Tiêu Rồi! Đại Phản Diện Bị Nam Chủ Giam Cầm

Chương 37: Thế giới 2



Trường Nam mong đợi nhìn Quang Thành: " nhóc ăn có ngon không? ".

Quang Thành ngại ngùng gật đầu: " Ừm, đừng gọi tôi là nhóc, tôi lớn rồi ".

Trường Nam: " Dù gì cũng là một đứa trẻ mắc kẹt trong thân hình to xác thôi ".

Quang Thành với bản tính của mình đương nhiên không bỏ qua câu nói bông đùa kia của Trường Nam: " Ý chú nói tôi con nít? ".

Trường Nam vỗ vai Quang Thành: " Thôi nào, thiện chiến chút đi chàng trai ". Song đó Trường Nam ngầm phán xét tên nam chính trước mắt này trong lòng: Tính nết giống con mèo hoang vậy, đụng một chút đã kêu gào lên rồi.

Trường Nam bỗng nhớ ra chuyện lúc chiều: " Chàng trai trẻ sao cậu không đòi lại tiền lương vốn có của mình hay báo chính quyền? ".

Quang Thành đột nhiên nghiêm túc: " Tôi tên Quang Thành, tôi cũng lớn rồi không còn nhỏ nữa nên đừng gọi tôi là nhóc ".

Trường Nam thật sự tò mò với cách ứng xử của cậu nam chính trẻ lúc đó, rõ ràng trước mặt cậu, người này có thể đáp trả thẳng thừng, thậm chí phát ra lệnh cảnh cáo với cậu: " Theo tính cách của cậu mà tôi quan sát, cậu cũng không phải dạng vừa gì để bị ăn hiếp, tại sao trong mấy tình huống kia cậu lại im lặng ".

Quang Thành im lặng, nhìn lên bầu trời dần chuyển về đêm tối. Trường Nam lặng thầm quan sát hành động của nam chính, trong con ngươi ấy phủ một màu tối tăm không thấy một chút ánh sáng của hi vọng. Quang Thành quay lại với vẻ mặt bất cần: " Chắc đó là cuộc đời của tôi ".

Trường Nam nghe xong câu nói ấy đột nhiên buộc miệng: " Còn tôi thì sao? ".

Quang Thành hơi sững sờ nhìn Trường Nam, ánh mắt không ngờ của nam chính làm Trường Nam tỉnh ngộ. Trường Nam cười trừ: " không có gì đâu, tôi giỡn thôi ".

Quang Thành lẩm bẩm: " Tên điên ".

Trường Nam không nghe thấy Quang Thành nói gì, ngơ ngẩn hỏi: " Sao? ". Truyện Đông Phương

Quang Thành lắc đầu, sau đó Quang Thành cảm thấy đầu óc mình lâng lâng, sống lưng lạnh toát. Quang Thành hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra với mình, nhưng không nói ra mà giấu đi.

Nghe tiếng nuốt nước miếng ực ực bên tai, Trường Nam trách hệ thống: Mày đừng có nuốt nước miếng nữa, tao đang ăn.

Hệ thống than khóc: [ Tôi cũng thèm cháo vịt nữa, nhin ngon quá huhu ].

Trường Nam phũ phàng: Tự lấy điểm của mình mua đi.

Hệ thống đen mặt:[ Biết vậy tôi cho kí chủ kẹt ở thế giới một, cho cậu trở thành người đầu tiên thất bại ở màn chơi dễ nhất trong lịch sử game phản diện ].

Hệ thống rưng rưng uất ức:[ Uổng công tôi đổ mồ hôi, sôi nước mắt hy sinh bản thân vì kí chủ. Vậy mà lúc cậu sung sướng lại quên tôi. Thật vô nghĩa. Nếu biết trước có kết quả này cần gì phải tranh dành đấu đá với bọn họ làm gì, phí hết tâm sức bày mưu tính kế ].

Trường Nam bị làm phiền chả muốn ăn tiếp mà buông muỗng: Mày nói khùng điên gì vậy? để tao mua về cho mày một phần được chưa?

Hệ thống lập tức vui vẻ: [ Cảm ơn kí chủ ].

Trường Nam nói với cô chủ quán: '' cho tôi một phần đem về ''.

Cô chủ quán vui như nhặt được vàng, quán đang ế khách mà có cậu vào như được thần tài gõ cửa vậy. Cô chủ thoăn thoắt chuẩn bị, sau năm phút liền đưa phần cháo cho cậu: '' Đây thưa quý khách ''.

Quang Thành thắc mắc: ''chú mua cho ai vậy? ''.

Trường Nam bình thản trả lời: '' Cho người ở nhà thôi ''.

Quang Thành dừng ăn, giọng điệu tò mò: '' chú đang sống với ai sao? ''.

Trường Nam nhìn cậu ta cách ranh ma: '' ồ, cậu muốn về làm đệ tử của tôi nên hỏi rõ như thế à? ''.

Quang Thành bối rối cầm muỗng ăn tiếp: '' chỉ muốn biết thôi ''.

