Tiểu Nha Đầu! Em Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 39



- "Tú Anh Tú Anh.. "

Thiên Di hớt hải chạy sồng sộc từ ngoài vào.cặp mắt hướng về phía tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.nó lao vồ vào tôi.

- "C...cậu.. Ch...chuyện gì vậy? "

Cặp mắt sắc lạnh của nó làm tôi mất đi hai ba phần hồn.chả biết sao lại như vậy.giống như kiểu bị người khác nói chúng tim đen vậy.tim đập loạn xạ.miệng lắp bắp.

- ".."

Rồi đó. =)))

Lao vào người ta như muốn ăn tươi nuốt sống.đến lúc người ta hỏi thì im ru.. -.-

Máu dồn đến nửa đầu.bây giờ đầu tôi muốn nổ tung..chắc phải cho con này một trận quá..

Được một lúc thở như -.-

Nó ngước mắt lên tôi.

Cặp mắt sắc lạnh đó làm tôi chột dạ.

Im một lúc..

- "Cậu hôn lén Nhật Thiên lúc anh ấy ngủ à?"

Đậu -.-

- "..."

Thiệt là bây giờ tôi cứng họng có giải thích cũng chả có ai tin.tình huống đó chỉ có mình tôi biết là tôi bị cưỡng hôn.còn hiện trường rõ ràng tôi hôn lén người ta lúc đang ngủ -.- ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ như vậy..

- "Sao im thế.cậu hôn lén anh ấy thật à?"

- "Ờ.... Đúng rồi.."

Tôi đỏ bừng mặt mắt đảo loanh quanh.

- "....."

Tôi im nó im.hai đứa nhìn nhau.căn phòng im lặng

- "HAHHHHHHH"

Rồi nó phá lên cười lớn.làm tôi giật mình.nó bụm miệng nhìn tôi cố gắng không cho cười.nhịn nhiều mặt nó cũng đỏ.trời đất đúng quê không thể tả được ><

- "Cậu cười gì vậy"

- "Cậu.....hahhhh...cậu... Hahhhh"

Trời đậu -.-

Nó ôm bụng lăn ra giường..

- "Đừng cười nữa"

Mặt tôi đã đỏ lại còn đỏ hơn....

Rồi tự nhiên nó nghiêm túc ngồi lên nhìn tôi....

- "Cậu hôn lén Nhật Thiên.. Phụt.hahhh"

Nói xong câu đó sự kìm nén của nó bị bộc phá.nó phì thẳng vào mặt tôi như mưa rồi lại lăn ra giường cười -.-

- "thôi mà..đừng cười nữa..mà làm sao cậu biết? "

- "Kris..hahhh.. Tớ không ngờ cậu biến thái vậy luôn...hahhhhh"

- "nói với vẩn gì đấy.cái con này"

Bức bối tay vớ lấy cái gối đập vào người nó.

- "Đau.hông cười nữa..mà nói thật tớ thật sự sốc đấy..sao tự nhiên lại làm thế..mình là con gái phải giữ hình tượng chứ"

- "Ừ thì....ờ..nhớ thôi..cậu thấy cũng lâu rồi tớ và anh ấy có đụng chạm gì đâu"

Thề luôn.nói song câu đấy mới biết mình ngu ><

(Đụng chạm.::>_<

- "Cậu hỏi nhiều làm gì... Nước hết rồi kìa cậu đi lấy đi"

- "đi nói tớ nghe..một tí thôi.."

- "Đi lấy nước nhanh lên"

- "ò"

Thế là đã đi ><

Rõ ràng tôi là người bị hại mà sao lại thành hung thủ thế này T_T

- ------------

- "Lâm Tú Anh.sáng mai cô có thể xuất viện"

- "Thật không ạ?"

Tôi bật dậy...

- "hoặc cũng có thể về từ hôm nay.sức khoẻ của cô đang tiến triển rất tốt."

Miệng nói nhưng Mắt vẫn nhìn chăm chăm vào quyển sổ tay soẹt soẹt cái gì đó.

- "Tốt quá.tôi sẽ về từ hôm nay"

- "Ừm"

Nói rồi ổng quay đi.

