Tiểu Nha Đầu! Em Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 27



Reng.. Reng.

Tin nhắn gửi đến.

-"em đang ở đâu vậy?anh mới về nước chúng ta gặp nhau được không? "

Ù uôi hoa cả mắt. Suýt rớt điện thoại. Có lầm không. Việt Bách về nước Rồi sao? Với tình trạng của tôi và Nhật Thiên bây giờ thì. Còn mặt mũi gì mà gặp anh ấy nữa đây.

-"xin lỗi anh bữa khác nhé. Hôm nay em bận rồi"

Không thấy trả lời nữa.. Một lúc lại thấy điện thoại réo.

Là Nhật Thiên

- "alô"

-"30 phút nữa tôi đón em ở trước nhà. Lo chuẩn bị"

- "làm gì ạ? "

- "nói chuẩn bị thì chuẩn bị hỏi nhiều làm gì"

- "Dạ.. Em biết rồi"

Tít tít

Cái thứ. Gì đâu ><

Nói vậy chứ lại vội vã đi chuẩn bị.không biết là có việc gì. Nên thôi tôi chủ mặc chiếc ren trắng nhung với chân váy đen thêm cái áo khoác. Đi luôn đôi giày đen cho thanh lịch ^^

30' sau

Nhật Thiên thuộc tuýp người đúng giờ và ghét những ai hay trễ. Cho nên xe của anh vừa đậu vào cổng tôi liền phi ra. Đừng nói là 1 phút. Trễ 30s cũng có chuyện rồi.

Thế là ra xe.

- "đi đâu thế"

À hôm nay không có tài sế luôn.

- "đi gặp người quen"

- "Dạ? "

- ".."

Thấy mặt hơi biến sắc.quên Nhật Thiên ghét hỏi nhiều. Cái thứ kiểu sinh ra để ghét toàn thế giới vậy -.-

Rồi Nhật Thiên đưa tôi đến một quán cafe. Quán này rất lớn. Trước đây tôi từng làm.

- "Tú Anh lâu rồi không thấy em đến"

- "Vâng. Em có chút việc"

Nhật Thiên đi vào. Các nhân vân dần tản ra.

Rồi mặt lạnh ngắt cầm tay tôi đi vào trong.đến lầu hai. Tự nhiên mặt biến sắc.

- "em yêu! Xin lỗi vì không nói với em trước.hôm nay ở công ty chắc bận lắm nhỉ!"

Tôi suýt té ngửa gì chứ em yêu.tôi có nghe lầm không.mặt tôi ngơ ngơ mà trong cặp mắt của Nhật Thiên hiện lên một thứ gì đó khiến tôi dựng tóc gáy. Vội nhận ra tình thế.

- "à cũng không bận lắm. Nếu là đi với anh thì bận mấy em cũng sẽ đi"

- "em nói đấy nhé"

Rồi tự nhiên rồi cái chụt phát vào má tôi. Ơ nay đổi trời à @@

Tôi vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác thì Nhật Thiên dẫn tôi đến một cái bàn gần cửa. Ở đó có một người đang ngồi. Đẹp trai trời đất dã man quỷ thần ơi.

- "xin lỗi vì để cậu đợi lâu"

- "ồ. Tôi cũng vừa đến! "

Sao nhìn cái người này quen quen.

- "vì chúng tôi hay đi cùng nhau ra ngoài.hôm nay cô ấy có chút việc nên phải xong mới đi được"

- "ồ.hai người hạnh phúc quá nhỉ? "

- "cậu quá khen. À giới thiệu với cậu. Đây là Lâm Tú Anh vợ sắp cưới của tôi. Còn đây là Hoàng Việt Bách bạn của anh"

Tôi suýt rơi li nước. Việt Bách. Anh ấy đây sao. Sao có thể.

-"chúng ta có thể gặp nhau! Anh mới về nước"

Tin nhắn đó hiện lên trong đầu tôi

- "xin lỗi! Em vào nhà vệ sinh một chút"

- "để anh đưa em đi"

- "thôi không cần đâu. Hai người nói chuyện đi. Em ra ngay"

- "ừm"

Nhật Thiên nhìn tôi âu yếm.

Chuyện gì vậy.. Chuyện gì đang sảy ra thế này.

- ----------

- "Nhật Thiên. Bạn đó chọc em"

- "yên tâm anh sẽ giúp em trả thù"

- "Tú Anh. Thằng này đúng không"

Nói rồi Việt Bách đánh liên tiếp vào người cậu bạn kia

- "Việt Bách. Anh giỏi quá"

Tú Anh cười tít mắt giật khỏi tay Nhật Thiên chạy đến reo hò rối rít còn ôm Việt Bách nữa

- -------

- "Tú Anh đi chơi với anh không? "

- "có."

- "Tú Anh! Anh dẫ em đi mua búp bê nhé! "

- ''Vâng..chỉ có Nhật Thiên là biết ý của em"

Rồi Nhật Thiên đạp xe chở Tú Anh đến một tiệm tạp hoá lớn mua cho Tú Anh cả một xe đồ chơi

- --------

Năm 8 tuổi

Do không để ý với lại đang khát Tú Anh thấy một chai nước trong tủ lạnh. Với lấy làm một hơi hết phân nửa.

- "sao mà cay thế? "

Rồi vạ ra đó khóc

Nhật Thiên và Việt Bách vội chạy vào

- "Tú Anh. Em làm sao thế"

Cả hai đồng thanh

- "nước này cay quá. Rát hết cổ em"

Bù lu bù loa lên.

Hai người ngây ra nhìn nhau

- "cái này là rượu mà"

- "rượu là gì ạ"

Tú Anh ngây thơ. Khuôn mặt ngấm rượu đỏ hồng. Cặp mắt lim dim.rồi bắt đầu nói nhảm

- "Việt Bách. Anh đẹp trai nhất. Em thích anh nhất."

- "nói nhảm gì vậy? "

Nhật Thiên vội đến đỡ Tú Anh

- "em thích anh Nhật Thiên nhất"

Qua loa một hồi mới lên được giường

- "Tú Anh. Em yêu ai nhất"

- "cậu hỏi gì vậy"

- "em yêu anh Việt Bách nhất"

Rồi vào giấc ngủ

Việt Bách nhìn Nhật Thiên cười mỉa

Nhật Thiên giận tím mặt ra ngoài đóng cửa làm cái rầm.

- -----------