Tiểu Ma Vương Tìm Chồng Cho Mẹ

Chương 133



Ngân Chỉ nững nịu nói: “Có mấy vết xước thôi, có gì mà mẹ làm lớn chuyện vậy chứ? Mai không cố ý đẩy con tế đâu”

Mọi người trong phòng đều nghe rõ từng chữ cô ta nói.

Ngay lập tức mọi ánh mắt đổ dồn lên cô.

“Là cô ta đẩy con sao?” Bà Bích nhìn Mai rồi nhìn con gái hỏi.

Bà Hương ngay lập tức giải thích: “Không phải đâu, chỉ là hiểu lầm thôi, nhưng mà hai người đã tự giải quyết rồi, nên bây giờ không còn chuyện gì nữa”

Ngân Chi cúi gằm mặt xuống, giả vờ đáng thương.

Thấy con gái như bị ti thân, bà Bích buồn bực, con gái bà ta dù sao cũng là tiểu thư lá ngọc cảnh vàng, từ’ nhỏ đến lớn chưa từng bị oan ức, tủi thân, vậy mà hai người vừa mới gặp nhau lại có hiểu nhầm rồi, bà ta không tin, chắc chắn là Mai đã kiếm chuyện.on gái bà ta trước.

Suy nghĩ như vậy, nên bà ta chất vấn con gái: “Con nói đi, là chuyện gì xảy ra vậy? Ở đây có ba mẹ, không ai có thể làm gì con đâu?”

“Mẹ, con không sao, dù sao cũng là hiểu nhầm thôi.”

“Từ nhỏ đến lớn con đã bao giờ phải chịu ấm ức như vậy đâu, con nói đi, cô ta đã làm gì con?”

“Cô ấy… đầy con, nhưng mà mẹ đừng làm lớn chuyện, cô ấy …. không cố ý đâu”

Nhìn hai mẹ con nhà này khoe ân ái, Mai có chút bật cười, con gái tỏ ra đáng thương, còn mẹ thì đang cố hốt sức bảo vệ con mình, ôi, nh cảm khiến người ta phải trầm trồ nha.

Cô thật muốn cho một tràng pháo tay.

“Cái gì? Cô ta đẩy con?” Bà ta như muốn xác minh lại câu nói vừa rồi, sợ mọi người không nghe thấy.

“Con đã nói là không cố ý rồi mà, con cũng không sao hết”

Hai mẹ con đang khoe tình cảm mặn nồng thì Vương.

Đình Quân bước đến bên cạnh Mai, anh cầm lấy tay cô, rồi xoay người sang trái, sau đó xoay sang phải như để kiểm tra cô có sao không vị “Em không sao chứ?” Anh ân cần hỏi.

Mai cũng bị ngỡ ngàng bởi tình tiết bất ngỜ này, sau đó cô cho anh một ánh mắt trấn an nói:”Em không sao đâu”

Mọi người cũng không tưởng tượng được phản ứng đầu tiên của Vương Đình Quân lại là như vậy, anh rất quan tâm đến cô gái này.

Bà Hương xem như đã hiểu rõ tỉnh cảm của con trai đối với Mai, trước giờ đây là lần đầu tiên bà thấy con trai để tâm tới một người phụ nữ như vậy.

Sốc nhất là mẹ con Ngân Chị, chuyện này có phải có §ì đó ngược ngược rồi không? Người bị thương thì không hỏi, lại hỏi người không bị gì.

Ngân Chỉ nắm chặt tay, móng tay tưởng chừng đã cắm chặt vào trong da thịt, anh Quân còn không thèm hỏi thăm cô ta một câu, rõ rằng cô ta mới là người bị thương, thế mà anh ấy đang làm gì chứ? Anh ấy lại đi lo lắng cho Mai, cô ta nghiến răng nghiến lợi, anh Quân bị người phụ nữ này mê hoặc rồi.

Anh Quân không thổ bị người phụ nữ này cướp đi được, cô ta không cho phép.

“Quân, cháu như vậy là có ý gì? Ngân Chỉ là người bị thương, sao cháu không hỏi thăm một câu, lại đi hỏi thăm người đầu sỏ gây chuyện?” bà Bích lên tiếng trách móc anh, nhưng dù sao cũng không dám lớn tiếng.

Người đàn ông này không phải là người ai muốn lớn tiếng thì lớn tiếng.

“Cô Bích, Ngân Chỉ cũng đã nói là hiểu lầm rồi mà, cháu nghĩ không cần làm lớn mọi chuyện, hơn nữa cô ấy là vợ tương lai của cháu, cháu không hỏi thăm thì ai sẽ hỏi thăm?”

Rõ ràng anh đang bênh vực người nhà.

Bà Bích nghe anh nói vậy thì không cam lòng nói: “Nhưng Ngân Chỉ mới là người bị thương, hơn nữa dù sao bai đứa cũng thân thiết lớn lên từ nhỏ, cháu nói vậy không sợ Ngân Chí tủi thân sao?”