu tới đâu,nên bây giờ mới gây ra cơ sự thất lạc hàng thế này. Còn chưa nói,chuyện đến nước cấp bách mà ông bố đã nhởn nhơ thì chớ,cái gì mà cứ để Vương Ngọc Hải Lam lo liệu hết đi,mà giờ cô nàng vẫn cứ tỉnh bơ ở trường,còn không thèm tới công ty để xem xét tình hình nữa chứ.

"Cha em lại kêu chị tới đây hối thúc em à?"

"Có kêu còn đỡ. Ông ấy đã tung tăng cùng vợ đi du lịch rồi,bây giờ mọi việc ở công ty đang đổ lên đầu chị đây nè."

"Hay thật. Chuyện đã đến nước này mà hai ông bà còn đi du lịch,lại đùn đẩy hết cho em rồi. Cha mẹ thương con đến thế là cùng."

Julian nở nụ cười đáng sợ,lườm lườm Vương Ngọc Hải Lam - "Nếu đã biết như thế sao mày không nhấc cái mông mà tới công ty đi,có biết sáng nay nhìn thấy mày bước vào mà dáng vẻ phơi phới,vui như được mùa là chị đã muốn tháo guốc quăng vào mặt mày rồi."

Vương Ngọc Hải Lam rờ rờ mặt,bán tín bán nghi - "Có sao? Mà bà chị cứ bình tĩnh đi,thật ra chuyện hàng hoá em đã biết ai là thủ phạm rồi."

Julian mới nghe tới đó mắt đã sáng hơn sao,sốt sắng.

"Em đã biết thật hả? Vậy bây giờ số hàng đó đang ở đâu,chúng ta phải mau chóng tới đó thu hồi lại,chị không thể nới thời gian với khách hàng nữa rồi."

Vương Ngọc Hải Lam tỉnh bơ.

"Làm sao em biết được."

"..."

"..."

"Mày đang đùa chị à?" Julian đau khổ hét lên,nắm lấy áo Vương Ngọc Hải Lam giật liên hồi - "Trời ơi Lam ơi,chị khổ lắm rồi,chủ tịch thì bỏ công ty,mày thì cứ nửa nạc nửa mỡ thế này thì thà chị nghỉ việc cho xong. Mấy bữa nay chị ăn không ngon ngủ không yên,mà đúng hơn là không có thời gian để ăn để ngủ nữa,ngay cả mấy đĩa phim Hàn Quốc mới mua chị còn chưa được xem mà mày còn nhởn nhơ thế này,mày nói đi,mày muốn chị sống sao?"

Vương Ngọc Hải Lam tặc lưỡi,ôm người đẹp đang khóc tỉ tê vào lòng.

"Hiểu rồi,hiểu rồi,nín đi."

Julian hứ một tiếng,đẩy con người kia ra.

"Mày đừng có mà lợi dụng cơ hội,chị đây có ghệ rồi nhá."

"Tôi thèm vào. Thế này,bây giờ chị về công ty đi,chiều mai tới đây rước em,chúng ta đi lấy lại số hàng đó."

Julian giật mình,ngước đôi mắt màu xanh đẫm nước của mình lên,ngạc nhiên - "Mày vừa nói gì đấy,ban nãy còn kêu không biết số hàng ở đâu cơ mà?"

"Bây giờ không biết,nhưng ngày mai sẽ biết. Rồi nhé,yên tâm về đi."

Julian xúc động không nói thành lời,nước mắt càng rơi dữ tợn - "Chị biết mà,Lam thối của chị thế thôi chứ có trách nhiệm lắm,chị tin em. Vậy ngày mai chị đến đón em nha...mà tại sao lại ngày mai,hôm nay học cả ngày à?"

Vương Ngọc Hải Lam nhàn nhạt - "Học tất nhiên là có,nhưng chủ yếu hôm nay là ngày em phải hâm nóng tình cảm,rất quan trọng đấy."

"..."

Julian nghe xong mấy lời này rơi vào trầm mặc hồi lâu,chân tay bắt đầu run lên,mặt càng lúc càng khó coi.

