Tiểu Hồ Yêu Không Muốn Mang Thai

Chương 4



Chuyển ngữ: Mèo Ú

Chỉnh sửa: Sắc

Chương 04: Sợ là không được

Lê Nguyễn cứ thế nuôi phàm nhân kia trong sơn động.

Sáng sớm, một bóng dáng linh hoạt xuyên qua rừng cây. Lê Nguyễn nhảy vọt lên từ trên cành cây, dùng đuôi đảo qua đám quả chín trên cành sau đó vững vàng tiếp đất.

Trái cây từ từ rơi đầy đất.

Trên mặt đất trải một miếng vải, Lê Nguyễn cúi đầu ngậm trái cây bỏ lên đó.

Miếng vải này được xé ra từ quần áo của phàm nhân kia, màu xanh sẫm, bên trên còn thêu hoa văn mây, nếu có người am hiểu ở đây thì nhất định sẽ nhận ra đây chính là trân phẩm năm ngoái Tây Vực tiến cống cho hoàng thất, toàn bộ kinh thành tìm không nổi mấy cuộn.

Nhưng hôm nay thứ này lại được xé ra để Lê Nguyễn làm túi đựng trái cây.

Xếp xong trái cây, Lê Nguyễn túm hai góc vải định buộc chúng vào với nhau.

Nếu ở hình người thì động tác này vốn chẳng khó khăn gì, nhưng với móng vuốt hồ ly thì lại không dễ dàng. Y loay hoay một lúc lâu, túm được bên này thì bên kia lại tuột ra, không tài nào buộc lại nổi.

Vụng về cố gắng nửa ngày trời, Lê Nguyễn chẳng những không làm xong mà còn tự chọc giận chính mình.

Y ngồi phịch xuống đất, cầm một quả giận dữ cắn một miếng.

Dù Lê Nguyễn không thích phàm nhân nhưng không thể không thừa nhận rằng, làm người tiện hơn làm hồ ly nhiều lắm.

Làm hồ ly cũng thật là phiền toái.

"Lê Nguyễn, ngươi đang làm gì thế?"

Tiếng chim lảnh lót vọng từ trên cao xuống, Lê Nguyễn đã quá quen với thanh âm này, quay đầu nhìn. Một con sơn tước đậu trên cành cây, dùng cặp mắt đen láy to bằng hạt đỗ xanh nhìn y.

"Sao ngươi còn ở đây?" Lê Nguyễn hỏi nó.

Mùa đông ở núi Trường Minh rất lạnh, đồ ăn trong núi không nhiều, lại bị đám động vật lớn mạnh và yêu quái chiếm hết, loài chim nhỏ bé chỉ có thể bay về phương Nam chờ qua mùa đông. Con sơn tước này dù đã mở linh thức nhưng vẫn sẽ di chuyển theo đàn.

"Năm nay ta không đi." Sơn Tước nhảy nhót hai cái, lông đuôi vểnh lên, ngữ điệu vui sướng.

Lê Nguyễn chỉ "à" một tiếng, ăn hết quả lại tiếp tục hí hoáy với miếng vải.

Sơn Tước đậu xuống cạnh y, "Ngươi không hỏi ta vì cớ gì lại không đi à?"

Lê Nguyễn nghi hoặc ngẩng đầu: "Đó là chuyện của ngươi, sao ta phải hỏi?"

"Ngươi..." Sơn Tước mở to hai mắt, dáng vẻ vô cùng đau lòng. Nó hít một hơi thật sâu, rũ rũ lông chim, "Bỏ đi, ngươi chỉ là một con hồ ly ngốc, không thèm so đo với ngươi."

Lê Nguyễn tuyệt không thích người khác chê y ngốc, nhưng y cũng chỉ phất phất đuôi, không buồn đáp trả.

Hai mươi năm trước con sơn tước này gặp đúng cơ duyên, khai thông linh thức, Lê Nguyễn quen biết nó từ lúc đó.

Bởi vì Lê Nguyễn có thể gọi thiên lôi đến, yêu quái động vật trong núi không sợ y mà là chán ghét y. Suốt 300 năm sinh sống ở núi Trường Minh, thường ngày hiếm khi có vật nhỏ nào dám đến gần y.

Chỉ có mỗi con sơn tước này.

Dù lần nào tới cũng ồn ào ríu rít nhưng ít nhất cũng có kẻ trò chuyện cùng y.

Vả lại con sơn tước này luôn chê y ngốc nhưng rõ ràng nó mới là kẻ ngốc nhất.

Đã hơn hai mươi năm mà tu vi không hề tiến bộ, vẫn chỉ có thể nghe hiểu chứ không thể nói được tiếng người.

