Tiểu Cô Nương Của Hoắc Thiếu

Chương 6: Miễu miễu lo lắng cho giản kiều



" Sao cậu không để tôi ở lại, lỡ may lão Hoắc có mệnh hệ gì thì làm sao? " Bạch Kiến Sinh trách móc.

Dọc cả đường đi Bạch Kiến Sinh cứ hết càm nhàm rồi lại im lặng, khiến Lục Bắc Kì thật sự rất đau đầu. Thân nhau lâu như vậy mà anh ta còn không biết bạn mình muốn gì chăng.

" Cậu là bác sĩ hay tôi là bác sĩ, tôi nói để Giản Kiều chăm sóc thì cứ để cô ấy chăm sóc chứ cậu nói nhiều như vậy để làm gì. Tôi lại muốn tác hợp cho cái con người cứng đầu cứng cổ kia đấy, rồi cậu ở lại thì không phải sẽ cản trở hết rồi còn gì." Lục Bắc Kì vừa lái xe vừa giải thích cho Bạch Kiến Sinh thật tận tình.

" Thường ngày không phải thông minh lắm cơ à. Sao những thứ liên quan đến giết chóc thì biết mà tình cảm nam nữ thì không biết vậy? À mà tôi quên cậu còn là cẩu độc thân haha." Vừa dứt câu trên Lục Bắc Kì nói tiếp.

Bạch Kiến Sinh nhìn lão bạn ngồi bên cạnh mình mà muốn mão cho một trận. Đã nói đúng lại còn nói to nữa cơ chứ.

" Chắc cậu có lại còn ngồi đó mà chê bai tôi." Bạch Kiến Sinh đáp trả mà mặt không biến sắc, bản thân anh độc thân thì không nói nhưng mà người chê anh như Lục Bắc Kì cũng có hơn ai.

Nói rồi một lúc bọn họ lại chuyển sang chủ đề về Giản Kiều.

" Này lão Bạch, tôi còn chưa biết tại sao trong nhà Hoắc Thẩm Dịch lại xuất hiện cô vợ bé thế đâu. Kể tôi nghe với nào, hóng cặp này quá nhìn cũng đẹp đôi đấy." Lục Bắc Kì nhếch môi nhìn sang Bạch Kiến Sinh với đôi mắt lấp lánh, dò hỏi.

Một hơi thở dài, Bạch Kiến Sinh cũng không biết tại sao con đường hôm nay lại dài đến vậy đi mãi cũng chẳng đến nhà nữa. Hắn thật tình muốn trói cái miệng của Lục Bắc Kì lại rồi, cứ hỏi hoài thế ai mà không mệt.

Dứt khoát hắn đành phải trả lời tận tình cho Lục Bắc Kì " Thật ra lúc đầu tôi cũng không biết đâu chỉ thấy lão Hoắc gọi điện bắt tôi phải tra cho rõ về Giản Kiều....Tò mò bằng chết sớm đó, nên là đừng nên tò mò lắm. "

Nghe đến thế thôi, Lục Bắc Kì cũng không hỏi gì thêm nữa vì hắn cũng hiểu được sương sương chuyện của lão Hoắc rồi.

……………

" Ting! Ting! " Chuông điện thoại rung lên khiến Giản Kiều vội tỉnh giấc, cô không ngờ được là bản thân lại ngủ quên khi chăm sóc người bệnh.

" Giản Kiều, mấy hôm nay tại sao cậu không liên lạc với mình. Đến nhà thì bị chặn ngoài cửa, đuổi đi, cậu như thế là có còn xem tớ là vạn

Vội nhấc máy, từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng hét của một cô gái. Khi đó Giản Kiều mới nhìn lên màn hình điện thoại, dòng chữ có tên Miễu Miễu cô mới hoàng hồn lại.

" Tớ xin lỗi, mấy hôm nay tâm trạng tớ không ổn lắm nên muốn yên tĩnh chút. Với lại tớ bị đuổi ra khỏi nhà rồi. " Giản Kiều đi ra khỏi phòng mà nói nhỏ.