"Hải Lam,mày đúng là...trời ơi là trời,số hàng quan trọng hơn gấp tỉ lần mà nó còn đi hâm nóng tình cảm. Sáng nay mặt mày thoả mãn thế này mà mày vẫn chưa hâm xong à."

Vương Ngọc Hải Lam lôi con người đang gào khóc thảm thiết kia đuổi về. Xong sao được mà xong,lại lấy lại được cả vốn lẫn lời đâu.

Phòng Kí Túc Xá Trường TET School.

Hạ Thiên Kì bồn chồn đi qua đi lại trong phòng,chút lo lắng,chút tức giận khiến cô không kiềm được sự to tiếng với chàng trai đang ngồi trên giường.

"Tuấn Hạo,nói em biết đi,anh lấy số hàng đó làm gì,anh có biết Vương Hải Nam là ai không,gia đình em từng bị ông ta làm cho điêu đứng một lần,anh còn không thấy hay sao mà dám đụng vô ổ kiến lửa đó chứ,nếu anh cần tiền thì anh có thể nói em mà."

Tuấn Hạo gạt phắt lời cô nói.

"Nói em? Nói em làm gì hả? Anh không cần em giúp đỡ,mà có chắc em sẽ để tâm anh không,khi mọi chú ý của em đều đặt trên người con khốn đó hả?"

Cô bỗng nhiên nghẹn lời,anh trách cô là đúng,giờ đây đứng trước Tuấn Hạo,cô như một kẻ tội đồ không đáng được tha thứ,cô lợi dụng tình cảm của anh để được bên cạnh Vương Ngọc Hải Lam,vậy mà kết quả cô nhận được gì đây? Tối hôm qua mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ rồi.

Tuấn Hạo thở mạnh,vò mái tóc rối bù của mình,giọng nói mang chút gì đó của hối hận và tuyệt vọng.

"Anh công nhận,khi đẩy em về phía Vương Ngọc Hải Lam,anh cũng đã ích kỉ,nghĩ rằng nếu làm vậy thì mọi hành động của nó chúng ta sẽ kiểm soát được,anh cũng nghĩ em làm vậy một phần là vì anh,vì tương lai của chúng ta,rồi sau khi kết thúc mọi chuyện anh sẽ giành lại tình yêu của em. Nhưng anh không ngờ,ngay từ lúc bắt đầu màn kịch này,em đã không ngại ngần đặt hết tình yêu vào nó,em yêu nó còn nhiều hơn anh nghĩ. Trước mặt nó và anh,em cứ như hai con người khác ấy,anh đã im lặng,anh cố chấp nhận,vì anh vẫn còn tin em."

Tuấn Hạo càng nói càng kích động,đứng lên ép sát Hạt Thiên Kì vào tường,ánh mắt dần dần trở nên hung hãn,hét lớn vào mặt cô.

"Cuối cùng rồi sao,tối qua đủ để em sáng mắt ra chưa? Em đau khổ vì nó,còn tôi vì em mà tự biến mình thành một thằng ngu. Em giải thích đi,rốt cuộc là tại sao hả? Tôi đã làm nhiều thứ vì em như vậy mà,em trả lại tôi cái gì,cái gì?"

Hạ Thiên Kì lớn tiếng khóc,đây là lần đầu tiên Tuấn Hạo tức giận với cô như vậy,khiến cô vừa sợ vừa cảm thấy chỉ muốn gϊếŧ chết bản thân mình. Có phải đây là quả báo hay không?

Cơ thể bỗng nhiên lại trở nên khó chịu,Tuấn Hạo giật mình lôi Hạ Thiên Kì ra khỏi phòng,trừng mắt nhìn cô qua khe cửa.

"Nghe rõ đây,từ bây giờ anh sẽ làm theo ý mình,em phải tuân theo lời anh cấm được cãi bất cứ cái gì. Số hàng đó chẳng là gì đâu,anh thề với trời,anh sẽ khiến con khốn đó biến mất khỏi thế giới này."

