Tiểu Ma Vương Tìm Chồng Cho Mẹ

Chương 115



Khi anh nói câu đó, giọng điệu không tự chủ được mà dịu dàng lại, ánh mắt hướng về phía cô, đó l: mà tất cả phóng viên chưa bao giờ thấy được Ở người đàn ông lạnh lùng này.

Mọi người nhận được tải liệu từ thư ký Nam thì được phen xôn xao: “Chuyện này là sao vậy?”

“Hóa ra hai đứa nhỏ là con của boss Quân sao?”

“Nếu vậy thì có phải hai người họ đã quen biết nhau từ sớm không?”

“Vậy mà chúng ta không ai biết, che dấu cũng kín quá”

Đúng vậy, tài liệu mọi người cầm trên tay là tờ giám định DNA của Vương Đình Quân và Thiên An.

Không đợi mọi người ồn ảo quá lâu, cho họ một chút thời gian để kịp tiêu hóa, sau đó Vương Đình Quân nói tiếp: “Trên tay quý vị là kết quả giám định DNA của tôi và đứa nhỏ, chúng tôi là quan hệ ba con, có lẽ mọi người đã có đáp án cho riêng mình rồi, và phải viết như thế nào cho hợp lý rồi, buổi họp báo đến đây là kết thúc”

Mai lúc này đứng như trời trồng, cô không hiểu chuyện gì đang xây ra, là DNA gì Vương Đình Quân có phải nói dối hơi quá đà rồi không, nếu sau này bị phanh phui ra thì phải làm sao?

Lượng thông tin này quá lớn đối với cô, tạm thời cô tiêu hóa không được, đầu óc trống rỖng, cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào nữa, như thổ vừa trải qua một chuyện gì nó kịch liệt và tốn sức lắm vậy.

“Chuyện này ….chuyện này ….”” Cô dùng ánh mắt ngây ngốc lầm bẩm với Vương Đình Quân.

Anh biết cô bây giờ có tâm trạng như thế nảo, chung quy cô vẫn chỉ là một tiểu thư giàu có lớn lên từ nhỏ, chỉ một chút bốc đồng mới phải tha hương, cho dù có trưởng thành hơn rất nhiều trong mấy năm này, nhưng dù sao chuyện như vậy cũng không dễ dàng vượt qua được.

Bình thường trong công việc cũng không phải lúc nào cũng suôn sở, ngược lại lúc mới vào nghề, sự cố xảy ra liên tục, nhưng mà sao có cảm giác, những lần đó cộng lại cũng không bằng một góc của sự cố lần này vậy?

Mọi chuyện cứ ào đến một lúc, cô có chút kiệt sức.

“Đi theo anh””Vương Đình Quân ghé vào tai cô nhỏ nhẹ nói.

Mọi chuyện ở buổi họp báo anh để lại cho thư ký Nam giải quyết.

Đám phóng viên cũng đang tiêu hóa lượng tin tức này, nhất thời không ai hỏi gì, cứ thế buổi họp báo chóng vánh kết thúc.

‘Vương Đình Quân đưa Mai lên văn phòng của anh, đây là lần đầu tiên Mai đến đây, không hổ danh là tỔng tài của tập đoàn Thiên Hạ, màu sắc trang trí vẫn bá đạo như trong căn hộ của anh vậy, không hề có màu mè, chỉ có sự tương phản của hai màu đen và trắng, nhưng quả thật rất hài hòa, không tạo cảm giác quá đơn nặng nề.

Cửa sổ kính cỡ lớn ở phía sau ghế ngồi để anh có thể ngắm toàn bỘ không gian thành phố, quả thật người đàn ông này rất biết hưởng thụ đó.

“Em ngồi xuống đi” Vương Đình Quân thả tay cô ra.

Mai ngồi xuống, bắt đầu mở miệng chuyện mình đang lo lắng: “Chuyện lúc nãy, anh không cần làm như vậy, nếu sau này mọi người biết được sự thật, sợ mọi chuyện lại phiền phức hơn, dù sao lần này cũng làm liên lụy đến anh, thật sự xin l Cô cúi đầu xuống xin lỗi rất thành khẩn.

‘Vương Đình Quân đã hiểu ý cô nói là gì, thì ra cô đang nghĩ những câu vừa rồi anh nói là để giải quyết chuyện tạm thời, là đang diỄn trò.

Tự nhiên, lòng cảm thấy chùng xuống.

“Mai, nhìn anh:” Anh nói.

Mai cũng vô thức ngẩng đầu lên.