Tiểu Ma Vương Tìm Chồng Cho Mẹ

Chương 66



Bà Hương nhìn cô ăn ngon lành như thể cô đang ăn một thứ sơn hảo hải vị nào đó thì câu môi cười, bà hỏi: “Cháu hôm nay dự tiệc cùng bận trai sao?

“Phụt” thức ăn trong miệng vì câu hỏi này mà phụt ra không ít.

Cô tranh thủ nuốt một ít thức ăn còn trong miệng rồi xua tay: “Không, cháu đến cùng với sử phụ của cháu, anh ấy là bạn thân với John Vũ, nên cháu mới được đi ké đấy ạ:”

“Cháu là nhà thiết kế mà không có thiệp mời sao?”

Mai cười cười nói:'”Cháu là một nhà thiết kế nhỏ, thương hiệu không ai biết đến, với cả cháu mới về nước cũng không quen nhiều nhà thiết kế trong nước, huống.

hồ JohnVũ không phải là người mà cháu có thể quen được, may mà anh ta là bạn thân của sư phụ cháu, nếu không …” Cô không nói thêm nữa thì bà Hương cũng hiểu.

Vậy sao? Cô quen khá nhiều nhà thiết kế, sau nảy nếu có bữa tiệc như vậy, cô sẽ đưa cháu đi cùng, được không?”

Mai không biết nên thế nào với vị khách này, chỉ thấy bà đúng là quá nhiệt tỉnh, nhưng hai người cũng chưa thân thiết đến mức có thể đi chung trong các sự kiện, người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ cô thấy sang bắt quảng làm họ..

Nhưng vì sao Vương phu nhân này lại muốn thân thiết với cô như vậy?

“Để nói sau đi …” Mai thật sự không dám hứa, dạo này cô quả thật rất bận, hai đứa nhỏ đã đến trường mẫu giáo, cần người đưa đi đón về, mẹ cô già rồi cô không thể cứ nhờ mẹ mãi được nên đành phải tự đưa đón, chuẩn bị đồ dùng cho chúng. Còn chuyện cửa hàng, nữa, qua một thời gian đầu hơi trầm lắng, bây giờ cửa hàng cũng có doanh thu không tệ, ít nhất là có thổ đảm bảo được các khoản phí hàng tháng, cửa hàng mới mở: như vậy cũng quá tốt rồi.

“Được rồi, cô không ép cháu, nếu cháu có thời gian thì đi cùng cô, cô biết cháu suy nghĩ điều gì, nhưng không sao, nếu danh tiếng của cô có thể giúp gì cho cháu thì cô cũng không ngại.” Bà Hương cũng là người đã từng bươn trải ngoài xã hội, bà nhìn là biết suy nghĩ của cô gái nhỏ này.

Người ta còn muốn dựa hơi danh tiếng của bà còn không được, thế mà cô gái này lại sợ tai tiếng.

Không biết nên nói cô ngỐc hay quá thật thả nữa.

Lâm kinh doanh thật thà quá cũng không phải là chuyện tốt.

Mai không nói gì chỉ nhìn bà nở một nụ cười rồi tiếp tục ngồi ăn.

Một lúc sau, bà Hương đi vào nhà vệ sinh, mỘt mình Mai vẫn ngồi ở quầy đồ ăn chăm chú thưởng thức những món ăn Ở đây.

Bà Hương vừa đi chưa được mười phút thì đã có người đến kiếm chuyện rồi.

*Aizo, là ai thế này? Không phải là nhả thiết kế mới tạo lập thương hiệu riêng đây sao?”

Giọng nói không thể quen hơn này là của Ly vang lên sau lưng Mai.

Cô nghe thấy nhưng cũng không thèm quay đầu lại, tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xây ra.

Hôm nay cô đi cùng với sư phụ nên không thể xảy ra chuyện gì, nếu không số ảnh hưởng đến anh ấy thì mất mặt lắm.

Tuy nhiên, cây muốn lặng mà gió vẫn chẳng ngừng, Ly thấy Mai không phản ứng lại thì tiến lên đứng đối diện với cô.

“Chẳng lẽ cửa hàng làm ăn không được nên cô trốn vào đây để ăn chực đấy chứ?”

Cái giọng nói chanh chưa làm người ta phát ghét.

Mau ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cô ta: “Đó là chuyện của tôi, đếch liên quan đến cô thì phải”