Tiêu Rồi! Đại Phản Diện Bị Nam Chủ Giam Cầm

Chương 42: Thế giới 2



Tối đó khi Quang Thành chuẩn bị ngủ thì Trường Nam dặn y: " Cậu ngủ sớm đi, mai dậy sớm với tôi ".

Quang Thành không biết ý định của cậu, mù mờ hỏi: " Để làm gì? ".

Trường Nam trả lời qua loa: " Tập thể dục ".

Trường Nam quay lưng cười thầm gian ác: Ngày mai khi nhóc thức giấc, cơn ác mộng sẽ bắt đầu. Haha, ngủ một giấc thật ngon đi nhóc.

Quang Thành háo hức nằm xuống giường ngủ sớm. Lần đầu tiên y được một giấc ngon. Mỗi đêm Quang Thành nằm xuống giường đều suy nghĩ, nghĩ về miếng ăn cho ngày mai, nghĩ về tương lai tăm tối của mình. Nhiều suy nghĩ chồng chất trong đầu đứa trẻ vị thành niên khiến y mệt mõi, đến cả khi trong mơ y đang thấy mình vẫn còn làm việc cặm cụi trong xưởng nhưng vẫn không đủ ăn.

Có hôm còn mơ thấy bản thân chết đói trong nhà không ai hay biết, có khi mơ thấy bị giang hồ đánh đến chết bên đường không ai điếm xỉa. Không thì sẽ bị ma quỷ trêu phá không cho ngủ một giấc đàng hoàng.

Nhưng hiện tại Quang Thành đã làm đệ tử của cậu. Trường Nam nói sẽ bảo vệ và chăm sóc y. Dù Quang Thành tin lời nói đó tuy vậy vẫn có chút lo lắng. Quang Thành sợ cậu sẽ bỏ mình, một ngày nào đó cuộc sống tồi tệ đó lại quay về tìm y.

Sáng hôm sau, đúng giờ Quang Thành đã thức dậy, chuẩn bị sẵn sàng tập luyện thể lực. Nhưng y chuẩn bị xong tất cả thì chẳng thấy cậu đâu, y đến phòng ngủ của cậu gõ cửa: " Sư phụ, sư phụ ".

Trường Nam bị phá giấc ngủ thì lèm bèm, cậu đã quên mất lời mình nói hôm qua: " Mặt trời chưa lên mà gà gáy sớm quá vậy..".

Quang Thành không nghe cậu trả lời thì gõ cửa mạnh hơn, âm thanh lớn ngoài cửa làm Trường Nam dần tỉnh giấc.

Trường Nam nhìn qua cửa sổ, chỉ mới tờ mờ sáng không hiểu Quang Thành gọi mình dậy để làm gì. Đột nhiên cậu nhớ ra chuyện quan trọng, hôm qua cậu đã hẹn Quang Thành dậy sớm tập thể dục nhưng quên mất.

Trường Nam luống cuống, cậu vẫn chưa mặc đồ đàng hoàng, miệng còn chưa đánh răng. Quang Thành mà thấy cảnh này của cậu, chắc cậu về sau không dạy dỗ gì được y. Ai lại để đệ tử mình leo cây vì lí do ngủ quên chứ.

Trường Nam nói với người ngoài cửa: " Cậu chạy một vòng quanh xóm trước đi, tôi ra sau ".

Quang Thành nghe giọng mới ngủ dậy của cậu thì có chút bất lực. Trường Nam bên trong phòng hấp tấp thay quần áo chỉnh tề, sau đó nhanh vệ sinh cá nhân. Cậu vừa ra khỏi nhà, cảm nhận nguồn sương sớm se lạnh thì ngáp vài cái, cậu vẫn còn buồn ngủ lắm.

Nhưng sư phụ thì phải làm gương cho đệ tử của mình. Trường Nam chậm chạp đi bộ trên đường, sáng sớm chưa có gì vào bụng nên cậu không có sức để chạy, chỉ lề mề nhấc chân đi từng bước.

Hệ thống xuất hiện cổ vũ cho cậu: [ Cậu làm gương cho đệ tử cậu noi theo chứ? chạy đi nào ]

Trường Nam cũng ráng đi nhanh hơn, sau đó bắt đầu tăng tốc chạy. Chạy một lúc thấy mệt cậu bắt đầu đi bộ nghỉ mệt một chút. Quang Thành từ đằng sau chạy lên phía trước, mặt mũi đỏ au, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Thấy Quang Thành, cậu lại vắt chân lên mà chạy, tỏ vẻ là một người chăm chỉ luyện tập.

Hệ thống nhàn rỗi nhắc nhở: [ Đừng quên mục tiêu của hôm nay là gì ]

Trường Nam khẳng định trong lòng: Không quên, tao nhất định sẽ không nương tay.

Quang Thành dừng lại nghỉ mệt thì Trường Nam lập tức ra lệnh: " Không được dừng lại tiếp tục đi, nếu mệt cứ chạy từ từ không cần gấp. Hoàn thành năm vòng rồi về nhà ".

