Tiểu Ma Vương Tìm Chồng Cho Mẹ

Chương 187



Ec, không khí đang rất ổn sao lại hỏi đến vấn đề này chứ?

“Thì đã nói với cậu rồi đó, hôm đó sau khi về cùng nhau chúng tớ quyết định sẽ tìm hiểu nhau một thời gian dù sao cả hai cũng đang còn độc thân, nếu hợp thì tiến tới, nếu không hợp thì trở lại làm bạn bè”” Vân Hạ chột dạ nói.

Mai cảm thấy trong chuyện này có gì đó rất kỳ quái Vân Hạ không phải là kiểu người dễ dàng mở lòng, với một người chỉ vừa mới gặp vài lần như vậy, nhưng Vân Hạ đã không muốn nói thì cô cũng không hỏi thêm nữa.

Chiều đến hai người quyết định tan làm sớm, vừa định đi về thì Vương Đình Trường đã xuất hiện trước cửa hàng, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ rực rỡ tiến vào.

“Chị dâu!” Vừa thấy Mai là anh đã ngay lập tức chào hỏi.

“Đến thật là đúng giờ nha, Vân Hạ còn ở trong, tôi về trước đây”

Nói xong cô cất bước đi về, giờ này chắc Vương.

Đình Quân đã đón hai đứa nhỏ về đến nhà rồi, đợt này bận quá cô không thể tan làm sớm về nhà chơi với các con, cũng may có anh.

Về đến nhà thấy hai đứa nhỏ đang ngồi ăn bánh trên sô pha,Vương Đình Quân đang mặc chiếc tập đề màu sữa của cô loay hoay trong bếp, khung cảnh gia đình hòa thuận thật ấm áp.

“Chào mẹ!”

“Chào mẹ!”

Hai đứa nhỎ nghe thấy tiếng cửa mở ngẩng đầu lên nhìn, thấy Mai đã về, ngay lập tức lên tiếng chảo hỏi.

Giọng nói dễ thương của các con làm cô trở nên nhẹ nhàng hơn, cô cười tươi rói bước vào nói: *“Dạo này có phải ba đã chiều hư hai đứa rồi không?”

“Không phải đâu, là do con đói quá nên mới nói baba mua, bình thường nếu con không đói thì baba sẽ không mua đâu” Thiên An bênh vực cho Vương Đình Quân.

Nhưng mà cô là người đẻ ra nó, chẳng lẽ cô không, hiểu tính nó sao? Nó có bao giờ không kêu đói đâu chứ, thậm chí đồ ăn vặt nó có thể ngồi ăn cả ngày không no không chán mà.

“Ăn ít thôi chút nữa còn ăn cơm”

“Dạ”

Mai cởi áo khoác treo lên kệ rồi đi vào nhà bếp, róc một ly nước tu một hơi hết luôn, sau đó đi lại gần Vương Đình Quân, ôm anh từ phía sau.

“Em mệt à?”

“Ừm,anh cứ làm đi, em ôm anh một chúc” Dựa vào bờ vai này cô cảm thấy mọi buồn phiền dần tan biến, như thể có một năng lực nào đó đã ngăn chặn nỗi buồn trong lòng, chỉ để dư lại niềm vui.

“Chỉ là một cái giải nhỏ thôi, không cần vì mấy chuyện đó mà làm bản thân mình phải suy nghĩ quá nhiều”

“Ừm!

Từ trưa nay, khi giải kết thúc anh đã biết chuyện của cô, mặc dù bên ngoài cô tỎ ra không sao nhưng chắc chắn trong lòng cũng có muộn phiền, bỏ ra bao nhiêu công sức như vậy,ai lại không tiếc nuối chứ?

“Mệt quá thì vào nghỉ chút đi, anh nấu xong sẽ gọi dậy ăn cơm”

“Không sao, em ở đây với anh một chút”

Cô chỉ ôm một chút rồi buông tay ra phụ anh nhặt rau,hình như đây là lần đầu tiên hai người cùng nấu ăn thì phải, mỗi người một tay nên tốc độ cũng nhanh hơn hẳn.