Tiểu Quận Chúa Của Ta Ơi!

Chương 27: 1 đời 1 kiếp



Giọng nói chua chát dừng lại, lời lẽ chua ngoa kết thúc, kẻ ngoài cổng, người trong phủ đều đứng hình, 3 chàng thiếu niên ngoài cửa duy chỉ có Tiêu Viên tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến còn lại Cửu Như và Văn Xương thay nhau thổ huyết trước lời lẽ chua ngoa như cắt từng mạch máu của Y Thư.

“ Y Thư, tỷ không phải là nói ta đó chứ? Ta đâu có bắt nạt, hành hạ gì tỷ đâu, tỷ rủa ta như thế làm ta sốc tâm lý ”

“ Quận Chúa, Y Thư không có nói Người, mong Người lượng thứ, Y Thư lấy tính mạng ra thề. Y Thư đang rủa Mạn Kì, chính hắn cầm khế ước bán thân của nô tỳ ”

Tiểu Quận chúa chỉ biết gật đầu cười trừ chấp nhận lời thề thốt ấy. Còn Mạn Kì chỉ biết hứng hết những mũi tên hướng về bản thân, dù bản thân chưa hề làm gì sai.

[ ta có nên đổi người hầu không nhỉ, trước giờ ta đâu làm gì tỷ ấy đâu #Thiên Nghi]

[ ta tưởng chỉ Quận chúa của ta dữ dằn, không ngờ người hầu của Người cũng y chang, mà không chừng còn chua ngoa hơn Tiểu Quận chúa ấy chứ // thổ huyết// #Cửu Như Đần Độn]

[ ủa, biết trước đến nơi này bị ăn chửi thậm tệ như thế này. Chửi từ con cái đến cha mẹ, lại còn người chết cũng không tha. Nếu biết trước như vậy thà phải dâng hiến 10 năm linh lực cũng chả sao. Tại tên Tiêu Viên kia bắt ép ta đến nơi như địa ngục này. Giờ quay về còn kịp không chứ, sao ta lại tuyệt vọng vậy nhỉ, chỉ là một nữ tử thôi, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn #Văn Xương]

Nhân lúc hai vị chúa biểu cảm kia đang thay nhau thổ huyết, Tiêu Viên thừa cơ bước vào trước nhẹ nhàng hành lễ với Tiểu sư phụ của hắn rồi đi theo quan gia đến phòng đã được “ sắp xếp”. Thật ra căn phòng ấy là do Mạn Kì vung tay chỉ bừa thôi, đằng nào phủ cũng rộng nhưng lại thưa nhân, nên phòng cũng nói là nhiều. Tiêu Viên gật đầu cảm ơn rồi từ tốn đẩy nhẹ cánh cửa phòng. Thiếu niên điềm tĩnh tâm cũng đã gợn sóng, bên trong nào là mạng nhện rồi đến bụi bẩn, đồ đạc chỗ nào cũng có.

Đúng lúc hắn đang nghi ngờ nhiều chút về quyết định ở lại nơi này thì trước mắt bỗng tối sầm lại, ngã nhào xuống đất bất tỉnh nhân sự. Từ một góc của Nghi Thường cung, Thập Nhất lẳng lặng xuất hiện. Hắn đi thẳng đến căn phòng vừa được chuẩn bị cho Tiêu Viên. Kỳ lạ thay rằng chẳng ai chú ý đến sự tồn tại của hắn, càng không để ý chuyện Tiêu Viên ngất ngay trước cửa. Đến cạnh chàng thiếu niên đang nằm rạp trên đất, ngồi xổm xuống. Ánh mắt Thập Nhất nhìn xuống Tiêu Viên là vô hồn vô cảm, chẳng có lấy một tia cảm xúc. Qua một khắc, căn phòng bừa bộn bỗng gọn gàng ngăn nắp đến lạ. Và dường như hắn đoán trước được mạn kì sẽ đưa hai người còn lại đến phòng nào nên cũng dọn dẹp trước 1 bước, hắn cũng không quên dọn cho mình một phòng riêng tách biệt. Mà Thập Nhất bên này trong tức khắc thân ảnh như bị ai đó xoá đi, trực tiếp biến mất trong không trung. Từ đầu đến cuối, chỉ có ánh mắt lạnh băng của hắn là không chút thay đổi. Chờ cho dư âm của Thập Nhất không còn Tiêu Viên mới từ từ tỉnh lại, hắn ngơ ngác không biết tại sao mình lại nằm dưới đất, và lại một lần nữa đẩy cánh cửa phòng ra. Lần này phòng ốc đã gọn gàng duy là vẫn tối tăm vì từ khi dựng phủ đến bây giờ chưa một ai ở qua căn phòng đó. Tiêu Viên bình thản bước vào với suy tư nạng nề, hắn nghi ngờ bản thân đã quên mất thứ gì đó, quên mất một bóng dáng nào đó, mà bỗ não hắn ra tìm cũng không thể tìm được sự lãng quên ấy.

[ sự lãng quên hay thật sự việc hắn đang cố nhớ chưa hề tồn tại # người thứ 3]