Quang Thành đứng thẳng người, hít lấy một hơi thật sâu rồi chạy tiếp, y không muốn làm cậu thất vọng, nên cố gắng hoàn thành 5 vòng chạy.

Trường Nam không thể chạy hết được năm vòng chạy, nên chỉ chạy đúng hai vòng cậu đã về nhà ngồi đợi y. Trường Nam uống cạn cả bình nước, xua xua tay: Tao mặc kệ người ta nghĩ gì, tao không chạy nỗi.

Hệ thống ra vẻ khinh thường: [ Tưởng hay ho thế nào ].

Chừng một tiếng sau y về nhà, mồ hôi đổ ra ướt hết cả tấm áo. Lần đầu tiên Quang Thành rèn luyện thể lực, có chút không chịu nỗi.

Trường Nam đưa y ly nước, căn dặn: " Sáng nào cậu cũng phải chạy bộ thế này cho tôi, sau chạy bộ xong thì chống đẩy 100 cái rồi mới được thôi tập. Cậu chống đẩy trước 20 cái tôi xem ".

Quang Thành dù mệt thở chưa xong nhưng vẫn làm theo, y khó khăn mới chống đẩy xong 20 cái.

Trường Nam vẻ mặt không hài lòng nhìn y: " Sức tay quá yếu, hầu hết chỉ dùng thân người. Cậu phải tập trung vào phần tay cho bắp tay phát triển, hiểu không? ".

Quang Thành gật đầu rồi nằm vật ra đất thở gấp từng hơi khó khăn, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi ngực.

Trường Nam nhếch mép cười: Chưa xong đâu nhóc

Cậu còn chưa buông tha cho y: " Theo tôi, tôi giao việc cho cậu ". Quang Thành chống tay ngồi dậy, đứng dậy chân y run rẩy như không thể đi tiếp, y cắn răng lê bước theo sau cậu. Trường Nam chỉ từng nơi, từng việc cậu làm. Công việc cậu giao chỉ toàn công việc nhà như quét dọn nhà cửa, nội trợ.

Trường Nam quyết tâm phải hành hạ nam chính mệt đến chết đi sống lại, chỉ tập thể dục thôi còn quá nhẹ nhàng với y.

Trường Nam nhìn về phía mặt trời hừng đông: " Khi mặt trời lên đến xào thì phải làm xong hết, nghe chưa? ".

Quang Thành lau mồ hôi nhễ nhại, gật đầu nở nụ cười vui vẻ: " Vâng thưa sư phụ, tôi nhất định sẽ làm tốt ".

Trường Nam quay người vào nhà: " Vậy tôi đi chợ ".

Quang Thành nắm tay cậu lại: " Chuyện đó cứ giao cho tôi, sư phụ muốn mua gì thế? ".

Trường Nam bất ngờ, tên nhóc này không biết có phải quá tự tin vào bản thân mà ôm hết các công việc trong nhà. Cậu cũng giương mắt lên xem nhóc này xử lí như thế nào: " Được, cậu muốn thì tôi đưa danh sách cho cậu đi. Nhưng nhớ là mặt trời lên xào phải làm xong hết việc, không phải vì cậu đi chợ mà bỏ qua đâu nhé ".

Quang Thành vỗ ngực tự tin: " Cứ giao cho tôi ".

Trường Nam nhếch mép: Không biết lượng sức mình, đây là do ngươi muốn.

Trường Nam vào nhà pha cho mình một ấm trà, đem ra một dĩa bánh, ngồi trong sân vườn tận hưởng. Cậu vừa đặt mông xuống ghế thì Quang Thành đã xách giỏ ra chợ sớm.

Trường Nam chợt nghĩ ra gì đó: Sao khi nãy mình không bảo cậu ta pha trà cho mình? Phải bào mòn hết sức lực cậu ta mới được.

Cậu muốn xem xem, thằng nhóc này làm thế nào mà xong hết việc trong hai tiếng nữa.

Tầm ba mươi phút sau Quang Thành trở về với một giỏ đầy ấp rau củ, thịt cá. Trường Nam gật đầu, có chút khen ngợi: Xem ra cũng không tệ.

Quang Thành gặp Trường Nam đang uống trà thưởng bánh trước sân thì mỉm cười với cậu, như nói cậu rằng mình vẫn ổn. Nhưng Trường Nam nhìn ra được sự mệt mỏi ẩn giấu sau nụ cười kia, chỉ là y đang cố gắng làm cậu hài lòng thôi.

Trường Nam tặc lưỡi, tự cho y ngốc: Vẫn còn cười được? Để ta xem chút nữa ngươi còn cười được không.

- --

" Sư phụ, sư phụ "

Trường Nam giật mình tỉnh dậy, cậu đã ngủ quên lúc nào không hay. Nhìn người kế bên là Quang Thành, y đã gọi cậu dậy. Trường Nam chỉnh lại tư thế, nghiêm túc hỏi y: " Làm xong công việc chưa? ".

Quang Thành: " Xong rồi ". Trường Nam cả tin: " Có chắc không? Ta đi kiểm tra ".

