Tiểu Ma Vương Tìm Chồng Cho Mẹ

Chương 76



Mai nghe bà Hương phân tích thì cảm thấy cũng không phải là vô lý, nhưng cô vẫn cứ cảm thấy vô lý ở đâu đó, tạm thời là gì thì cô còn chưa nghĩ ra.

Rõ ràng là cô nói như vậy để cho người ta tránh xa khỏi mình, thế mà người này lại càng vui vẻ là sao?

Lỗi hoạt động à?

Gia đình quyền thế như vậy mà có thể chấp nhận một người phụ nữ đi gọi trai bao, rồi còn có hai đứa con riêng? Họ thật sự rộng lượng đó.

“Bây giờ cũng chỉ có thể như vậy thôi ạ” Cô buồn bã nói.

Nghe cô nói vậy thì hai mẹ con nào đó nhìn nhau một cái rồi thở phào nhẹ nhõm.

Mai lại không hề biết cô bị hai mẹ con nhà này đào hố.

Một cú lừa trắng trợn!

Ngày hôm sau, Mai đưa hai đứa nhỏ đến trường mẫu giáo xong thì đến cửa hàng như thường. mấy nay vì đưa con đi học nên anh trai đã đưa cho cô một chiếc xe ô tô để cô thuận tiện di chuyển. Lúc cô đi từ bãi đậu xe dưới tầng hầm lên đến cửa hàng, ai nấy cứ nhìn cô bằng ánh mắt lạ lạ, bình thường hẳn là không như vậy, hôm nay đột nhiên có nhiều người nhìn, nhất thời cũng không biết chuyện gì đang xây ra.

Vào đến cửa hàng, thấy Vân Hạ và hai nhân viên đang.

vừa cầm điện thoại vừa nói chuyện gì đó.

“Cậu đến rồi, vào đây, có chuyện rồi:”Vân Hạ là người đầu tiên thấy Mai đến, cô ấy liền nói “Có chuyện gì vậy?” Hai mang bộ mặt không biết chuyện gì xây ra hỏi.

“Cậu và boss Quân là chuyện gì xây ra, sao hai người lại lên hot search vậy?”

Vân Hạ và Mai như hình với bóng mấy tháng nay, cũng không thấy cô nói gì đến chuyện yêu đương, cũng không thấy hẹn hò gì, lúc nào cũng chỉ biết thiết kế và thiết kế, thể mà bây giờ đùng ra một cái lại thông báo hẹn hò với một ông chồng quốc dân, là bạn thân mà không chịu chia sẻ gì với nhau cả.

Mai lấy điện thoại của Văn Hạ xem, tiêu đề của mấy trang báo làm cô cũng nhất thời ngớ ngẩn, “Người tình bí ẩn của Vương tổng,”Phu nhân tương lai của tập đoàn Thiên Hạ”, “Vương tổng ra mắt vợ sắp cưới”

Ôi trời, phóng viên đúng là biết chớp thời cơ nha, nhanh như vậy mà đã có thể nghĩ được những bài viết sinh động như thế.

Mai nhớ lại chuyện tối hôm qua, dù sao chuyện này.

cũng không nên đổ quá nhiều người biết, chỉ mang thêm phiền phức thôi.

Mai nhìn hai nhân viên cũng đang rất nóng lòng hóng chuyện nói “Hai người đi làm việc đi Hai nhân viên mặc dù rất muốn biết chuyện, nhưng dù sao người ta cũng là cô chủ, nói sao thì phải nghe vậy, đành phải chạy đi làm việc.

“Chuyện này không phải như cậu nghĩ đâu, trưa nay đi ăn tớ sẽ nói với cậu, bây giờ thiết kế cho xong mấy bản còn lại đĩ, ngày mai chúng ta sẽ đi đặt vải”“

Mai ghé miệng bên tai Vân Hạ nói nhỏ.

Vân Hạ thấy cô nói như vậy thì cũng không có ý kiến, nhưng dù sao cũng làm việc không yên Ổn được, trong đầu nghĩ ra vô sỐ tình huống có thể xây ra.

Cứ mang tâm lý hóng hớt, cả buổi sáng trôi qua Vân Hạ cũng không làm việc tử tế được.

Đến trưa, hai người ghé vào một tiệm cơm vẫn phòng Ở trung tâm thương mại ngồi ăn, đây là quán cơm chuyên phục vụ cho nhân viên văn phòng, rất sạch sẽ và trang trí giản dị, tông màu trắng nhẹ nhàng, và nhiều cây cảnh tạo ra một nơi khiến người ta cảm thấy thư giãn.

Hai người vừa ăn, Mai vừa kể chuyện diễn ra từ: đầu đến cuối ngày hôm qua.