So với y thì thua xa.

Nghĩ như vậy, Lê Nguyễn cảm thấy vui hơn.

Y túm lấy hai đầu mảnh vải, tiếp tục buộc. Sơn Tước nhìn một lát rồi bay tới giúp y ngậm lấy góc vải suýt bị tuột xuống. Với sự trợ giúp của Sơn Tước, cuối cùng Lê Nguyễn cũng buộc thành công cái bọc nhỏ.

Y lấy mấy quả đưa cho Sơn Tước coi như tiền công, sau đó đeo bọc nhỏ vào cổ rồi xoay người chạy về.

Sơn Tước hài lòng mổ hai cái mới nhớ mình đến tìm Lê Nguyễn vì có chuyện quan trọng. Quay đầu lại đã thấy Lê Nguyễn đã chạy một quãng xa, bèn vội vàng tung cánh đuổi theo.

"Lê Nguyễn, Lê Nguyễn, ngươi chờ ta với!" Sơn Tước kêu to, "Ngươi làm gì mà chạy nhanh thế hả?"

Lê Nguyễn không để ý tới nó, cũng không dừng lại.

Dù sao y cũng không phải hồ ly bình thường, cho dù Sơn Tước dùng tốc độ nhanh nhất cũng khó lòng đuổi kịp. Nó rượt theo tới tận cửa động thì Lê Nguyễn mới chịu dừng lại.

Sơn Tước không ngờ Lê Nguyễn lại đột ngột dừng chân, nhất thời không phanh kịp nên lộn nhào trên cỏ vài vòng, sau đó toàn thân va vào thân cây.

Lê Nguyễn: "..."

Lê Nguyễn hỏi nó: "Ngươi đuổi theo ta làm gì?"

Sơn Tước trượt xuống mặt đất, bộ lông xinh đẹp trở nên bù xù, đỉnh đầu còn dính cọng cỏ dại.

Đôi chân nhỏ bé run run, ngữ khí vô cùng tủi thân: "Ta... Ta có việc muốn nói với ngươi."

Lê Nguyễn không trả lời mà trước hết quay lại nhìn hang động phía sau lưng.

Trước khi bị đánh về nguyên hình, y một lòng dốc sức tu hành, bỏ quên việc sửa sang hang động, để ngoài động mọc đầy cỏ dại cây mây. Cây mây mọc thành cụm che kín cửa động, trong động yên ắng không nghe thấy động tĩnh gì.

Lê Nguyễn vội vàng quay về dĩ nhiên là để mang đồ cho phàm nhân hắn đang nuôi trong động.

Phàm nhân kia tới ở hang động của y đã được bốn, năm ngày.

Khả năng hồi phục của phàm nhân thua xa yêu quái, đã mấy ngày trôi qua mà đến việc đứng lên đi lại cũng còn khó khăn. Lê Nguyễn biết chuyện này không thể nóng vội nên đành phải ngày ngày hầu hạ hắn ăn ngon uống tốt.

Nửa tháng còn đợi được, huống chi là vài ngày.

Vốn dĩ y không muốn dây dưa với Sơn Tước, nhưng ai bảo con chim này vừa đuổi theo vừa ríu rít gọi y, làm như hận không thể để toàn thế gian đều nghe thấy vậy.

Sáng sớm lúc Lê Nguyễn ra ngoài, phàm nhân kia vẫn còn đang ngủ, không biết giờ này đã tỉnh chưa, ngộ nhỡ hắn bị đánh thức thì rắc rối lắm.

Người bệnh phải ngủ nhiều, nghỉ ngơi nhiều, không nên bị quấy rầy.

Bây giờ thấy trong động không có động tĩnh gì, Lê Nguyễn mới hơi yên tâm, bảo: "Có chuyện gì, ngươi nói đi."

Sơn Tước: "Ta thấy bên kia núi có người, rất nhiều người!"

Thật ra Giang Thận đã tỉnh từ sớm.

Giấc ngủ của hắn vốn không sâu, hiện giờ lại đang ở một nơi xa lạ nên gần như mỗi khi hồ ly nhỏ thức dậy vào sáng sớm là hắn cũng tỉnh giấc theo.

Dậy rồi cũng không hề nhàn rỗi.

Trước hết Giang Thận tự thay thuốc cho mình, sau đó dùng nước sạch rửa mặt chải đầu.

Hồ ly nhỏ kia quả là lợi hại, biết trong động không tiện trữ nước nên nó đã tìm mấy khúc cây thô to, bào ra khe lõm làm thành thùng gỗ đơn giản, dùng để trữ nước cho hắn.

