Tiểu Quận Chúa Của Ta Ơi!

Chương 4: 1 đời 1 kiếp



Cùng xuất thân hoàng tộc nhưng số phận lại trêu ngươi, một người là tiểu quận chúa vô lo vô nghĩ, được đương đế chống lưng. Cuộc sống hạnh phúc không phiền muộn. Một người là thái tử lưu lạc ở địch quốc, không quyền lực không tiền tài, không danh phận. Bị đối xử không bằng một súc vật. Một người khoác lên mình áo gấm lụa là, đeo ngọc bội biểu tượng gia quốc. Một người phải dấu đi ấn hình giao long tôn quý. Cùng xuất thân nhưng hai số phận.

Thấy chàng thiếu niên cứng đầu nàng kéo mạnh tay của y miệng lẩm bẩm " Bị thương thế này mà không kêu than, có phải một thiếu niên nữa không vậy " tay dùng chiếc dây tóc băng bó lại cho y, còn cố tình thắt cái nơ nhỏ an ủi y. Hành động ấm áp ấy ngay cả ca ca nàng cũng chưa từng được hưởng.

Tiểu nhị mang đồ ăn lên, chàng thiếu niên vồ vập lấy chiếc bánh trong khay ăn ngấu nghiến. Chàng ăn như thể sẽ không bao giờ được ăn nữa. Còn Thiên Nghi chỉ lấy cho mình vò rượu gác một chân lên ghế, lưng dựa vào bàn mà uống. Xong, cô ngoảnh lại chàng thiếu niên, thấy y ăn như hổ đói ngàng chỉ biết bày tỏ lòng thương cảm.

Vì ăn vội, ăn vã nên "hụ....hụ....." y đã bị nghẹn, Thiên Nghi vội vã đưa y vò rượu. Chàng thiếu niên không để ý mà đưa tay đón lấy cho vào miệng. Ngay lập tức vị cay xé lưỡi xông thẳng lên thần kinh y, sự cay nồng bỏng rát làm y phun thẳng ngụm rượu ra ngoài.

Thấy mình nhầm lẫm nàng chỉ biết cười trừ mà rót cho y chén trà nhanh nhất có thể. Nàng lại đưa cho y.

Lần này chàng thiếu niên nhận lấy nhưng đã cẩn trọng hơn, thấy chỉ là chén trà bình thường y uống ngay để áp chế cai nghẹn.

Sự cố qua đi hai người tiếp tục ăn uống. Chàng thiếu niên vẫn đang ăn bánh thì nàng lên tiếng hỏi:

" xin hỏi quý danh công tử là gì? " Nàng nghiêng đầu nhìn y chờ câu trả lời từ y

Nghe thấy câu hỏi, chàng thiếu niên ăn chậm lại. Trong đầu y là dồn dập những suy nghĩ:

" ta tên gì nhỉ? À đúng rồi ta tên Tiêu Viên. Mà nói ra có sao không nhỉ. Ta và cô ấy có thân thiết đến nỗi phải biết tên không"

Chờ mãi vẫn thấy y bất động nàng lại hỏi lại lần nữa " tên ngươi là gì vậy? "

Bị tiếng nói của nàng kéo ra khỏi dòng suy nghĩ y lên tiếng trả lời " tại hạ tên..... Tiêu Viên"

Nghe được câu trả lời, nàng nở một nụ cười rồi đáp lại " ta tiên Thiên Nghi "

Giới thiệu qua loa nàng chợt nhận ra thật sự bản thân đã bỏ lỡ gì đó, vội vàng quay về phía chàng thiếu niên " Ngươi ăn xong rồi chứ? ". Thấy y gật đầu nàng gọi lớn tiểu nhị thanh toán rồi kéo tay y rời đi

Nàng nhẹ cầm tay trái của y, cố tình nắm thấp xuống để không làm đau y ngay vết thương đã được băng bó qua loa đó. Nàng như người mẹ sợ lạc mất con mà nắm chặt lấy tay y.

Hai người dùng tốc độ nhanh nhất để đi về Bỉ Ngạn võ quán, bước vào trong với lòng đầy lo lắng. Nàng ngay lập tức buông tay chàng thiếu niên màg ngồi sụp xuống thất vọng " kết thúc rồi sao? " Nàng bĩu môi ôm lấy khuôn mặt nhỏ đầy thất vọng của mình, trước ánh nhìn hoang mang của chàng thiếu niên. Khung cảnh bên trong võ quán được bao trùm bởi không khí yên lặng, xung quanh không một bóng người, chỉ có binh khí luyện võ nằm lẻ loi trên giá.

" Tiểu sư phụ an a ~ " Phá vỡ không khí yên lặng đến phát sợ và sự thất vọng của Thiên Nghi là tiếng đồng thanh chào hỏi sư phụ của các võ sinh.

Tiểu cô nương vừa chìm trong thất vọng đã vui mừng mà đứng dậy " chưa kết thúc sao? "

" Chưa ạ, tiểu sư phụ chưa có mặt làm sao có thể bắt đầu, đại sư phụ đã dời lịch 3 ngày sau mới tổ chức lại ạ " tiếng của một võ sinh đã giải thích thắc mắc cho Tiểu quận chúa.

" còn vị này? " một võ sinh khác lại cất tiếng, tò mò về chàng thiếu niên về cùng tiểu sư phụ của y

" con chuẩn bị y phục, chỗ ở, đây sẽ là đồn môn của con" nàng nhẹ nhàng phân phó việc cho đệ tử.

" Dạ vâng thưa tiểu sư phụ"

" ây da lão nương mệt quá" nói rồi nàng nầm bệt lên chiếc bàn ở sảnh, tay đưa thanh kiếm để đồ đệ mang cất.