Tiểu Ma Vương Tìm Chồng Cho Mẹ

Chương 93



Vương Đình Quân còn thay cô giải quyết vấn đề nữa.

Tại sao? Cô ta cố gắng bao nhiêu cũng không thổ lấy được lòng cửa anh, thế mà một người phụ nữ vừa mới về nước không bao lâu lại làm anh quan tâm như vậy?

Lâm Quốc Hùng nghe xong thì toàn thân như bị rút hết sức lực, ngồi bệt xuống đất, bao nhiêu công sức của ông ta gây dựng từ nay đã chấm hết rồi, không còn cách nào cứu vẫn.

Lâm Hoàng Yến điều chỉnh lại tóc tai, cầm túi xách đi ra ngoài.

Cô ta đi thẳng đến tập đoàn Thiên Hạ, đúng lúc gặp ‘Vương Đình Quân đang chuẩn bị rời khỏi đại sảnh.

“Anh Quân” Giọng nói không tự chủ được mà dịu lại.

‘Yương Đình Quân và thư ký Nam đang chuẩn bị rời khỏi công ty thì nghe tiếng gọi này, hai người dừng chân lại.

Thấy Lâm Hoàng Yến,Vương Đình Quân nhăn mặt lại, tỏ vẻ không thích,anh lại cất bước đi tiếp, thư ký Nam cũng đi theo sau.

Lâm Hoàng Yến bị bơ như vậy cũng không hề khó chịu, ngược lại còn chạy theo giang tay cân đường hai người.

Thư ký Nam nhanh chóng bước lên phía trước để che chắn cho Vương Đình Quân, trước giờ anh không thích bị người khác đụng chạm đặc biệt là phái nữ.

“Anh Quân, em có chuyện muốn nói, chỉ hai phúc thôi, em sẽ không làm mất thời gian của anh đầu”

‘Vương Đình Quân vẫn không hề đáp lại, thậm chí còn không thèm nhìn, thư ký Nam hiểu bây giờ anh đang rất không vui, không dám chậm trễ kéo cô ta ra để nhường đường cho boss Quân.

Lâm Hoàng Yến không biết lấy đâu ra sức lực, đẩy.

thật mạnh thư ký Nam một cái làm anh ta ngã xuỐng sản nhà, sau đó cô ta chạy đến gần Vương Đình Quân.

“Nam, có phải cậu chê lương cao quá rồi không?”

Vương Đình Quân lạnh giọng hỏi.

Thư ký Nam nhanh chóng bò dậy tiếp tục kéo Lâm Hoàng Yến ra.

“Anh Quân, chỉ cần anh buông tha cho Lâm Thị, anh muốn em làm gì cũng được, em số trực tiếp đến nhận lỗi và xin lỗi vợ chưa cưới của anh, được không?”

‘Vương Đình Quân lười biếng mở miệt đụng đến người phụ nữ của tôi sao cô không nghĩ vậy, bây giờ thì muộn rồi, mời cô đi cho, đừng để tôi thấy cô một lần nào nữa.

Nói xong cất bước rời đi.

Lâm Hoàng Yến giấy dựa hết sức lực bây giờ cũng ngồi bột xuống đất khóc om sòm, bảo vệ thấy cô ta bị boss Quân lạnh nhạt như vậy thì cũng không thèm khách khí trực tiếp kéo cô ta ra ngoài Thư ký Nam lái xe đưa Vương Đình Quân đến trung tâm thương mại, vào cửa hàng không thấy Mai đâu anh đi thẳng vào phòng thiết kế ở phía sau luôn, nhân viên bản hàng thấy anh cũng không ngẵn cân.

Hai cô gái vẫn đang miệt mài may may cắt cắt để có thể có sản phẩm mới nhanh nhất có thổ.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Mai và Vân Hạ đều ngắng đầu lên nhìn, lúc đầu cứ tưởng nhân viên bán hàng có chuyện gì, ai ngờ vừa ngẩng mặt lên đã thấy Vương Đình Quân đứng ở đó.

“Ủa, sao Vương tổng lại rảnh rỗi đến đây chơi vậy?”

Mai hỏi, giờ này cô thật sự không có tâm tình nào ngồi nói chuyện phiếm hay ngồi nghe anh chọc ngoáy nữa.

Hôm qua cả Mai và Vân Hạ đã xuống xưởng may và xưởng vải để kiểm tra, không tìm thấy được lý do sao nên hai người quyết định tạm gác lại để tập trung làm sản phẩm mới trước, sau đó có thời gian thì kiểm tra lại, trong chuyện nảy chắc chắn có vấn đề gì đó.