Hạ Thiên Kì người cứng đờ,cô điên loạn đập cửa nhưng vô ích,trong lòng cô thoáng chút lạnh lẽo. Biến mất khỏi thế giới này là sao? Tuấn Hạo định làm cái gì chứ? Chẳng phải ngay từ đầu đã nói sẽ chỉ áp dụng lại cách của Hải Lam để hành hạ cậu ta mà thôi,sao bây giờ mọi chuyện trở nên biến chất như thế.

Cô phải làm sao đây?

- ------------

Buổi chiều hôm nay trong mắt người nào đó bỗng dưng đẹp lạ thường,Thiên Ân lăng xăng trong bếp phụ bác Lâm nấu đồ ăn,rồi lại chạy ra xếp lại mớ hàng trên quầy,xuyên suốt quá trình mà trên môi nụ cười vẫn chưa tắt,nhìn ra được tâm trạng cô lúc này là cực kì tốt. Hoàn toàn không như ai kia,chỉ lười biếng đứng một chỗ,nãy giờ không thèm mó tay vô cái gì hết.

Một hồi sau,đến Thiên Ân cũng cảm thấy lạ,cô tò mò bước lại gần Lâm Ngọc Khanh,bắt đầu làm đủ thứ trò mèo,vậy mà chị cũng không nhếch môi cười một cái. Mọi hôm rõ ràng chưa cần tới cô,chị là người đầu têu pha trò trước,rồi cả hai chị em cùng cười ngặt nghẽo đến mệt mới thôi.

"Ngọc Khanh,sao thế,chẳng giống chị chút nào. Với lại,đáng ra hôm nay chị nên vui,vì kế hoạch chị bày cho em đã thành công rồi chứ."

Lâm Ngọc Khanh cười nhạt,búng lỗ tai mềm mềm hồng hồng đáng yêu của cô - "Thế mình em vui thôi,mắc gì chị phải vui chứ. Mà cũng lạ,Hải Lam vẫn còn cho em tới đấy làm à. Đúng là động trời."

"Hứ. Coi chị kìa,chưa chi chị đã định đuổi em sao. Em cũng tính rồi,dù Hải Lam có không cho,em vẫn sẽ cố nài đi cho bằng được,em không để chị và hai bác lại vất vả như hồi đó nữa đâu."

Lâm Ngọc Khanh dù rất cảm động trước trái tim nhân hậu của Thiên Ân,nhưng vẫn bản tính cũ,cứ thích trêu ghẹo cô như thường.

"Mạnh miệng kinh,thế lỡ Hải Lam nói nếu em nhất định còn tới đây,hai người sẽ lại một lần nữa chấm dứt,em tính sao đây?"

Nụ cười tươi rói của Thiên Ân vừa nghe câu hỏi này liền biến mất không còn dấu vết,cô xoa xoa hai ngón tay vào nhau,bối rối - "Chị ấy sẽ không nói như vậy đâu,mà nếu như có,thì em sẽ..."

Lâm Ngọc Khanh được nước làm tới.

"Sẽ như thế nào?"

"Thì...thì...A đúng rồi,chị giúp em nhiều rồi,phải trả ơn cho chị chứ. Chị muốn cái gì? Hay là suốt một tuần em dắt chị đi ăn kem nhá." Có người bắt đầu rối trí bèn đánh trống lảng.

Lâm Ngọc Khanh bây giờ mới nở được nụ cười,khoanh tay ra chiều suy nghĩ ghê lắm,một hồi sau liền kéo cô lại gần,cười ranh ma.

"Chị cần...một nụ hôn."

"NÀ NÍ?" Thiên Ân hét lên,rồi lại lấy hai tay bịt môi lại "Không được đâu,của Hải Lam thôi."

Lâm Ngọc Khanh cũng thừa biết cái tính của cô rồi,chủ yếu cũng chỉ định chọc cho vui,nhưng thấy thái độ của cô tự nhiên thấy bực mình,mạnh tay nhéo má cô rõ đau.

"Lâm Ngọc Khanh là đồ ác độc." Thiên Ân lầm bầm xoa xoa hai má đáng thương,không thèm quan tâm đến chị nữa,bỏ ra quầy hàng.