Từ giọng nói Trương Miễu Miễu cũng nghe ra được Giản Kiều rất ấm ức, mà khoan đã câu cuối có gì đó lạ lạ. Giọng lo lắng mà hỏi " Hả, Kiều Kiều cậu vừa mới nói gì? Cậu bị đuổi ra khỏi nhà à, thế giờ cậu đang ở đâu?"

" Không sao đâu cậu yên tâm đi, hiện giờ tớ đang ở nhà của Hoắc Thẩm Dịch. " Để trấn an bạn mình Giản Kiều đành phải nói ra nơi ở hiện tại của mình.

" Hoắc Thẩm Dịch lại là ai, nghe quen thế nhỉ? Không...Không phải chứ lẽ nào là anh ta, cái người mà được cả nước đồn đại khắp nơi đó à. Không được để mình đến đón cậu, chứ mình không yến tâm đâu. " Trương Miễu Miễu lo lắng mà cuống hết cả lên. Chuyện từ nhỏ cũng xe ra to hẳn.

" Nước..." Hoắc Thẩm Dịch bỗng rên lên đòi uống nước nên Giản Kiều cũng gấp rút tắt máy. " Không sao, mai mình lại đi tìm cậu đến chỗ cũ nha chứ giờ mình bận rồi. "

Chạy xuống lầu lấy nước thì bắt gặp ngay bác quản gia, ông thấy Giản Kiều khuya rồi còn chạy đôn chạy đáo thế nên hỏi " Tiểu thư, cô làm gì vậy? "

Giản Kiều lịch sự mà đáp lại " Cháu đang lấy ít nước uống cho Hoắc Thẩm Dịch ạ. À mà sau này bác đừng gọi cháu là tiểu thư nữa nó cứ làm sao á. Bác cứ gọi cháu là Giản Kiều là được ạ."

Bỗng sực nhớ ra Hoắc Thẩm Dịch đang chờ để uống nước nên cô đành xin phép đi lên phòng. Sau khi Giản Kiều rời đi Tư Kim Chung chỉ biết cười thầm, vì ông nghĩ cô gái này rất xứng đáng làm cô chủ của cái nhà này.

Xong xuôi việc chăm sóc được giao phó, Giản Kiều tính rời đi thì lại bị một bàn tay to lớn kéo lại, giọng năn nỉ " Đừng đi ở lại với tôi...". Thấy khuôn mặt ốm yếu kia cô lại rủ lòng thương đành ở lại dỗ dành để cho hắn ta ngủ như mẹ cô đã làm với cô trước kia.

Mặt trời dần sáng tỏ, từng ánh sáng nhỏ len lỏi vào trong căn phòng qua khe hở của cánh của sổ. Chiếu rọi lên đôi mắt rõ sắc, từng đường cong tuyệt trần hiện lên rõ ràng nhờ ánh nắng tràn đầy sức sống kia.

Hoắc Thẩm Dịch từ từ mở đôi mắt rồi liếc nhìn xung quanh phòng một lượt thì phát hiện ra đây là phòng của hắn. Như hiểu ra được chuyện gì nên hắn ta vội vàng ngồi thục dậy nhưng bàn tay trái lại vướng víu thứ gì đó. Đưa mắt nhìn xuống thì thấy bàn tay mình đang nắm lấy đôi tay bé nhỏ của Giản Kiều đến đỏ ửng.

" Hừ, thật là nhân lúc mình ngủ để sàm sỡ à." Hoắc Thẩm Dịch nhếch miệng kiểu căng nói.

Giản Kiều cũng theo quán tính mà thức giấc, cái cảm giác hơi đau truyền đến khiến cô vội rút tay ra khỏi tay của Hoắc Thẩm Dịch.

Chưa kịp mở lời thì người đàn ông đã nói trước " Cô ở đây cả đêm?"

" …. " Không nói gì mà chỉ gật gật đầu khiến Hoắc Thẩm Dịch cảm thấy cô rất thiếu sự tôn trọng đối với hắn. Nên hắn chẳng thèm đoái hoài cô nữa mà ra khỏi phòng đi xuống lầu, để lại mình cô với đôi bàn tay đỏ ửng kia. Quả thật giờ mà khóc có tác dụng thì cô sẽ khóc ngay cho mà xem.