Tiểu Ma Vương Tìm Chồng Cho Mẹ

Chương 209



‘Đoàn xe lao với tốc độ ánh sáng không bao lâu thì xuống khỏi cao tốc, cũng là nơi cuối cùng điện thoại Mai có tín hiệu, đến đây mọi manh mối lại mờ ảo.

“Vũ, cậu cho người kiểm tra xe trong bán kính hai mươi lúlomet có nhà kho hay khu chế xuất nào không?”

“Được”

Nhưng rất may, Nguyên Vũ chuẩn bị làm thì Thiên Từ lại gửi tín hiệu đến, đó là một nhà kho cũ kỹ đã không, sử dụng từ lâu rồi ở cách chỗ này khoảng hơn mười kilomet, tuy nhiên đường xá chỗ này rất nhỏ và gồ ghề.

Vương Đình Quân tin tưởng Thiên Từ tuyệt đối, anh nhanh chóng ra lệnh để mọi người tiếp tục di chuyển.

Bên này, sau khi bị bế vào nhà kho, Mai vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

“Hất nước cho cô ta tỉnh ngủ”” Một giọng nữ lạnh lùng vang lên.

Tên áo đen cao lớn, xăm trổ hổ báo tiến lên, hất cả một xô nước từ trên đỉnh đầu Mai xuống, một phút sau cô lắc lắc đầu, hắt xì và ho sặc sụa, đần dần cô tỉnh lại Mai bị hất nước, cả người ướt sũng, đầu tóc rũ rượi, hai tay hai chân bị trói chặt lại, cả người bị vào một cây cột Ở sau lưng, cô mở mắt ra, ngước nhìn xung quanh, một căn phòng nhỏ tối tắm, chỉ được một bóng đền dây tóc chiếu màu sáng đỏ, xung quanh là những, đống gỗ mục đổ nát, mùi ẩm mốc xộc lên khoang mũi, cô cảm thấy buồn nôn.

Từ nhỏ lớn lên trong đầy đủ, đây mới là lần đầu tiên cô phải ở một nơi chật vật như thế này!

Xung quanh cô là bốn người đàn ông cao to, cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt đầu gấu, xăm trổ khắp người, nhìn thôi là đã muốn tè đầm rồi.

“Các người là ai? Sao lại bắt tôi? Các người làm như vậy là phạm pháp đấy, có biết không hả?” Mặc dù trong lòng rất sợ nhưng không cho phép cô được gục ngã lúc này, hai đứa nhỏ còn Ở nhà chờ cô về.

“Haha, chào bạn yêu, vài tháng rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ?” MỘt giỌng nói chanh chua mà quen thuộc vang lên Ở phía sau cô.

Mai xoay đầu lại nhìn theo hướng âm thanh phát ra.

Mặc dù cô đoán được là ai, nhưng khi nhìn thấy tận mắt vẫn khiến cô đau lòng.

Đã từng là bạn bè, chia sẻ niềm vui nỗi buồn, tại sao lại đi đến mức như bây giờ? Cô đã làm điều gì sai sao?

“Sao lại là cô?” Mai hỏi.

“Sao lại không thể là tôi?” Ly nhìn chằm chằm vào.

Mai vừa nở một nụ cười đều cáng vừa hỏi.

“Cô bắt tôi để làm gì? Chuyện cô làm với tôi còn chưa đủ nữa sao?”

“Haha, đủ sao? Chẳng qua chỉ là cướp một thằng đàn ông thôi mà, vậy sao mà đủ được so với những gì cô đối xử với tôi!” Câu cuối cùng cô ta hét lên, như thể rất bi phẫn.

Mai thật sự không biết cô đã làm gì có lỗi với cô ta, lúc hai người còn thân nhau, thậm chí nhiều lúc cô ta không có tiền cô còn lấy tiền tiêu vặt của mình đưa cho cô ta, có chuyện vui buồn gì cũng tâm sự với cô ta. Thậm chí lúc biết cô ta cướp người yêu của mình cô còn không thèm nói một lời nào, sau này gặp lại vì năm lần bảy lượt khiêu khích cô nên cô mới phản pháo lại, nhưng, hình như cũng chưa có gì là quá đáng cả.

“Tôi đã làm gì cô?”

Ly tiến đến trước mặt Mai, cúi xuống sắt mặt cô, đưa bàn tay trái của cô ta ra bóp thật mạnh vào cằm của cô, ép cô nhìn thẳng vào mặt cô ta: “Tại sao cô lại được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, ba mẹ yêu thương còn tôi thì lại không?

Sao tôi lại bất hạnh như vậy?