Nhìn đằng sau bóng lưng nhỏ bé của cô,Lâm Ngọc Khanh lại cảm thấy nặng lòng,vậy là sắp phải xa cô thật sao,không còn hằng ngày gặp nhau nữa,mà chị cũng chẳng đủ can đảm để nói ra tình cảm thật của mình,vì sẽ khiến cô bận lòng bận tâm,chị thật lòng không nỡ,mà nhìn cô hạnh phúc bên người khác thì lại chẳng cam tâm.

Đắng lòng quá,sao đường nào cũng thảm thương hết vậy.

"Ngọc Khanh này."

"Hả?" Lâm Ngọc Khanh ảo não.

Thiên Ân xoay người,khuôn mặt rạng rỡ,nắng chiều toả sáng nụ cười của cô.

"Chị phải hứa với em dù có chuyện gì xảy ra mối quan hệ của chúng ta vẫn tốt đẹp như bây giờ nhé,đừng đánh mất nó,vì em thật sự rất trân trọng từng ngày qua chúng ta ở bên nhau. Ngọc Khanh,cảm ơn chị."

"Thiên Ân..."

Lâm Ngọc Khanh sụt sịt,lỗ mũi dường như đang nóng lên,không phải là chị sắp khóc chứ. Ây,xấu hổ chết được,chị thực sự bị những lời cô nói làm cho tan chảy rồi. Có chút hơi ngại ngùng,Lâm Ngọc Khanh không dám ngẩng đầu nhìn Thiên Ân,nhưng lại giơ ngón út về phía cô,giọng xúc động pha lẫn tiếng cười.

"Được rồi nhóc,chị hứa với em.

Cảm nhận ngón tay mềm mại của Thiên Ân luồn vào ngón tay của mình,Lâm Ngọc Khanh nhắm mắt cười mãn nguyện. Ừ thì thế này cũng đủ lắm rồi,cũng không nên ích kỉ,ít nhất phải nghĩ tới cảm xúc của cô nữa.

Ngón tay mềm mềm dễ thương thật,cảm giác thật dễ chịu,càng lúc càng chặt kìa,cô bé này thật là...mà hình như hơi thốn thốn rồi đấy.

"Thiên Ân,hơi đau rồi,không cần phải...ÔI MẸ ƠI."

Lâm Ngọc Khanh giật mình muốn ngã ghế,tin nổi không,mới quay qua đã thấy khuôn mặt của Vương Ngọc Hải Lam chình ình trước mắt rồi,chưa hết ngón tay hai người,còn thân mật luồn vô nhau nữa chứ.

"Cậu...cậu làm cái trò gì vậy?" Lâm Ngọc Khanh quát lên với Vương Ngọc Hải Lam. Khiếp chưa,vị trí giữa mây trời thế này mà mùi dấm chua vẫn nồng nặc.

"Câu này tôi hỏi mới đúng. Cậu lại tính bày trò dụ dỗ gì Thiên Ân nữa hả?" Vương Ngọc Hải Lam mặt lạnh băng,ngón tay càng dùng lực hơn.

"Trước hết bỏ tay tôi ra,hay là cậu muốn một trận hả."

"Ngon thì tới đây." Vương Ngọc Hải Lam bắt đầu tháo đồng hồ.

"Thôi,thôi." Thiên Ân hết nói nổi,chạy lại lôi Vương Ngọn Hải Lam đi "Hôm nay em xin về trước nhé. Hai bác ơi,cháu về đây."

"Lâm Ngọc Khanh,liệu hồn,lần sau là một đấm vào mặt chứ chẳng nhân nhượng mà nghéo tay với cậu đâu."

Trước khi đi,Vương Ngọc Hải Lam còn quay lại dằn mặt một câu mới kéo tay Thiên Ân đi về.

Lâm Ngọc Khanh nhìn theo mà tức méo mặt,đã giúp đỡ còn bị doạ đánh nữa chứ.

Vương Ngọc Hải Lam,đồ làm ơn mắc oán.

Ngồi trong xe Vương Ngọc Hải Lam,Thiên Ân e dè quay qua nhìn chị,mặt chị lúc này khó đoán quá,giận cũng chẳng giận,nhưng tại sao từ nãy đến giờ không nói tiếng nào.

