Tiểu Ma Vương Tìm Chồng Cho Mẹ

Chương 86



Bà Hương cảm thấy thương hiệu này trong tương lai nhất định sẽ rất thành công.

“Lần này thật sự xin lỗi cô, đợi lô hàng mới cháu sẽ tặng cô một bộ, coi như là quà, được không?”

“Thật sao? Vậy cô sẽ chờ đợi, thôi cháu làm việc tiếp đi, cô đi trước:”

“Chào cô 4”

Bà Hương vừa ra khỏi cửa hàng Thiên An, bà lấy điện thoại ra gọi cho Vương Đình Quân.

Lúc này anh đang ngập mặt với đống hồ sơ cho dự án sắp đấu thầu sắp tới, từ sáng tới giờ còn chưa ngẩng đầu lên được mấy lần, ly cà phê thư ký pha cũng chưa kịp uỐng ngụm nào.

Đều nói những người đứng trên cao của đỉnh danh vọng đều rất sung sướng, nhưng người ngoài lại không, hề biết họ đã phải nỗ lực không ngừng nghỉ không chỉ một vải ngày, mà là ngày nào cũng vậy giống như anh bây giờ.

Điện thoại đổ chuông.

Anh liếc qua một cái, thấy mẹ gọi đến mới dừng bút lại đổ nghe.

“Alo mẹ “Con trai, có việc cho con làm rồi đó.”

‘Vương Đình Quân khóc không ra nước mắt.

Anh đang ước mình không có ba đầu sáu tay để giải quyết hết công việc mà mẹ lại tưởng anh đang ngồi mát ăn bắt vàng sao?

“Có chuyện gì quan trọng không mẹ? Bây giờ còn đang rất bận.”

“Cái thẳng này, cơ hội của con đến rồi đây, “Thật sao?”

“Đương nhiên, mẹ vừa ở cửa hàng ra mà’“

*Vậy để con cho người điều tra”“

‘Vương Đình Quân tắt máy rồi ngồi suy ngẫm lại những gì mẹ nói, nếu chỉ vừa nhìn qua mà Mai đã nhận ra vấn đề, vậy thì rất có thể không phải là lỗi từ cô, huống hồ hôm đó Vân Hạ cũng đi, những người trong giới như hai người không thể để xây ra sự cố chết người như: vậy được.

Anh bấm điện thoại nội bộ: “Trường, em qua đây một chú”

Những chuyện này thuộc về sở trường của em trai anh, chỉ cần nó điều tra một chút là có thể có kết quả.

“Anh nghĩ chuyện này chỉ có thể từ xưởng may hoặc xưởng vải, em điều tra kỹ hai chỗ này chắc chắn số có kết quả.”

“Anh yên tâm, đây là sở trường của em, nhưng Sao vậy?”

“Em điều tra xong thì anh phải cho em nghỉ ngơi một ngày, đã lâu lắm rồi em chưa được nghỉ ngơi đâu đấy”

“Được, làm ngay đi, càng nhanh càng tốt”

“Tuân lệnh!”

Mai và Vân Hạ chỉa nhau ra đi tới xưởng vải và xưởng may để kiểm tra, nhưng cả hai người không hề thu hoạch được điều gì, trước mắt hai người đảnh phải đưa một ít vải về cửa hàng rồi hai người tự may một ít dùng tạm.

Đến năm giờ chiều, điện thoại của Mai vang lên, là Vương Đình Quân gọi.

“Em đi đón bọn nhỏ chưa?”

Mai bận rộn cả ngày bây giờ anh hỏi như vậy mới nhớ đến cần phải đi đón bọn nhỏ.

“Tôi đang ở cửa hàng, bây giờ tôi số đi đón chúng”