Tiểu Ma Vương Tìm Chồng Cho Mẹ

Chương 213



‘Vương Đình Quân nói với em trai: “Gọi bác sĩ đến căn hộ, thông báo cho Thiên Từ nói đã cứu được mẹ, để cho nó an lòng”

“Em đã sắp xếp xong rồi.”

Một đoàn xe lại tức tốc quay về thành phố, gần hai tiếng đồng hồ mới về đến căn hộ, cũng đã gần sáng.

Bác sĩ đã chờ sẵn từ trước, đây là bác sĩ Bắc, là bác sĩ gia đình của ba mẹ anh, có thâm niên nghề nghiệp vài chục năm. Bác sĩ rất giỏi và nổi tiếng ở thành phố này, thái đỘ nghiêm túc và cái tâm với nghề là thương hiệu của bác sĩ.

Sau khi đặt Mai xuỐng giường, bác sĩ Bắc bắt đầu bắt mạch, khám tỔng quát cho cô một lượt, sau đó bác sĩ gọi Vương Đình Quân ra ngoài nói chuyện.

“Cô ấy quá sợ hãi và bị kiệt sức, không bị vốt thương nào nghiêm trọng, tôi đã tiêm cho cô ấy một liều an thần, bây giờ số truyền một ít dinh dưỡng, ngày mai sẽ tỉnh lại thôi “Liệu có ảnh hưởng gì về sau không ạ?” Vương Đình Quân lo lắng hỏi.

“Trong thời gian này mọi người cố gắng ở bên cạnh động viên cô ấy, trải qua chuyện như vậy làm thần kinh của cô ấy có thể bị ảnh hưởng, đặc biệt lúc ngủ có thể sẽ dễ bị giật mình, mọi người chú ý một chút, còn mọi chuyện để cô ấy tỉnh lại mới biết được, ngày mai tôi số qua khám lại cho cô ấy”

“Đêm hôm khuya khoắt đã làm phiền bác sĩ rồi:”

“Không sao, đây là chức trách của tôi?”

“Cảm ơn bác sĩ, tôi số cho người đưa bác về.”

‘Vương Đình Quân gọi thư ký Nam đưa bác sĩ Bắc về sau đó vào phòng pha một chậu nước ấm, bắt đầu lau người cho cô.

Đến lúc xong xuôi trời cũng đã sáng hẳn rồi.

Cả đêm anh lo lắng tìm kiếm cô, đến lúc đưa cô về cũng không nghỉ ngơi mỘt chút nào, anh ngồi bên cạnh giường canh Ống chuyền cho cô. Đôi mắt hiện lên những sợi tơ máu, nhưng anh hoàn toàn không biết mỆt m anh tự trách bản thân mình không thể bên cạnh bảo vệ cô những lúc cô gặp nguy hiểm. Lúc bị bắt, bị tra tấn có lð cô cũng đang hy vọng anh kịp thời đến cứu cô, nhưng anh vẫn để cô chịu uất Ức.

Một người đứng trên đỉnh thành công như anh, có thể hô mưa gọi gió Ở giới doanh nhân, vậy mà người con gái mình yêu cũng không thể bảo vệ được, thế làm sao được gọi là thành công chứ?

Cuối cùng cũng chỉ là kẻ thất bại mà thôi.

Anh cứ ngồi như vậy ngắm nhìn cô, gương mặt tái nhợt sưng lên, trên má còn in rõ năm ngón tay, anh thề sẽ phải để cho người hại cô nhận đủ gấp trăm nghìn lần sự tra tấn như cô hiện tại. Người phụ nữ này là của anh, anh cưng chiều như báu vật, chỉ muốn lúc nào cũng ôm vào lòng để nâng niu như bảo bối, vậy mà cũng có người đám đụng đến, lá gan của cô ta không nhỏ đầu. Lần trước anh đã cho người xử lý để cô ta không bao giờ quay lại thành phố và tạo nên một tai nạn nhỏ để cô ta vĩnh viễn không thể cầm bút lên thiết kế nữa.Vậy mà cô ta còn không biết sợ, thì bây giờ đừng trách anh.

Cũng không biết qua bao lâu, lọ dinh dưỡng đã được chuyền xong, anh rút kim tiêm ra khỏi tay cô, rồi leo lên giường, ôm cô vào lòng vỗ về cho cô an tâm ngủ.

Mai nằm ngủ cũng không yên, gương mặt cô thỉnh thoảng nhăn nhó, thỉnh thoảng lại hoảng loạn hét lên, nhưng khi nghe thấy tiếng Vương Đình Quân nhỏ nhẹ bên tai, cô lại như một con mèo ngoan ngoãn, từ từ vùi đầu vào ngực anh an tĩnh ngủ.

Đến gần trưa Mai mới tỉnh lại, xung quanh cô có anh, hai đứa nhỏ, ba mẹ anh và Vương Đình Trường. Lúc đầu anh định gọi cho ba mẹ cô nhưng lại sợ hỌ sẽ càng lo lắng thêm nên anh không gọi nữa, đợi cô khỏe mạnh rồi nói tiếp.

Thấy cô mở mắt, mỌi người đều xúm lại hỏi thăm: “Cháu tỉnh rồi?”

Mai nhìn một vòng để chắc chắn mình không nhìn nhầm, vậy là cô không chết, nhưng mà cô lại dơ bẩn rồi, cô không dám đối mặt với mọi người nữa. Nghĩ thế cô trùm chăn kín mặt mình rồi hét lê “Mọi người đi ra đĩ, mọi người đi ra đi, tôi không muốn nhìn thấy ai nữa.