Thảo dược hồ ly nhỏ tìm cho hắn cũng rất có tác dụng, những vết trầy da lành lại nhanh chóng, thậm chí những chỗ bị thương nhẹ còn không nhìn thấy vết thương nữa. Đây cũng là nhờ núi Trường Minh linh khí dồi dào, cây cối hoa cỏ đều chứa linh khí, công dụng vượt xa thảo dược tầm thường ở dân gian.

Nhưng nội thương thì không được như vậy.

Chân hắn bị gãy khi rơi xuống vách núi, động tới gân cốt, phải mất hai, ba tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục.

Giang Thận nhìn đùi phải đang được cố định bằng mấy nhánh dây mây, khe khẽ thở dài.

Nếu cứ thế này thì không biết khi nào mới có thể rời khỏi núi Trường Minh.

Mớ cành cây lần trước hồ ly nhỏ mang về vẫn còn, Giang Thận chọn ra một cành tương đối rắn chắc để làm gậy chống. Hai tay hắn nắm cành cây chống xuống đất, dồn lực vào cái chân lành lặn, thong thả đứng dậy.

Động tác vốn đơn giản bây giờ lại phải cố hết sức mới làm được, Giang Thận nhăn mặt, đôi môi trở nên trắng bệch.

Bị thương nặng thì không nên tùy tiện cử động, thế nhưng nếu thật sự cứ nằm suốt mười ngày nửa tháng thì cho dù sau này có khôi phục, thân thể phân nửa cũng coi như đã phế. Giang Thận mang trọng trách trên người, không thể rơi vào tình cảnh đó được. Hắn đã nằm im vài ngày rồi, giờ cần phải thử đứng lên hoạt động.

Dĩ nhiên, khi hoạt động cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia.

Hồi ở biên quan hắn đã gặp rất nhiều tướng sĩ vì không cẩn thận rèn luyện giữ gìn sau khi bị thương mà không tài nào khôi phục được như lúc ban đầu.

Hắn không muốn mình cũng như vậy.

Giang Thận mượn lực từ cây gậy, trước hết thử cử động chỗ bị thương, sau đó bắt đầu chậm rãi đi lại.

Hắn đi rất chậm, bước được một bước lại phải nghỉ một lát, sơn động này tuy không lớn nhưng Giang Thận lại mất một lúc lâu mới đi tới bên cạnh tảng đá lớn gần cửa động.

Hắn ngồi xuống tảng đá.

Hôm đó, lúc hắn tỉnh lại thì hồ ly nhỏ đang nấp sau tảng đá này, chỉ tiếc không giấu kỹ cái đuôi, hắn vừa liếc mắt đã trông thấy.

Ngốc.

Nghĩ tới nhóc con kia, đôi môi tái nhợt của Giang Thận thoáng cong lên. Mấy ngày nay nhờ có đồ ăn và thảo dược mà nhóc con kia đem về nên hắn mới giữ được một mạng.

Xem ra mấy lời đồn trên phố về chuyện yêu tộc đa phần dựa vào việc hút tinh khí con người mà sống đều là vơ đũa cả nắm, không phải sự thật.

Trên đời này cũng có yêu quái tâm địa lương thiện như hồ ly nhỏ.

Nghỉ ngơi đủ rồi, Giang Thận đang định đứng dậy lại bỗng nhiên nghe thấy ngoài động có tiếng nói chuyện.

Thanh âm loáng thoáng truyền vào, nội dung không rõ ràng lắm.

Nhưng hắn lại cảm thấy có chút quen thuộc.

Giang Thận chậm rãi nheo mắt.

"Ý ngươi là bên kia núi có rất nhiều thi thể ư?" Lê Nguyễn kinh ngạc dựng tai, nhỏ giọng hỏi: "Không có người nào còn sống sao?"

"Không có." Sơn Tước lắc đầu, "Những người đó hẳn là đã nằm đấy vài ngày, có điều mấy hôm trước trời đổ tuyết, bọn họ đều bị tuyết phủ kín, hôm nay tuyết tan nên ta mới phát hiện ra."

Lê Nguyễn "ồ" một tiếng.

Tai y rũ xuống.

Vốn dĩ Lê Nguyễn còn thấy hơi vui mừng khi nghe Sơn Tước nói trong núi xuất hiện phàm nhân khác.

Suy cho cùng thì y cần một phàm nhân làm lô đỉnh, nhưng cái người đang ở trong sơn động kia không biết phải tu dưỡng bao lâu mới dùng được, nếu bây giờ tìm thêm được vài người thì thật sự quá tốt.