Trường Nam nói một câu bâng quơ: '' Nếu cậu có gan thì đến nhà tôi xem những 'người' đó là ai ''. Trường Nam nghĩ đến viễn cảnh tên nhóc chưa lớn bị dọa cho khiếp vía thì hả hê trong lòng.

Nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của Trường Nam, Quang Thành nữa nghi nừa ngờ suy đoán người đối diện mình đang nghĩ gì. Không biết Quang Thành đã nghĩ gì về câu nói kia, nhưng ánh lên trong con ngươi là một nét do dự: " Có thể sao? ".

Trường Nam hơi giật mình, vậy mà tên nhóc này lại tin lời cậu rồi. Cậu không giải thích mà chọc ghẹo: " Suy nghĩ kĩ chưa đấy? Đến đó rồi muốn về có khi là không được đâu. Bọn người bay lơ lửng đó chắc sẽ nhốt cậu vào sâu trong góc tối rồi hù cậu cho tới chết ".

Quang Thành im lặng không trả lời, trước giờ bản thân Quang Thành luôn tránh xa những thứ không sạch sẽ, nhưng hôm nay không hiểu sao người đàn ông này làm cậu muốn tìm hiểu về những thứ đó. Trường Nam quan sát phản ứng của Quang Thành, nghĩ mình đã giỡn quá trớn làm cho cậu nhóc trước mặt sợ mất mật rồi.

Trường Nam cười cười: " Giỡn thôi, không cần căng thẳng đâu. Ăn xong chưa chúng ta về ".

Quang Thành vô cảm: " Ăn xong rồi ". Người Quang Thành run run, không phải vì lạnh mà một nguồn năng lượng xấu áp đảo khiến Quang Thành không thể kiểm soát bản thân.

Trường Nam suy nghĩ: Tên nhóc này giận mình rồi sao?

Trường Nam lấy cái tô nãy giờ cậu đặt dưới bàn. Tô cháo ban đầu không ai đụng đến nhưng bây giờ nó lại không còn một hạt gạo nào, giống như có người đã ăn sạch nó.

Quang Thành nhìn chằm chằm tô cháo được lấy từ dưới bàn lên, sắc mặt tái nhợt, Quang Thành cảm nhận nguồn năng lượng đó như muốn nuốt chửng lấy bản thân. Quang Thành không thể chịu thêm được nữa, cậu ta đứng dậy một mạch rời khỏi quán không để lại một câu từ biệt nào.

Trường Nam thấy lạ, vội tính tiền rồi chạy theo Quang Thành. Trường Nam không biết tại sao Quang Thành không nói không rằng một mạch rời đi liền chạy theo tìm cậu ta.

Chạy một đoạn thì phát hiện cậu ta ngất giữa đường. Trường Nam hốt hoảng vội vàng đến bên Quang Thành, lay người cậu ta: " Nhóc có sao không? Nè, nhóc tỉnh lại đi ".

Trường Nam vừa chạm vào người Quang Thành thì cậu thanh niên giật người giống như bị giật kinh phong. Trường Nam bối rối: Nam chủ bị sao vậy nè? Bị bệnh sao?

Hệ thống giải thích: [ Nam chủ là người cực kì nhẹ vía gặp trúng một pháp sư mang nguồn năng lượng âm dồi dào như cậu, chắc bị ảnh hưởng đến ].

Nhìn biểu hiện trên mặt thanh niên càng chuyển biến xấu Trường Nam có dự cảm không lành.

Trường Nam hoang mang nắm lấy tay Quang Thành, đôi bàn tay lạnh ngắt như nước đá làm Trường Nam lo lắng: Phải làm sao đây? không thể rời đi để Quang Thành ở đây một mình được.

Hệ thống đưa ra lời khuyên: [ Dùng phép thuật của cậu đi, đây là lúc cậu thể hiện đó ].

Trường Nam sực nhớ ra bản thân có thể dùng phép để làm việc này. Trường Nam quay đầu ra sau lẩm bẩm như đang nói chuyện với ai đó. Sau đó Trường Nam để Quang Thành lên lưng, cậu định cõng cậu ta về nhà.

Hệ thống kinh ngạc: [ Kí chủ đúng là tốt bụng quá ].

Trường Nam: Chuyện này ta ghi trong lòng, sau này sẽ hành cậu ta lên bờ xuống ruộng.

Hệ thống: [ ây gù, phản diện vẫn là phản diện ]

Theo suy đoán của Trường Nam, Quang Thành thấp hơn Trường Nam một cái đầu khoảng một mét sáu hơn, với một thanh niên cao khoảng này thì cân nặng cũng tầm vượt ngưỡng sáu mươi kí lô gam. Nhưng Trường Nam cõng thanh niên này trên lưng đoán cân nặng cậu ta chỉ khoảng bốn mươi lăm cân.

Cậu thầm nghĩ trong lòng: Cái thằng này bị suy dinh dưỡng thì làm nam chính kiểu gì? Khi nào cậu ta về làm đệ tử phải bồi bổ thêm mới được.