Cũng đúng lúc Thiên Di đi vào.

Tôi hớn hở vời con bé.

- "Thiên Di bác sĩ vừa bảo hôm nay tớ có thể xuất viện"

- "Thật à"

- "Đúng rồi.ông ấy bảo đúng ra thì mai mới về.nhưng sức khoẻ tớ tốt nên hôm nay có thể về"

- "Vậy à.để tớ bảo Kris chuẩn bị xe.rồi dọn đồ"

Thiên Di nhấc máy.vừa thấy chữ Kris hiện lên.thì cánh cửa phòng bật tung.bóng dáng hớt hải của Kris làm tôi cảm thấy có gì đó không ổn..

- "Kris.cậu sao vậy? "

Tôi hỏi

Kris nhìn tôi nhưng không nói gì.sau đó chuyển hướng sang phía Thiên Di.nhanh như chớp cậu đến kéo tay Thiên Di ra ngoài.

Bỏ lại tôi đứng nghệt mặt ra đó..

- --------

- "Anh nói sao..Nhật Thiên anh ấy?"

Cặp mắt Thiên Di hơi ửng đỏ

- "là khối U ác tính.có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.nếu phẫu thuật chỉ có 15% là thành công.85% còn lại...... Thành công hay không còn nhờ vào số mệnh của anh ấy"

- "vậy nếu không thành công là anh ấy sẽ chết.Rồi còn Tú Anh..cậu ấy sẽ sống sao đây"

Cổ họng Thiên Di nghẹn lại..hai Viên ngọc trên khoé mắt rơi xuống

- " hết cách rồi..chuyện này em tuyệt đối đừng nói cho Tú Anh biết..Nhật Thiên đã bảo bác sĩ cho Tú Anh xuất viện.bây giờ anh đi chuẩn bị xe em vô thu dọn đồ đi 20 phút nữa anh đợi em dưới cổng"

Kris nhẹ nhàng gạt giọt nước còn đọng lại trên mắt Thiên Di rồi nhẹ nhàng hôn lên chán cô.

- "anh đi đây"

- "vâng"

- -----------

Có lẽ Kris không biết và cả Thiên Di cũng không biết.câu chuyện hai người họ nói tôi đều nghe không lọt một chữ nào.

Tại sao vậy...sao ông trời lại đối sử với tôi như vậy..tại sao chứ..

Gì mà tưởng tượng về một tương lai chỉ có hai chúng tôi chứ...giả dối tất cả chỉ là giả dối..

Ca phẫu thuật chỉ có 15% là thành công..tại sao không phải là 85% kia chứ...

Tôi thẫn thờ ngồi trên giường mà không biết là mình đã khóc từ bao giờ..

Thiên Di bước vào..tôi ngước cặp mắt với bọng nước sắp tràn ra ngoài nhìn cậu ấy.

- "Cậu..cậu nghe thấy hết rồi sao?"

- "Ừ"

Mọi thứ xung quanh tôi như sụp đổ hoàn toàn..

Thiên Di nhẹ nhàng bước đến ôm tôi tựa đầu tôi vào lồng ngực cậu ấy.một tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối của tôi một tay nhẹ nhàng vỗ lên vai tôi.

- "Sẽ thành công mà..không sao đâu"

- "tại sao vậy..tớ đã làm gì sai sao..tại sao không phải là tớ..sao cứ phải là anh ấy. "

Cổ họng tôi nghẹn lại khóc không thành tiếng..người run lên bần bật

- "còn những 15% mà.sẽ ổn thôi.yên tâm đi.tớ tin anh ấy sẽ không bỏ cậu lại đâu"

- "nhưng mà tớ sợ lắm.."

- "không sao đâu mà"

Ngoài cửa bước vào..là bố và Kris..

Kris hiểu chuyện nên lặng lẽ ngồi xuống ghế hai tay liên tục soa mũi. Không cho bản thân được khóc.

- "Bố"

Tôi vô vọng cất tiếng gọi bố...nước mắt trào ra như mưa..

Bố nhẹ nhàng đến ôm tôi..

- "cứ khóc đi..cho thoải mái.."