Đáng tiếc lại toàn là người chết.

"Nhưng đây là chuyện tốt nha." Sơn Tước nhảy lên cái cọc gõ, dùng cánh vỗ bả vai Lê Nguyễn, an ủi, "Đã nhiều năm rồi không phát hiện bóng dáng con người ở núi Trường Minh, bây giờ ít nhất cũng chứng tỏ được trong khoảng thời gian này có người từng vào núi, sau này chắc chắn sẽ tìm được người sống."

"Người sống..."

Lê Nguyễn quay đầu nhìn vào trong động.

Sơn Tước nhìn theo y, lại nhìn bọc nhỏ đeo trên cổ Lê Nguyễn, rốt cuộc hiểu ra: "Ngươi bắt được phàm nhân rồi à?"

"Không phải bắt." Lê Nguyễn đáp, "Hắn tự mình rơi trước cửa động của ta."

"Khó trách mấy hôm nay không thấy ngươi tới sơn đạo chờ, hóa ra..." Sơn Tước chớp chớp mắt, ngửa đầu nhìn lên không trung, "Hóa ra "từ từ đợi" là ý này à, thật sự sẽ có người từ trên trời rơi xuống ư."

Lê Nguyễn ôm bọc nhỏ, không trả lời.

"Vậy tại sao ngươi vẫn không vui?" Sơn Tước hỏi y, "Là vì phàm nhân kia không chịu song tu cùng ngươi sao?"

"Bây giờ hắn còn chưa biết ta giữ hắn lại là để song tu." Nhắc đến việc này, Lê Nguyễn cảm thấy hơi rầu rĩ, "Hơn nữa hắn bị thương rất nặng, chuyện kia... chỉ e là không được."

Sơn Tước: "Đúng là đáng buồn mà."

Hai nhóc con một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau, không hẹn mà cùng thở dài.

"Phải rồi, ta còn tìm thấy thứ này."

Sơn Tước đột nhiên nhớ ra gì đó, cúi đầu tìm kiếm dưới lớp lông chim dày nhất trên cánh, sau đó lôi ra một mảnh sắt nhỏ khá mỏng.

Mảnh sắt nhỏ bằng cỡ ngón tay cái của người trưởng thành, mong manh nhẹ bẫng, bên trên có khắc hoa văn mà bọn họ không hiểu, một bên còn buộc sợi dây đỏ.

Sơn Tước đặt mảnh sắt nhỏ trước mặt Lê Nguyễn: "Sợ ngươi không tin nên ta cố tình kéo nó từ trên cổ một người xuống, có điều..."

Dường như nó vô cùng vui vẻ, lông đuôi vểnh lên cao cao: "Ngươi hoàn toàn không hề nghi ngờ ta nha."

Lê Nguyễn không rõ vì sao Sơn Tước lại vui như vậy.

"Bởi vì ngươi không thể lừa ta được." Lê Nguyễn nói, "Nếu ngươi muốn lừa thì phải nói phát hiện rất nhiều người sống bên kia núi chứ không phải thi thể."

Một đống thi thể không thể làm y cảm thấy hứng thú, mà như thế thì sao y bị lừa được.

Lê Nguyễn giải thích rất nghiêm túc nhưng hiển nhiên Sơn Tước không để ý tới đáp án. Nó vui vẻ vểnh đuôi dạo qua hai vòng trước mặt Lê Nguyễn, còn líu lo hót một bài.

Lê Nguyễn thật sự không thể hiểu nổi loại động vật như con chim nhỏ này.

Có điều Sơn Tước mới mở linh thức được hơn hai mươi năm, dựa theo tuổi tác của yêu quái mà nói, ngoài hai mươi vẫn chỉ là đứa trẻ còn rất nhỏ.

Không cần so đo với nó làm gì.

Lê Nguyễn không để ý tới nó nữa, cúi đầu dùng móng vuốt gảy gảy mảnh thép nhỏ trước mặt.

"Đây là thứ gì nha..."

"Ta biết đây là thứ gì."

Một giọng nói trầm thấp bỗng nhiên vang lên từ sau lưng, Lê Nguyễn bị dọa tới nỗi lông đuôi xổ tung, Sơn Tước cũng bị dọa hết hồn, bay vút lên ngọn cây.

Một nhánh cây thò ra từ trong sơn động, vén mớ dây leo che ngoài cửa động lên.

Giang Thận nhìn quả cầu nhung vì xù lông mà lớn hơn một vòng so với ngày thường, xoa xoa chân mày: "Có thể cho ta nhìn thử không?"

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Thận: Ta chỗ nào không được???