Tiểu Quận Chúa Của Ta Ơi!

Chương 47: Hắc?



Vừa bị tác động tâm lý, đang ngồi lấy lại tinh thần thì nàng bỗng nhớ ra điều gì đó liền hét vọng hỏi gia nhân

“ Bây giờ là canh mấy??”

“ Thưa Quận chúa hiện tại là giờ Thân ạ”

“ Cái gì muộn vậy rồi sao, hôm nay bổn quận chúa tốn nhiều “ thanh xuân” vì mấy chuyện không đâu quá”

“ Thưa quận chúa, là “ thời gian” chứ không phải “ thanh xuân” ạ”

“ Như nhau mà”

“ Không ạ”

“ Ờ”

“ Cửu Như đâu??”

“ Ngài ấy về Hoa Lâu rồi ạ”

“ Mau, mau kéo tên vô dụng ấy đến Cố gia cho ta”

Nói rồi nàng ba chân bốn cẳng, dùng hết sức bình sinh chạy đến hậu viên Cố gia, vừa chạy nàng vừa không nén khỏi sự vui mừng, lại càng háo hức, lại càng mong đợi hơn. Cứ chạy mãi trên con đường quen thuộc cuối cùng cũng đã đến nơi muốn đến. Hỏi nàng rằng nàng mệt không? Mệt chứ. Lại hỏi nàng có vui không? Vui chứ. Nàng đến được một lúc, đang điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp thì Cửu Như bị bắt ép cũng đến nơi, y chỉ nhìn nàng một ánh mắt cam chịu, rồi thuần thục đứng dựa sát vào vách tường. Cùng một nụ cười mang theo vẻ ngây thơ vô số tội, nàng vui vẻ trèo lên vai y. Bức tường khá cao, nên nàng đành phải đứng trên vai y. Như một sự quen thuộc y rút trong tay áo một cuốn sổ sách, và bắt đầu đọc nó. Còn Tiểu quận chúa thì ngắm nhìn vào phía bên kia bức tường. Thì ra bên trong có một thiếu nên đang luyện kiếm chăm chỉ, từng đường kiếm nhẹ nhàng uyển chuyển, nhưng cũng hiện diện sự sắc bén, cứng cáp. Nàng là đang tiếp thu bí kíp võ công sao??

[ một cao thủ, với võ công tuyệt thế, lại cần đi tiếp thu mấy đường kiếm vô danh sao? Nếu là vậy thì danh quả thực không xứng với thực. Nội công Thiếu Điển Tu La ta dày công nghĩ ra riêng cho Tiểu Tổ Tông lại phế đến thế sao. Ta thấy nàng ta là đang ngắm mỹ nam thì đúng hơn #Người thứ 3]

Từ đầu chí cuối, nàng không hề rời mắt khỏi y, trong mắt nàng dường như khoảnh khắc này là hình ảnh đẹp nhất. Cứ nhìn, nhìn mãi, nàng nhìn đến khi hắn ta dừng kiếm rồi quay gót bỏ đi, nàng nhìn đến mê mẩn, nhìn đến độ hai con mắt nàng có thể dính chặt vào người hắn không buông. Hắn bỏ đi để lại cho nàng sự tiếc nuối, khiến nàng bực mình dẫm mạnh chân, quả thực là nàng quên mất đang đứng trên vai Cửu Như tội ngiệp, vì bị tác động bất ngờ, Cửu Như không giữ được thăng bằng, cả hai cũng vì thế mà thành công trao nụ hôn nồng thắm tới mặt đất dịu hiền.

Ánh mắt nàng chưa hề rời khỏi hắn, nhưng cả quá trình, hắn không hề nhìn nàng dù chỉ là một ánh mắt. Là sự vô tình hắn dành cho nữ tử hắn không để tâm, hay là sự thờ ơ đối với vị quận chúa đầy thị phi vì sợ rước họa vào thân. Dù là vì lý do gì, điều đó cũng mang đến cho Tiểu quận chúa một nỗi buồn, nhưng buồn thì buồn ít thôi, làm gì có chuyện thứ mà nàng thích lại rơi vào tay kẻ khác bao giờ. Bỏ qua tất cả nàng như một người không não, ngày ngày ngắm nhìn hắn qua bước từng cao, rồi tự ôm tương tư một mình.

[ ây dô, đúng thật là sức mạnh của bạch nguyệt quang # người thứ 3]

Tối hôm đó, ở một thanh lâu nọ, có một hắc y nhân. Hắn toàn thân đều hắc, khí chất u ám cứ như người chết khiến người ta không muốn đến gần. Trên y phục có thêu hoạ tiết hình đầu lâu và phần đuôi áo có chút đỏ thêu chìm vài đoá Mạn Đà La. Bên hông đeo một miếng ngọc màu đỏ máu với tua rua màu đen. Mái tóc đen dài chỉ được buộc một cách lỏng lẻo ở phần đuôi và gương mặt bị che phủ bởi một chiếc mặt nạ quỷ. Có thể thấy mặt hắn có rất nhiều sẹo qua phần da thịt lộ ra. Mỗi cái động tay nhấc chân đều vô cùng bất thường, không tuân theo bất kỳ quy luật nào cả. Kể cả lúc đi cũng cúi người để tay buông thõng. Chẳng khác gì một cái xác biết đi. Dù đang cười điên cười loạn, hắn bằng cách nào đó vẫn không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Dù chuyện hắn sắp làm sẽ làm phiền rất nhiều người. Vừa bước chân vào cửa, đôi mắt hắn như phát sáng khi nhìn thấy một màn cược hay ho. Hắn vừa lia mắt liền chọn được cho mình cái vị trí trung tâm, hướng mắt một tý bao trọn cả vũ đài, vừa khéo có thể hưởng trọn mọi trò vui. Cùng với khuôn mặt hớn hở, hắn định bụng lại chỗ đó ngồi, thì một tiểu cô nương đã hất tay trên, nhanh “ mông” ngồi trước:

“ ta nói cho ngươi biết nhé Cửu Như, hôm nay Hoa lâu của nhà ngươi có thêm 1 người làm không công rồi đấy, mau mau báo đáp ân tình này của ta đi.”

“ hay thôi người lấy lại ân tình ấy đi ạ, bổn công tử đây không cần”

[ ân tình cùng với nụ hôn nồng thắm dành cho mặt đất ấy, thì tại hạ có cho không cũng chẳng thèm, huống hồ là vị công tử ăn nên làm ra này. Chư vị có biết tại sao phải học địa lý không? Chắc là do đời này không có thiên lý đây # người thứ 3]

“ với lại cơm hôm nay không nuốt nổi”

“điện hạ cứ nói cho nhiều vào,Y Thư mà nghe thấy, cơm ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa người cũng nuốt không trôi”