Tiểu Ma Vương Tìm Chồng Cho Mẹ

Chương 62



Chả lẽ đến tháng?

“Thực ra kỳ họp nào cũng diễn tra trong không khí như vậy, nhưng không ai quen được.

Tất cả đều nhìn về phía Vương Đình Trường để cầu cứu, nhưng anh ta cũng không có cách nào, lúc làm không chịu nghiêm túc suy nghĩ, đến bây giờ thì lại kêu cứu là ý gì?

“Chỉ có vậy thôi sao?” Anh chỉ lạnh lùng hỏi một câu.

Giám đốc kế hoạch nghe vậy thì cúi đầu xuống, không dám nhìn vào ánh mắt đáng sợ đó của tổng giám đốc.

Nếu ở đây không có đãi ngộ tốt thì chắc chắn ông ta đã xin nghỉ từ lâu rồi.

Ở đây làm một thời gian nữa có lẽ nhập viện vì yếu tim mất.

“Gần một tháng trời, bao nhiêu con người trong phòng kế hoạch chỉ làm ra được mấy cái vớ vẩn như: vậy thôi à Tập đoàn Thiên Hạ này không có tiền để trả cho những người vô công rồi nghề đâu. Đến thứ hai này tôi muốn có một bản kế hoạch mới, nếu không, ông thu dọn đồ đạc dần đi là vừa.”

“Vâng, tôi số triển khai ngay.”

Thế là xác định cuối tuần này không thể nghỉ ngơi cho những người vô công rồi nghề đâu. Đến thứ hai này tôi muốn có một bản kế hoạch mới, nếu không, ông thu dọn đồ đạc dần “Vâng, tôi sẽ triển khai ngay”

Thế là xác định cuối tuần này không thể nghỉ ngơi rồi.

“Tiếp tục” Giám đốc kế hoạch vừa ngồi xuống, giọng nói của Vương Đình Quân vang lên.

Giám đốc công trình run rẩy cầm một tập tải liệu đứng lên.

“Tính tỉnh!” Một âm thanh vang lên.

Là tin nhắn điện thoại.

Tất cả mọi người tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó, trong đầu thầm cầu nguyện không phải là mình, nếu không ngày này năm sau có lẽ là giỗ đầu của mình cũng nên.

Nhưng khi tìm được nơi phát ra âm thanh đó, tất cả mọi người trong phòng họp đều đơ đi mấy giây, thế mà là điện thoại của boss nha. Trong lịch sử chưa có trường hợp này xảy ra.

Đây là lần đầu tiên!

Còn là điện thoại riêng của boss!

Có chuyện để hóng rồi đây.

Dưới mấy chục con mắt nhìn chằm chằm vào mình, Vương Đình Quân vẫn bình tĩnh mỞ điện thoại ra, chỉ vỏn vẹn mấy chữ: “Tối nay mẹ đi dự tiệc ra mắt bộ sưu tập mới của CICI”’ Đây là tin nhắn của Thiên Từ gửi.

Vương Đình Quân bất giác cong môi lên.

Chọc mù con mắt tôi đi, tôi đang ở đâu, tôi đang làm gì vậy?

Đó chính là tâm lý của các vị quản lý đang ngồi trong phòng họp này.Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không biết chuyện gì xây ra mà có thể khiến boss nở nụ cười hiếm có như vậy.

Đến cả Vương Đình Trường cũng bị cảnh này làm cho bất ngờ.

Vương Đình Quân bất chợt ngẩng đầu lên, bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào anh.

Anh cảm thấy mình hơi thất thỐ một chút.

Xin lỗi! Hôm nay đến đây thôi, mọi người tổng hợp rồi đưa đến văn phòng cho tôi. Tan họp!”

Bùm! chuyện gì xây ra vậy?

Hôm nay boss nói xin lỖi sao?