Tiểu Ma Vương Tìm Chồng Cho Mẹ

Chương 123



Lúc trước khi gặp nhau Ở cửa hàng, thấy cũng đang bình thường, hơn nữa cô nhóc Thiên An còn có vẻ không biết người đàn ông đó là ai, vậy mà lúc cô nhóc nằm viện lại nhất quyết đòi Vương Đình Quân ở lại cùng, hai người một lớn một nhỏ quấn quýt nhau suốt ngày, thì ra không phải là cô nhóc nhận bừa, mà có lẽ lúc đó bọn chúng đã biết anh là ba ruột rồi.

‘Vậy mà chỉ có cô ngây thơ cho rằng anh vì quan tâm cô nên mới quan tâm tụi nhỏ như vậy, trong này có âm mưu gì không?

“Cậu suy nghĩ làm gì cho nhiều, dù sao sớm muộn tụi nó cũng biết thôi, mả bây giờ tụi nó biết rồi thì vẫn rất thương yêu quan tâm đến cậu đó chứ còn gì, có thể cậu số nghĩ bọn chúng số theo ba mà bỏ cậu lại, nhưng mà cậu nên dừng cái suy nghĩ này của cậu lại đi, bọn chúng lớn rồi, bọn chúng thừa biết cậu vất vả như thế nào để nuôi nấng bỌn chúng, chắc chắn không bỏ cậu lại đâu.Và lại, tớ thấy boss Quân kia cũng rất quan tâm cậu, ánh mắt anh ấy nhìn cậu không phải diễn đâu, là quan tâm thật đấy”

“Nhưng mà …..”

“Cậu không cần nghĩ nhiều làm gì, con của cậu thì vẫn là con của cậu, không cần lo được mất gì cả’“

Nghe Vân Hạ an ủi, Mai cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng trong lòng vẫn còn nút thắt chưa thông được.

Lúc cô về nhà, ba người hai nhỏ một lớn đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, đang ngồi chờ cô ở sô pha.

Em đi đâu về vậy? Anh gọi điện mà em không bắt máy: Mai nhìn thấy dáng vẻ lo lắng trên mặt anh, rồi nhìn sang vẻ mặt buồn bã của hai đứa nhóc thì mấy lời muốn nói đến họng chợt nuốt lại.

Có phải cô đang làm quá mọi chuyện rồi không?

Mai không nói gì, cô đi vào phòng, khóa trái cửa, đi tắm rửa rồi leo lên giường ngủ một giấc, lâu rồi không vận động hôm nay có chút mệt, cô không muốn nghĩ ngợi thêm gì nữa, nhắm mắt đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, đúng, thấy Thiên từ đang đứng ở cửa.

Thấy cô đi ra,Thiên Từ nói “Mẹ, con xin lỗi, là con nói em gái đừng nói cho mẹ.”

“Con biết từ lúc nào?” Nhìn thấy vẻ mặt vô tội của con trai, cô không nỡ trách mắng. chỉ hắng giọng hỏi một câu cô tỉnh dậy mở cửa ra “Sau hôm khai trương cửa hàng của mẹ mấy bữa, mẹ, con xin lỗi, con thật sự không giấu mẹ đâu, với cả cho dù chú ấy là ba ruột của con thì sao chứ, chỉ cần mẹ không cần thì chúng con cũng không cần, con luôn luôn đứng về phía mẹ.

Được rồi, con trai có cần phải dẻo miệng thế không, nghe con trai nói mà mỌi u sầu trong lòng cô hoàn toàn tan biến.

“Con thật sự nghĩ vậy sao?”

“Đúng vậy, nhưng mẹ có phải đã quên mất chuyện chúng ta đã giao kèo Ở sân bay không?”

Ách, con trai không nhắc thì đúng là cô quên mất tiêu, giờ nhắc đến mới nhớ, cô đã hùng hồn tuyên bố.

“Chỉ cần con đưa về được, mẹ liền dám lấy”.

“Chuyện này … ôi, có những lúc mẹ cũng nói ra những câu ngu người vậy sao? Tự nhiên mẹ thấy buồn ngủ quá, mẹ đi ngủ đây: Thiên Từ: “..” cạn “Rầm” cửa phòng đóng lại.

“Thiên Từ không ngờ mẹ mình lại quay xe nhanh vậy, lớn rồi mà còn giở thói xấu xa như vậy, nhưng ai bảo đó là mẹ nhóc chứ, ôi thật là não lòng.

Mai sau khi đóng phòng lại thì ngay lập tức nhảy lên giường, quấn chăn lại, sao có những lúc cô lại phát ngôn dại dột như thế? Lại để thằng nhóc thối kia thắng rồi, hình như đợt này cô cá cược có phần hơi mạo hiểm.

Đến giờ đi học,Vương Đình Quân đến đón hai đứa nhỏ, vừa lúc gấp Mai bước ra khỏi cửa.

“Mai, chuyện đó anh xin lỗi “Không sao, dù sao thì đó cũng là sự thật, sớm muộn gì bọn chúng cũng biết, bọn chúng đã chấp nhận anh thì em cũng đỡ lo.”

“Cảm ơn em, để anh đưa tụi nhỏ đi học:”

“Ừm”

“Chào mẹ con.”