Tiểu Quận Chúa Của Ta Ơi!

Chương 35: 1 đời 1 kiếp



Nơi căn chòi giữa sảnh chính, Tiểu Quận Chúa đang nhàn nhã ăn bánh đọc sách

“ Tiểu Nghi, ta đến chơi với muội đây”

“ Nguyệt Hạ tỷ tỷ, tỷ đến sớm thật đấy”

“ hôm qua ta thấy nhiều người xin ở lại phủ của muội lắm mà… sao vắng vẻ thế”

nàng ngó nghiêng khắp căn phủ yên ắng.

“ Người giặt đồ, người dọn chuồng ngựa…”

“ muội… nhẫn tâm thế?”

“ ta không thể để họ thoải mái ở đây được”

“ mà muội đang đọc gì thế?”

“ đang học để thi vào quốc tử giám, Cố Đại ca đang ở trong đó”

“ ta không nghĩ muội học được gì từ quyển sách đó đâu, hơn nữa muội cầm ngược rồi kìa.”

[ tên sách: Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ #người thứ3]

“ Tiểu Quận Chúa, tiểu quận chúa của ta, ngài đoán xem ta vừa thấy gì?” một giọng hớt hải chạy tới.

“ từ mắt ngươi ra cái gì cũng kì lạ, ngươi làm vậy chỉ tự mình dọa mình thôi”

“ Tiểu Diện Hạ ta hỏi ngài nhé! Tên Thập Nhất kia là ai?”

“ là bằng hữu của ta”

“ hắn không không phải là con người”

“ không không là có hả?” Nguyệt Hạ lên tiếng.

“ Nguyệt Hạ tỷ thông minh đó chứ…”

“ không phải. Tên Thập Nhất kia không không không có tu vi, không không không có linh lực, không không không có lấy một thân phàm cốt”

[ nay mình sao thế nhỉ, sao cứ nói thêm từ là sao # Cửu Như Đần Độn]

nghe xong câu này cả Thiên Nghi lẫn Nguyệt Hạ đều há hốc miệng chả hiểu gì, sau một hồi sắp xếp dữ liệu, Nguyệt Hạ học bá lại lên tiếng.

“ vị huynh đệ này chắc là nói, không + không = có + có = không lại + thêm không = có”

“ sao từ đầu ngươi không nói vậy đó, hoa hòe hoa sói làm gì, ta khuyên ngươi dùng dị năng ít thôi, không thì đôi mắt đẹp ấy của ngươi, ta lấy đó”

“ mau đi dọn chuồng ngựa tiếp đi, không trưa nay ngươi đừng dùng thiện nữa”

“ta…” nam nhân này bất lực chẳng thể thốt lên được câu gì, lại ngậm ngùi mang theo hàng ngàn câu hỏi vì sao đi về phía chuồng ngựa.

“ Tiểu Nghi đó không phải là khách của muội à? Tại sao lại trở thành khổ sai như vậy rồi”

“ kệ đi, lúc đầu ta chỉ định nuôi thêm một miệng ăn, ai lại biết chui đâu ra ba cái miệng nữa, giờ phủ này của ta đâu khác gì nhà trọ, mà đã là nhà trọ không thể miễn phí được, ta đâu phải người dễ dãi”

“ra là vậy”

[ thần tượng nhỏ của ta ơi! Muội làm ta có cái nhìn khác về muội rồi đấy # Nguyệt Hạ]

“ ây da, muội chợt nhớ ra muội để quên thanh kiếm ở võ đường rồi”

“ nãy ta đi ngang thấy vườn không nhà trống, chắc là không có ai ở đó”

“ đúng vậy, bọn họ bỏ rơi ta đi tu luyện một mình rồi”

Lúc này nơi khu rừng đầy linh khí mang tên Chi Sơn, nơi này là nơi thích hợp cho người mới tu luyện tiên pháp thức tỉnh nguyên linh. Tất cả sư đồ Bỉ Ngạn Võ Quán tranh nhau hắt xì. Họ đang ngồi nghỉ chân ngay ngoài rìa khu rừng, một môn sinh tò mò hỏi Tam đại sư phụ

“ sao lần này Tiểu Sư phụ lại không đi cùng chúng ta vậy”

ba người họ đưa mắt nhìn nhau rồi cười trừ

“ Tiểu Cô Cô mà đi thì loạn mất, lần trước cũng đưa cô cô đi cùng, kết quả sao? Rừng này cháy không còn một ngọn cỏ”

“ mà lý do lại là, trốn bọn ta nướng gà rồi quên không dập lửa”

“ rừng cháy đã rồi, lại còn đốt y phục vừa giặt xong nữa chứ, lương thức cũng bị đốt, bọn ta đành ngậm ngùi đi về”

“ phải mất rất nhiều linh lực mới khôi phục được hiện trạng như bây giờ, Tiểu cô cô làm tóc bọn ta bạc thêm rồi”

“ con đi hỏi các sư huynh sư tỷ con là biết, vi sư bất lực rồi”