Tiểu Quận Chúa Của Ta Ơi!

Chương 7: 1 đời 1 kiếp



Ải thứ ba

Ở ải này môn sinh sẽ chọn ra nguyên thần nhân bản của một trong tứ đại lão sư. Điểm được tính theo việc môn sinh có hạ gục được nguyên thần của tứ đại lão sư hay không và thời gian hạ gục được nguyên thần. Tất thảy môn sinh còn lại đều lựa chọn 3 vị đại lão sư mà bỏ qua vị tiểu sư phụ Thiên Nghi. Một số người không chọn là vì khinh thường tuổi tác của cô. Không mấy ai tình nguyện làm đệ tử của một tiểu cô nương 10 tuổi, còn lại là một số người e dè sức mạnh nguyên thần nhân bản của tiểu sư phụ

Sẽ tưởng chừng không ai chọn đấu với y nhưng lần lượt 4 người đứng đầu bảng xếp hạng ải thứ hai muốn thử sức với y. Tư Viễn và Thập Nhất cùng với Nguyệt Hạ rất lấy làm tình nguyện chọn y. Khoa trương nhất là Nguyệt Hạ " ây da tiểu sư phụ ta đến đây " nói rồi y nở một nụ cười tà mị tiến thẳng vào khiêu chiến. Còn Văn Xương chỉ muốn chọn đại một vị sư phụ để qua ải nhưng lại bị Tư Viễn lườm cho chỉ biết ngoan ngoãn cúi đầu.

Qua ải Văn Xương như bị vắt kiệt sức lực ôm đầu gối mà thở hổn hển, là phổi của y đang dập phồng liên tục chẳng khác nào con ếch kêu. Còn Tư Viễn và Thập Nhất có vẻ rất nhẹ nhàng.

Đang đứng trước những lá cờ đại diện cho tứ đại lão sư thì có giọng hét thất thanh vang lên:

"Mệt chết ta rồi ~ tiểu quỷ này đáng sợ thật phù ~ phù ~ "

" hazza vừa nãy thấy cô nương khoa trương lắm mà " Văn Xương khoanh tay khinh thường lên tiếng

" Bổn cô nương thích thế đấy, thích khoa trương như vầy thì làm sao? "

" Chúc mừng các môn sinh đã qua Tiên xích xin mời các vị chọn cờ đến sảnh chính chờ công bố Tiên kì nhân"

Qua ba ải của Tiên xích số lượng môn sinh của Tiên kì chiến chỉ còn lại vỏn vẹn 70 người.

" Tiểu sư phụ còn nhỏ tuổi mà đã có sức mạnh hơn người, đi theo người cũng không phí sức lực hôm nay của ta " Văn Xương vừa than vãn vừa giơ tay định chọn lấy chiếc cờ màu đỏ thì đã bị Nguyệt Hạ hất tay trên cướp đi " Cảm ơn nhé tiểu tử "

Tư Viễn cũng bước lên chọn chiếc cờ màu đỏ rồi nghiêm mặt nghĩ thầm " Tư Viễn cũng bước lên chọn chiếc cờ màu đỏ rồi nghiêm mặt nghĩ thầm:

[ lần trước chọn sai có cơ hội nhất định phải đúng ] cứ nghĩ rồi y dần bước ra khỏi Tiên xích

Cứ tưởng Thập Nhất sẽ chọn cờ đỏ nhưng không ngờ y lại tay không bước ra khỏi Tiên Xích, mà biến mất theo một cách bí ẩn.

" Tiểu sư phụ dậy đi cuộc thi sắp xong rồi"

" hứ ~ xong rồi sao, đằng nào ta cũng đâu có môn sinh nào chọn kệ đi" y trở mình lười nhác trả lời đệ tử rồi bĩu môi mà ngủ tiếp

" có người chọn tiểu sư phụ kìa"

" có hả"

y vẫn lười nhác chìm vào giấc ngủ

" thật sao? "

y choàng tỉnh dậy sau lời nói ấy. Hơn bao giờ hết đây là khoảnh khắc y tỉnh táo và mong chờ nhất.

" qua Tiên kì chiến có rất nhiều kì tài đã xuất sắc vượt qua 3 ải Tiên xích nhưng Tiên Kì nhân chỉ có một"

" Tiên kì nhân kì này là Tiêu Viên công tử, công tử đã chọn cờ màu đỏ đương nhiên tiểu sư phụ sẽ là người thực hiện một yêu cầu của công tử"

Tiểu sư phụ lườm vị đồ đệ đánh thức nàng hồi nãy " hắn chọn ta hay ho lắm sao? Con về ta sẽ xử con, con hãy cầu nguyện mình bình an vô sự đi"

" tiểu sư phụ con............."

" im miệng "

Thân ảnh tiểu cô nương từ từ đứng dậy trong ánh mắt mong chờ của toàn thể môn sinh với nụ cười bất lực trên môi

Nàng lấy lại khí thế lên tiếng:

" Nếu công tử đã chọn ta làm sư thì theo quy tắc ta cũng nên đáp ứng yêu cầu của công tử"

Đứng trên sảnh chính nàng còn nhìn thấy hai người nữa cũng đang cầm cờ màu đỏ trong lòng nàng cũng đang nuôi hi vọng về tiểu môn của mình sau này