"Lam,chị đừng có giận,Lâm Ngọc Khanh thật sự rất tốt,nhờ có chị ấy chúng ta mới được như bây giờ đấy."

Vương Ngọc Hải Lam lườm cô rõ sắc,giọng lạnh lẽo - "Đã bảo đừng để cái tên đó xuất hiện từ miệng em nữa rồi mà. Với lại ai nói em tôi đang giận,tôi đâu rảnh rỗi để giận dỗi,từ sáng tới giờ tôi phải ngồi suy nghĩ làm cách nào để hâm nóng tình cảm với em,đâu như em vui vẻ,hứa này hứa nọ với người khác."

Cô nghe chị nói một tràng mà lòng vui như nở hoa. Lại còn bảo không giận cơ,suy nghĩ cách hâm nóng tình cảm nữa chứ. Chị muốn gϊếŧ cô bằng đường cát à?

"Aiss mà tại sao lúc nãy tôi lại nghéo tay với tên đó chứ,ghê chết đi được. Đều tại em đấy."

"Haha..." Thiên Ân nghe chị quát lại nhớ đến chuyện lúc nãy,ở trong xe cười ngất lên. Sao chị có thể đáng yêu thế không biết?

"Chị này,mình đang đi đâu đó?" Chị bỗng nhiên kéo cô đi,làm cô băn khoăn quá đỗi.

"Đi bù đắp cho em trước đã."

Vương Ngọc Hải Lam đưa cô đến khu trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố,chị kêu cô cứ chọn quần áo thoải mái,mà cô mới nhìn thấy giá tiền thôi đã hoa mắt chóng mặt rồi,cuối cùng vẫn là chị chọn cho cô.

Ba mươi phút trôi qua,Thiên Ân khó xử nhìn núi quần áo trên tay hai nhân viên đi theo mình,mà con người kia vẫn cứ chọn,chọn,chọn,không chịu được níu tay chị nói nhỏ.

"Lam,đã nhiều lắm rồi,nếu là bù đắp bằng vật chất thế này thì em không cần đâu,phung phí lắm,ta cứ tới mấy cái shop quần áo nhỏ gần trường mình ấy,đồ cực cực đẹp mà không mắc như ở đây."

Vương Ngọc Hải Lam hôn lên má cô - "Ai bảo em chỉ có vật chất,tôi đền bù tinh thần ngay đây." đoạn lại quay xuống nói với hai nhân viên đằng sau "Đem số quần áo đó tới phòng thử đi."

Lại ba mươi phút trôi qua.

Thiên Ân mở cửa phòng đồ,mặt mũi đỏ bừng,"bù đắp tinh thần" mà Vương Ngọc Hải Lam nói chính là đích thân chị thử cho cô,từng bộ,từng bộ,đã vậy kẻ biếи ŧɦái này còn không ngừng ăn đậu hủ của cô nữa chứ. Có mà tinh thần con mắt chị ấy.

"Số hàng này đóng gói hết chứ ạ." Nhân viên ôm hàng hỏi Vương Ngọc Hải Lam.

"Ừ đóng gói hết đi."

Cô không biết mình có nhìn lầm không mà thấy mặt chị hơi khó coi,tò mò hỏi chị,chắc lăng xăng từ nãy tới giờ nên mệt rồi chứ gì.

Vương Ngọc Hải Lam xoa xoa trán - "Hình như tôi quên cái gì đó,cái gì đấy nhỉ?"

"Cái gì là cái gì?"

Một hồi sau,Vương Ngọc Hải Lam lộ ra nụ cười xảo quyệt nhìn Thiên Ân,kéo cô đi xềnh xệch.

"Nhớ ra rồi,còn đồ nội y nữa chứ,chúng ta đi thôi."

"Cái gì? Thôi em không cần đâu,khôngggggg."

P/s: Hãy để ngọt ngào này sang đến chương tiếp theo,vì sắp máu me rồi các chế ạ,cho chút blood cho giống ci nê:)))