Tiểu Quận Chúa Của Ta Ơi!

Chương 12: 1 đời 1 kiếp



( Thập Nhất? Một buổi sáng Trung Đông, Tiểu Quận chúa gặp y, một nam nhân toàn thân mặc hắc y đứng thẳng trên nền tuyết trắng. Nàng hỏi tên y, y lại bảo y vô danh, thỉnh cầu Tiểu Quận chúa liệu có thể đặt cho y một cái tên? Nàng nhìn từng đợt tuyết rơi mà tâm can bứt rứt, nàng lười học kinh thư làm sao có thể đặt cho người khác một cái tên ý nghĩa chứ, từng đợt tuyết cứ rơi lại vừa hay nhắc nàng nhớ ra đang là Trung Đông, tùy tiện đặt cho y cái tên Thập Nhất. Không ngờ

y rất đón nhận và còn lấy cái tên ấy đặt tên cho số phận của mình. Kế từ ngày tuyết hôm ấy, Tiểu Quận chúa có thêm một vị bằng hữu bí ẩn tên Thập Nhất. Ngoài cái tên ấy nàng chỉ biết đến y với tư cách một tên sát thủ vô tình. Để cứu rỗi lương tâm mình nàng tặng y một cây quạt nhỏ màu lục.)

“ rượu ngon ta không nỡ uống mà phải cống nạp cho huynh, đúng thật là....”

“ ây da Quận chúa đang tiếc với tiểu nhân sao?”

“ huynh tham gia Tiên kì chiến bằng thân xác của người khác mà không bị phát hiện, hay cho câu đầu xuôi đuôi lọt”

“ này này Quận chúa, người không biết dùng văn thì thôi đừng dùng chứ. Cơ mà không phải người cũng phát giác ra rồi đấy sao”

“ a~ a~ mọi dự định của ta tan biến rồi, tại tên tiểu tử Tiêu Viên đó lấy ân báo oán, ta giúp hắn mà hắn lại hại ta”

“ quận chúa ngồi đây than vãn với ta thì hắn vẫn là đồ đệ duy nhất của người thôi”

“ hứ~”

Tiểu Quận chúa nhảy từ trên nóc nhà xuống, đi thẳng một mạch chẳng ngoảnh đầu chào cố nhân

“ ây da Quận chúa muộn rồi sao không ở nhà”

“ thì là ta đang trên đường về nhà đây”

Nói rồi Tiểu Quận chúa cứ đi mãi, đi mãi, bất giác lại đứng trước cửa cung. Nàng đã không về “ nhà” ba ngày rồi. Thấy nàng bước vào cung thị vệ gác đêm lập tức chạy đi, hắn chạy đi thông báo cho bệ hạ. Nàng thản nhiên đi vào cung mà chẳng phải thông báo cho ai, và cũng không ai ngăn nổi nàng lại. Trừ khi hắn muốn kết thúc cuộc đời tươi đẹp của mình ngay lập tức.

Đứng trước Thiên nghi cung nàng thở dài một tiếng. Định đêm nay cứ ngủ đã rồi mai lên gặp tam hoàng huynh của nàng sau.

“ chịu về rồi à?” Tiếng nói trầm ấm, chất chứa nỗi nhớ nhưng và tình yêu thương vô bờ bến phát ra từ trong màn đêm yên tĩnh của Thiên Nghi cung.

“ a~” nàng giật mình mà nhảy cẫng lên nhưng sau đó lại bĩu môi, đôi mắt rưng rưng

ngấn lệ tỏ vẻ đầy uất ức

“ tam ca à, hu hhhu hức~”

“ Người ta ~,..... người ta ăn hiếp muội hu..hhu~”

“ ai ăn hiếp được Tiểu Quận chúa muội chứ, muội đã không ức hiếp người ta thì thôi” vừa nói bệ hạ vừa đưa tay ôm nàng vào lòng. Nàng thừa nước đục thả câu

“ muội ~ muội hết tiền rồi~”

“ thì ra tiền bắt nạt muội, mai ta phạt trăm lượng hoàng kim là được đúng không”

Nàng nhẹ gật đầu rồi nhảy hẳn lên người bệ hạ. Bệ hạ cưng chiều mà xoa mái tóc nàng, cứ như thế nàng đã thiếp đi trong vong tay của tam ca.

Thấy nàng đã ngủ, đức vua cao cao tại thượng nở một nụ cười hạnh phúc, nhìn Tiểu muội nằm gọn trong lòng mình, ngài nhẹ nhàng bế y vào giường. Cẩn thận cúi người tháo hài cho y. Tỉ mỉ đắp chăn cho nàng, thiết nghĩ đến cả hoàng hậu cũng chưa chắc có được đãi ngộ như vậy.

Ngày hôm sau trong Thiên Nghi cung, nơi căn phòng lộng lẫy ấy vẫn đang có một cô nương nằm dài trên giường chẳng giống tác phong của nghĩa nữ hoàng thất chút nào, trong khi các tỷ muội, tẩu tẩu, cháu gái đều đến thỉnh an Hoàng Thái Hậu thì nàng vẫn đang say giấc nồng và nàng cũng quên mất là có người vẫn đang chờ nàng ở Bỉ Ngạn võ quán. Không ai đánh thức nàng ư? Nói thẳng là không ai dám đánh thức nàng.

“ hoàng tử, Tiểu Quận chúa đang ngủ, ngài không được làm phiền đâu ạ”

“ hoàng tử!” sự bất lực hiện hữu trong lời nói của cung nữ, Tiểu Hoàng tử hay là Tiểu Quận chúa đều là nhũng người cô ta không thể đụng vào