Thân là một nhân viên của trò chơi phản diện, hệ thống không thể ngồi yên nghe người chơi phàn nàn: [ Nam chính còn chưa hết tuổi dậy thì nên chưa lột xác thôi. Nam chính trong trò chơi chúng tôi là đại nam thần siêu cấp đấy nhé ].

Quang Thành bị sốc người lên xuống thì từ từ lấy lại nhận thức. Cậu ta phát hiện mình nằm trên vai ai đó, nhìn thấy nữa khuôn mặt của người đang mang mình đi, Quang Thành ngạc nhiên: " Chú? ".

Trường Nam mừng rỡ vì Quang Thành đã tỉnh lại: " Xin lỗi, là lỗi của tôi, sắp về đến nhà cậu rồi, ráng một chút ".

Quang Thành giật mình phát hiện mình đang được Trường Nam cõng thì vùng vẫy, muốn trèo xuống khỏi người Trường Nam: " Chú thả tôi xuống ".

Trường Nam giữ chặt Quang Thành trên lưng, khuyên bảo: " Cậu đang yếu lắm, để tôi cõng cậu về ".

Quang Thành từ chối một cách kịch liệt: " Không cần chú giúp, tôi tự về được ".

Trường Nam: " Cậu còn mệt trong người không? Hay có chỗ nào không khoẻ không?".

Quang Thành ngại ngùng trả lời: " Tôi không sao, chú thả tôi xuống ". Quang Thành có nằm mơ cậu ta cũng không nghĩ một ngày nào đó có một ông chú quan tâm, cõng mình về nhà.

Trường Nam nhìn đoạn đường bùn lầy tối tăm trước mắt, phải qua đoạn đường xấu này mới đến nhà của Quang Thành : " Đợi qua khúc này đã, chỗ trước mắt âm khí khá nặng, cậu dựa vào tôi, tôi bảo vệ cậu ".

Cái câu " tôi bảo vệ cậu " lọt vào tai Quang Thành một cách rõ ràng. Quang Thành muốn từ chối nhưng cánh tay Trường Nam giữ cậu ta chắc chắn như muốn nói với Quang Thành: Hãy tin vào tôi, tôi sẽ đưa cậu về nhà an toàn.

Quang Thành bị hành động của Trường Nam làm cho cảm động, hai tay Quang Thành ôm lấy cổ Trường Nam, nhẹ giọng: " Cảm ơn chú ".

Trường Nam vững chãi bước trên con đường bùn lầy, tâm bình lặng như mặt nước không sợ hãi: " Thì ra đây là lí do cậu từ chối làm đệ tử của tôi, cậu yếu vía đến mức không thể tiếp xúc lâu với những người có nhiều âm khí như tôi, vậy mà tôi lại cứ bám theo cậu, xin lỗi ".

Lời xin lỗi chân thành làm Quang Thành lần nữa rung cảm, lần đầu tiên có người đối xử với Quang Thành ân cần đến thế. Trường Nam che chắn Quang Thành khỏi nguồn âm khí dày đặc, Quang Thành đã tỉnh táo hoàn toàn, nghe cậu nói thì trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi trả lời: " Tôi sẽ suy nghĩ về lời đề nghị này của chú ".

Trường Nam nở một nụ cười đắc ý: Trước sau gì cậu cũng phải làm đệ tử cho tôi thôi.

Qua khỏi con đường tăm tối đó, gần đến nhà của Quang Thành cũng có nhiều người sinh sống, cảm nhận được nguồn dương khí lớn hơn phần âm khí thì Trường Nam để Quang Thanh xuống tự đi.

" Chú đưa đến đây được rồi, tôi có thể tự về ". Quang Thành như sợ cậu sẽ đưa mình về tận nhà mà liền rời đi.

Trường Nam nở nụ cười tươi rói vẫy tay tạm biệt: " chúc ngủ ngon ". Chờ sau khi Quang Thành dần khuất bóng thì Trường Nam dần thay đổi sắc mặt, cậu không dám quay ra mặt nhìn ra đằng sau, do dự không dám bước đi.

Hệ thống: [ Kí chủ sao thế? ]

Trường Nam hồi âm với giọng run rẩy: Bây giờ tao về nhà phải quay về con đường kia, tao không dám về, nó tối quá.

Hệ thống: [ Nãy kí chú bình tĩnh lắm mà, nhìn kí chủ như anh hùng cứu mĩ nhân ].

Trường Nam đổ mồ hôi: Tao gồng dữ lắm mới không xỉu giữa đường đấy.

Hệ thống cười phá lên trận cười giòn tan: [ Tưởng làm phản diện ghê gớm lắm cơ ]

Trường Nam như muốn khóc đến nơi: Làm sao về đây, nãy tao thấy có mấy người 'lạ' ở đó. Tao không dám quay lại con đường đó đâu.

Hệ thống cười một trận to vẫn chưa dứt: [ Chỉ là nhân vật phụ thôi mà. Kí chủ chưa từng chơi game kinh dị sao? ].

Trường Nam giơ tay " chê ": Xin lỗi, tao chỉ chơi game bắn súng thôi.

Hệ thống trấn an: [ Đó chỉ là nhân vật phụ thôi không làm gì cậu đâu, coi như cậu nằm mơ đi ].