Tiểu Quận Chúa Của Ta Ơi!

Chương 37: 1 đời 1 kiếp



Trưởng sự nha dịch chưa xét được rõ tình hình nên đành ra lệnh. Phải rồi, màn hỗn chiến nảy lửa lại tạo ra hai hiện trường đối lập, dù là một tên ngốc cũng không nghĩ là Tiểu Quận chúa là dồng bọn với những kẻ nằm sõng soài dưới đất.

“ bắt hết đưa về nha môn chờ xét xử”

Đám nha dịch nghe lệnh lập tức bao vây lấy những người tham gia, một bàn tay đưa về phía Tiểu Quận chúa, định cưỡng chế áp giải nàng về nha môn như những người khác, nhưng Mạn Kì không chút nhân nhượng hất bay bàn tay không an phận ấy, nhưng tên nha dịch ấy vẫn không biết điều cứ nhất quyết đưa tay ra,

“ á~” hắn thảm thiết kêu lên, cổ tay hắn dường như đã gãy.

Phải biết Tiểu Điện hạ của hắn là cành vàng lá ngọc. Lại sắp có một cuộc chiến giữa quản gia và người thi hành công vụ, khi hai đôi mắt chóe lửa nhìn về phía nhau, nhưng thực chất chỉ có ánh mắt của đám nha dịch đó thôi, chứ Mạn Kì vốn luôn giữ ánh mắt lạnh băng hơn tiền.

“ đại nhân cứ đi trước tiểu nữ không chạy đâu” Tiểu Quận chúa nở một nụ cười hoa khôi.

bây giờ Châu đại tiểu thư mới phản ứng lại, y chạy nhanh tới phía nàng, kiểm tra khắp người nàng, xem nàng có bị thương đâu không

[ vô ích thôi, ngoại trừ mái tóc nàng tự làm rối, thì một chút nàng cũng không bị tổn hại # người thứ 3]

“ tỷ quên ta là ai rồi à? Ta là Tư Đằng đó, mà tỷ không được nói với ai nhé”

sau một hồi hỗn loạn thì tất cả người liên quan đều bị hốt lên nha môn, nhưng hình như có chút phân biệt đối xử, đám nhóc kia bị trói, còn Tiểu quận chúa thì thoải mái, ung dung như đang đi diễu hành, nàng kiêu ngạo vắt tay sau lưng, ưỡn ngực, như bố cáo với bàn dân thiên hạ, nàng bị áp giải lên nha môn. Thực chất thì không ai có thể trói nàng, vì nàng không thích, và việc gì nàng không thích thì Mạn Kì sẽ không để việc đó xảy ra.

đến nha môn, vì là nữ quyến nên Tiểu Quận chúa không cần quỳ.

[ tại sao ư? “Vì tôi thích’’ Tác giả said # người thứ 3]

Mạn Kì chu đáo lấy cho nàng một chiếc ghế đẹp nhất trong nha môn, nàng ngồi chễm chệ ngay giữa công đường, còn bên kia là đám giang hồ đang quỳ rạp dưới đất, tay còn xoa xoa vết bầm, có người còn khóc gọi mẫu thân.

“ Mạn Kì tóc ta rối rồi”

“ người không để lại bằng chứng mình cố tình tạo ra sao?” hắn nhẹ nhàng hỏi chủ nhân của hắn.

“ có nhân chứng rồi còn gì?”

“ bọn họ không đáng tin cậy”

“ vậy còn có ngươi mà. Ta tin ngươi, tin Mạn Kì của ta”

nghe vậy hắn lấy trong tay áo chiếc lược nhỏ, nhẹ nhàng chải chuốt mái tóc rối của y, lúc này phụ mẫu của bọn chúng cũng đã đến, bọn họ thấy con mình tàn tạ như thế, phản ứng mạnh chút cũng là chuyện bình thường.

“ ngươi làm gì con ta cho nó ra nhưng vậy hả, con ta là bảo bối của nhà ta, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết”

những lời chửi rủa vang lên không ngừng, may mà bọn họ được nha dịch giữ ngoài, nếu không thì cũng bầm dập như con của họ. Sự bình tĩnh trên khuôn mặt của Mạn Kì dần mất đi, đôi tay hắn cũng đã thao tác chậm lại

“ nếu mẫu hậu ở đây chắc là lại giáo huấn ta một trận”

“ Thái Hậu sẽ không đến đâu”

“ ta biết chứ”

nàng lười nhác mà nằm dài trên chiếc ghế đẹp đẽ Mạn Kì khiêng ra, tay vỗ vỗ chiếc bụng mỡ của mình.

“ Ta đói rồi”

“ chờ quan chấp pháp tới, xử xong thần dẫn người đi ăn, trong phủ chưa thổi cơm đâu ạ”

“ Ngươi thấy cái gì đó không Mạn Kì” nàng chỉ lên chiếc bàn quan chấp pháp làm việc

Mạn Kì bước nhanh về phía chiếc bàn, hai tay hai quả táo trở về

“ Ngươi hiểu ta quá”

“ mà ta có nên chặt cây táo đó không nhỉ?”