Tiểu Ma Vương Tìm Chồng Cho Mẹ

Chương 234



Lúc đầu gặp nhau ở trường đại học, Ly là người nơi khác đến còn Mai là người lớn lên Ở thành phố này, khác với những tiểu thư thành phố chảnh chọe, Mai lại rất vui vẻ giúp đỡ và chơi với cô ta, còn có cả Vân Hạ nữa. Ba người cứ thể thân thiết với nhau hết những năm tháng.

đại học, Mai chơi với hai người thật lòng, nhưng không ngờ Ly lại tính toán và đố ky với cô như vậy, sau này lòng đố ky càng ngày càng làm cô ta sai trái để có hậu quả như ngày hôm nay, là cô ta tự làm tự chịu “Ha, cô đang dạy đời tôi sao? Cô thì may mắn rồi, bây giờ lại hạnh phúc, con đường nghề nghiệp cũng sáng sủa, cô nói gì chẳng được:”

“Vậy thì cô sai rồi, tôi có được như ngày hôm nay cũng là từ hai bàn tay mà cố gắng, một mình ở nước ngoài nuôi hai đứa con cô cho rằng đó là may mắn, là hạnh phúc à? Trong lúc đó thì cô đang vui vẻ thoải mái công việc ổn định trong nước thì tôi lại phải lặn lội bôn ba như vậy, đó là may mắn sao?”

Ly không phản bác được gì!

Nghe cô nói như vậy trong lòng Ly hình như cũng dễ chịu hơn một chút, đúng vậy, mọi người ai cũng đang cố gắng từng ngày, Mai cũng vậy.Vân Hạ cũng vậy, vậy mà cô ta lại đang làm ra chuyện gì chứ? Ghen tị, đố ky mù quáng đẩy cô ta đến tình thế như ngày hôm nay.

Cô ta sai rồi!

Nhưng lại nhận ra quá muộn, không thể thay đổi được gì nữa!

Bây giờ chỉ có thể “ăn cơm chính phủ, ngủ có người trông” Ở trong này mười năm, khi đó ra khỏi đây, cô ta rồi sẽ đi về đâu nữa chứ.

“Mai, xin lỗi!”

Cô ta nợ người phụ nữ trước mặt này một lời xin lỗi!

Dù bây giờ quá muộn nhưng ít nhất nói ra vẫn chưa muộn, mặc kệ cô có tha lỗi hay không thì cô ta đều chấp nhận.

Mai không biết câu nói nào cửa cô đã làm cho Ly thay đổi thái độ như vậ ‘Chuyện cô đã làm thì tôi sẽ tha, nhưng tôi vẫn mong cô cải tạo tốt, đường phía trước còn dài, mong cô sẽ không phạm sai lầm nữa”

Nói rồi Mai cầm túi xách ra khỏi căn phòng, để lại một mình Ly đứng nhìn theo bóng lưng của cô, hai dòng nước mắt lăn dài trên má cô ta.

Một người đã từng giúp đỡ cô ta bao nhiêu việc từ lúc cô ta vừa chân ướt chân ráo bước vào cổng trường, đại học đến lúc đi xin việc, vậy mà cô ta lại mù quáng vứt bỏ, cô ta sai rồi…..

Mai ra khỏi trại giam, tâm lý cũng thoải mái hơn một chúc, íc nhất Ly cũng nói cho cô một lời xin lỗi, một người đã từng tưởng là trí kỷ nay lại còn nhạt hơn cả người dưng.

Duyên phận của hai người coi như chấm dứt từ đây!

Vài tuần sau khi hai đứa nhỏ đến trường, cô giáo thông báo sẽ tổ chức một cuộc thi gia đình, gửi giấy mời về cho phụ huynh, mong muốn cả ba và mẹ tham gia cùng với con.

“Được rồi, mẹ sẽ tham gia với hai đứa?” Mai nhìn thấy ánh mắt mong chờ của hai đứa nhỏ thì vui vẻ nói.

Vương Quân cũng chắc chắn tham gia, tỪ lúc mang thai đốn bây giờ anh không kịp tham dự bất kỳ mỘt sự kiện quan trọng nào của các con, cho nên anh quyết tâm từ nay sẽ không vắng mặt dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ.

Được ở bên cạnh con, nhìn con khôn lớn, làm bạn với con là điều trước đây anh chưa bao giờ nghĩ đến, vậy mà bây giờ nó lại trở thành ước mơ và niềm vui mỗi ngày của anh, Dạo này bận công việc anh không thổ đi đón hai đứa nhỏ được, nhưng anh vẫn tranh thủ về sớm nhất có thể để ăn cơm chung với gia đình, nghe các con kể những câu chuyện trên lớp.

Thiên An là người không bao giờ giấu diếm được.

một chuyện gì, cô nhóc thường sẽ khoe khoang tất cả mọi người khi được điểm tốt hay được bạn chia sẻ kẹo bánh, ngược lại, Thiên Từ lại như vô cảm với mọi chuyện, cậu nhóc đã lớn trước tuổi nên luôn luôn cảm nhận những việc làm của Thiên An là ấu trí.