Trường Nam đứng phắt dậy đi xung quanh nhà kiểm tra. Quần áo đã phơi trên xào, chén bát đã rửa, nhà cửa đã quét dọn sạch sẽ, cây trong vườn cũng đã tưới....

Toàn bộ công việc Quang Thành đã làm xong. Trường Nam gật đầu: " Tốt lắm, vậy từ nay công việc nhà này giao lại cho cậu ".

Không để Quang Thành nghỉ ngơi giây nào, Trường Nam kéo y vào sảnh thờ chính, bảo y: " Tháo sợ dây chuyền ra, cậu cần thích nghi với âm khí trong nhà ".

Quang Thành hơi tái nhợt, y đặt tay lên sợi dây chuyền do dự. Mặc dù không muốn nhưng y vẫn tháo sợi dây chuyền ra đưa cho cậu, dây chuyền vừa rời khỏi y, y đã liên tục rợn người vì nguồn âm khí lạnh lẽo dày đặc bao lấy.

Linh lực trong người y trỗi dậy mạnh mẽ, Quang Thành run rẩy bấu chặt lấy da thịt chịu đựng.

Trường Nam thắp một nén nhang trên lưu hương, lạnh lùng: " Sau một nén nhang ra ngoài tìm tôi ". Sau đó quay lưng dứt khoát rời khỏi phòng không nhìn lại.

Còn Quang Thành nhìn cậu với ánh mắt cầu cứu kèm theo lo sợ. Y nắm lấy tay cậu khi cậu đã đi đến cửa phòng. Cậu nhìn y với ánh mắt sắc lạnh rồi hất tay khiến y ngã ra sau.

Quang Thành không còn thấy rõ được nhân ảnh trước mắt, muốn đưa tay ra níu lấy ánh sáng duy nhất của mình nhưng lại vô lực ngã trên đất.

Trường Nam đóng cửa lại, trong lòng lại dâng lên cảm giác bứt rứt tội lỗi. Không gian im ắng làm cảm giác ấy càng dữ dội hơn, không biết y ra sao rồi. Trường Nam tự chỉnh lại bản thân, muốn đánh cho mình một phát cho tỉnh, y là ai chứ, y là nam chính sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với y.

Trường Nam muốn để y làm gì thì làm trong đó, dù sao cũng không chết được. Nhưng cậu đứng ngoài cửa như đứng trên đống lửa, không yên lòng. Quang Thành còn chưa trưởng thành, yếu ớt như vậy mà vào một nơi âm khí dày đặc không biết có xảy ra chuyện gì không.

Trường Nam không thể nghĩ được chuyện gì đang xảy ra bên trong, bất giác cậu đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng tối om, không có một ánh sáng từ ngoài lọt vào, chỉ có ánh lửa loe lói của nén nhang đang cháy.

Trong bóng tối cậu nghe kĩ có tiếng thở gấp gáp nhưng vô cùng yếu ớt của người nằm trên sàn.Trường Nam hốt hoảng chạy lại bên y đang nằm mê man, cậu ôm y vào lòng lo lắng: " Cậu có sao không? Trả lời tôi ".

Quang Thành không nói được câu nào, chỉ toàn rên ư ử trong miệng, âm thanh đứt quãng khó khăn vô cùng. Cơ thể y lạnh ngắt, không ngừng co giật.

Trường Nam hoảng hốt lấy sợi dây chuyền định đeo vào cho y. Hệ thống đánh cậu một cái: [ Không được, cậu không được làm vậy ].

Trường Nam: Mày không thấy cậu ta đang thế nào à? Tình huống khẩn cấp quá, dừng lại thôi.

Hệ thống không đồng ý, bác bỏ: [ Không được, kí chủ định phá hỏng tình tiết một lần nữa sao? ]

Trường Nam ôm y, không thể làm gì khác hơn, cậu xoa lưng y, lẩm bẩm: " Tôi tin cậu làm được, cố lên ".

Sau đó đặt y lại xuống đất, từng bước nặng nề rời khỏi. Trường Nam đóng sầm cửa, tay run run lấy ra một cái ổ khoá, không nỡ làm điều ác độc này.

Cậu phải nhốt y trong căn phòng này trong một thời gian dài, từ đó khiến y có bài xích với sư phụ của mình. Trường Nam trong vòng một tháng phải làm y hận mình.

Thật sự, thời điểm này chính là lúc hành động. Nhưng cậu lại không nỡ, cậu không thể tra chìa vào ổ khoá, con tim cậu không đủ nhẫn tâm.

Hệ thống thúc giục: [ Mau làm nhanh lên, nếu như cậu ta bị ma quỷ nhập xác thì càng rắc rối ].

Trường Nam do dự rồi cắm mạnh chìa vào ổ khoá, khoá lại. Cậu nắm chặt tay quay lưng xem như không thấy. Gieo nhân nào gặp quả đấy, tương lai cậu cũng bị y trả thù, chuyện bây giờ cậu cũng không cần thấy có lỗi. Dù nghĩ vậy nhưng tận sâu trong lòng, cậu thật sự không thuận với lí trí.