Tiểu Quận Chúa Của Ta Ơi!

Chương 42: Tuyết Phường no.1



Có địa điểm cụ thể, hai người nhanh chân bước tới Tuyết phường, nơi có những mỹ nhân sắc nước hương trời. Tuyết phường là một thanh lâu nổi tiếng ở Hoa Triêu, nơi đây có người đẹp rượu ngon, là nơi giúp người ta phát tài, cũng khiến người ta tán gia bại sản, qua những màn bạc thử thách lòng người. Nổi tiếng nhất Tuyết phường là

màn bạc có tên là Tuyết Phân, muốn chơi phải kí giấy giao ước. Màn bạc với 9 lần chơi, cứ mỗi lần như vậy tiền cược sẽ tăng lên theo cấp số nhân, đến ván thứ 8 tiền cược đã lên tới con số không phải ai cũng trả được, còn ván thứ 9 sẽ là cược mạng. Nếu nhận thua ở màn nào thì sẽ phải trả cược ở màn đó. Còn màn thứ 9 mà nhận thua,

thì chỉ phải trả số cược ở màn thứ 8. Có màn cờ đỉnh cao, ắt phải có cao thủ chơi bạc. Tuyết Lam cô nương là vị cao thủ ấy, sắc đẹp không thiếu, tài hoa có thừa và cũng nhờ sắc đẹp và tài hoa ấy đã khiến bao nam nhân hóa thành ăn mày đầu đường

xó chợ.

Trên đường đến Tuyết Phường tiểu quận chúa tiện tay mua cho mình một cái mạng che mặt trắng tinh khôi, thật là nổi bật vì nàng đang bận bộ hồng y ấy.

Tới nơi, tiểu quận chúa như đã quen thuộc mà bước vào, tiến đến chính xác nơi đang diễn ra trận Tuyết Phân nảy lửa.

“người từng đến đây rồi sao?”

Mạn Kì nghi ngờ dò hỏi thấy chủ nhân không trả lời hắn lại đành ngậm ngùi mà theo sát.

Tuyết Lam cô nương ngồi trên bàn đấu bạc, vẻ đẹp phóng túng nhưng lại có nét dịu dàng thanh thoát, nụ cười đốt cháy lòng người. Tiểu quận chúa cứ chăm chăm ngắm nhìn cái vẻ đẹp ấy, suýt nữa thì nước dãi đã chảy thành sông.

[ vẻ đẹp đến nữ nhân còn mê, xin hỏi nam nhân nào cưỡng lại được # người thứ 3]

[ đúng là chết vì gái là cái chết tê tái # người thứ 3]

Trong đám đông náo nhiệt đang vây quanh hóng hớt vị thiếu gia đang đấu bạc với Tuyết Lam

sẽ nhận thua ở vòng thứ mấy, thì gương mặt thân quen nhí xuất hiện, à không là gương mặt thân quen thôi. Tiểu quận chúa chỉ cười nhẹ một cái rồi tiếc nuối từ bỏ bạc Tuyết Phân lại một màn bạc nhỏ bên trái cửa.

Nàng tự tin ngồi xuống chiếc ghế trống, mà chẳng biết Mạn Kì tìm được khi nào.

“ nhóc con, đây không phải chỗ chơi của nhóc, mau ra ngoài chơi với các bạn đi”

Người quản bạc tỏ vẻ khinh miệt mà nhìn nàng, xung quanh màn bạc bắt đầu có xì xào

“ không chơi được thì mau ra ngoài, đừng lầm mất thời gian của bọn ta”. truyện kiếm hiệp hay

“ bọn ta còn bận phải đổi đời”

nàng lại nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, ánh mắt thoáng nhìn về phía Mạn Kì, hắn đặt nhẹ lên bàn một túi hoàng kim.

“ trời ơi, có người cược bạc bằng hoàng kim” tiếng hét đã thành công thu hút tên cặn bã ấy, và rất rất nhiều người

Quận chúa cười trừ quay sang Mạn Kì, hắn tỏ vẻ vô tội

“ ngoài dự đoán nhưng trong dự kiến”

“ bao biện” nàng chùng mắt nhìn hắn, rồi ngay lập tức thể hiện sự tự tin rằng bản thân sẽ thắng cho những người ở đó

màn đầu tiên, nàng chọn Đại và bạc ra Tiểu. Lần thứ 2 nàng vẫn chọn Đại và y như rằng nó vẫn ra Tiểu. Và mấy ván liền sau đó nàng chọn bên nào thì y như rằng ra bên ngược lại. Như bắt được quy luật, mọi người ở đó sẽ đặt cược trái ngược với nàng. Càng đánh nàng càng thiệt nhiều tiền, và dồng nghĩa những người còn lại đã thắng được rất rất nhiều tiền, bao gồm tên cặn bã ấy. Người biết thỏa mãn sẽ dừng lại đúng lúc, giữ cho mình một đường sống, còn người nào có lòng tham không đáy thì cái kết còn sâu hơn lòng tham. Thấy mọi việc không ổn, tổn thất quá nặng nề, quản bạc cho người báo với chủ Tuyết phường, ngay lúc Chủ nhân Tuyết Phường sắp ra mặt giải quyết thì… Thấy đã thả đủ mồi, chờ đợi đủ lâu, cây táo trong Nghi Thường chắc đã có quả, nàng bắt đầu thu lưới ở màn tiếp theo. Cứ thế kể từ màn bạc này nàng liên tục thắng đậm, đã có nhiều người thua sạch tiền, và số người trên màn bạc cũng đã thưa dần, phần vì không đủ tiền cược, phần vì không đủ bản lĩnh nhận kết cục tán gia bại sản. Đúng như suy đoán trong số những người thưa thớt còn lại trên màn bạc lại có cái tên Cặn Bã ấy.

[ tại sao Cặn Bã lại viết hoa, vì có thể tên cặn bã ấy tên là “ Cặn Bã” (giả thiết) # người thứ 3]

Là một người hám tài, và trước đó hắn lời cũng không ít từ Thiên Nghi nên dốc tâm tin rằng có thể thắng lớn lần nữa, có thể đổi đời có thể chơi Tuyết Phân. Vì sao đoán được ư? Cái cách mà hắn nhìn Tuyết Lam cô nương, rồi tại sao có vô số sòng bạc hắn lại chọn Tuyết phường? Tôi yêu cái cách hắn nhìn Tuyết Lam, dịu dàng đằm thắm, Tuyết Lam như bạch nguyệt quang của lòng hắn, nhưng đáng hận thay, với mẫu thân hắn còn chưa báo hiếu, vậy lấy đâu ra tư cách yêu người khác.

Màn này tiểu quận chúa chọn Đại, và hắn chọn Tiểu, và lần này hắn đặt tiền cược trước, hắn đặt hết số tiền còn lại, trông đó có 30 lượng bạc mà hắn cướp đi từ chính mẫu thân hắn. Thiên nghi thuận theo hắn cũng đặt hết số tiền của bản thân. Tất cả sự chú ý không còn dồn vào sự thắng thua của Tuyết Phân nữa mà là màn cược nơi góc nhỏ này. Vậy nghĩ xem ai thắng cược?