Tiêu Rồi! Đại Phản Diện Bị Nam Chủ Giam Cầm

Chương 53: Thế giới 3



Hệ thống tặc lưỡi kể lại: [ Chậc chậc khi nãy cậu không thấy được bộ dáng đau khổ của Quang Thành đau khổ ra sao đâu ].

Trường Nam xoa xoa ngực, vẻ mặt như thể mình cũng là nạn nhân: " Tao cũng đau vậy, lần đầu tiên tao tự cầm dao đâm tao đấy, đau chết được ".

Hệ thống ra vẻ " triết lí ", trầm giọng: [ ' Cuộc đời anh vốn dĩ tồi tệ, từ khi gặp em anh mới biết có thứ còn tệ hơn cuộc đời anh '. Tự dưng thấy câu này đúng ghê ].

Trường Nam mệt mõi không thèm quan tâm, nằm lăn ra: " Rồi sao? Có hoàn thành nhiệm vụ không? ".

Hệ thống check lại thế giới 2, hệ thống nó vừa vui mừng mà vừa lo lắng: [ Nhờ hành động của cậu mà giá trí hắc hoá của nam chính đạt cực đại rồi này. Nhưng có vẻ nguy rồi, nam chính sau khi hắc hoá dường như muốn hủy diệt cả thế giới, thế giới 2 sắp hỏng rồi ].

Trường Nam phớt tay mặc kệ: " Kệ đi, có điểm là được ". Hệ thống cũng dẹp chuyện đó qua một bên, dù gì chuyện thiết lập thế giới cũng không liên quan tới nó. Nếu thế giới 2 có sụp đổ thì có hệ thống khác lo, nhiệm vụ của nó chỉ là dẫn dắt kí chủ của mình hoàn thành nhiệm vụ.

Hệ thống đồng thời cũng nhận được điểm thưởng, nó vui vẻ bay lượn mấy vòng rồi mở ra cánh cổng mới dẫn thế thế giới mới: [ Kí chủ đã sẵn sàng cho thế giới tiếp theo chưa? ].

Trường Nam uể oải ngồi dậy: " Chưa nghỉ ngơi được bao lâu lại đi tiếp à? ". Cậu ngồi dậy, hệ thống nó cũng gấp rút kéo cậu dậy. Trường Nam phủi mông: " mày cũng háo hức quá ha ".

Hệ thống vui vẻ: [ có điểm đương nhiên háo hức rồi ].

Trường Nam cười nhếch môi, còn không phải do cậu gánh còng lưng? Trường Nam tiến lại cánh cổng đưa tay chạm vào bảng led màu xanh phía trên, cậu lập tức bị hút vào trong cánh cổng.

Chớp mắt cậu đã đến thế giới thứ 3, Trường Nam chớp chớp mắt lồm cồm ngồi dậy nhìn xung quanh, cậu ngơ ngác hỏi đây là đâu nhưng miệng lại bập bẹ được vài từ vô nghĩa: " âu..a?".

Hệ thống xuất hiện trước mặt cậu vui vẻ bay lượn: [ Chào mừng kí chủ đến với thứ ba ].

Trường Nam cau mày nhìn bộ dáng tung tăng bay lượn của nó, phán xét vài câu: Lần nào thế giới cũng có vấn đề, không cốt truyện sụp đổ thì nam chính lại bị bẻ cong. Tao mong là quá tam ba bận thôi nhé!

Hệ thống ngừng bay, nó khoanh tay phán xét ngược lại: [ Thế giới sụp đổ có thể do kí chủ xui nhưng chuyện bẻ cong nam chính. Tôi thấy là do cậu mới đúng ]

Trường Nam giả vờ nghe không rõ, ngây ngô như đứa trẻ không hiểu gì: Mày nói gì cơ? Tao lừa tình tụi nó á?.

Trường Nam quay mặt đi vờ như không biết, không phải chuyện của mình, không liên quan: Tao không có, tao không biết, không liên quan đến tao.

Hệ thống " ồ hố " ra vẻ ngạc nhiên mà gật gù, nó cười nhẹ: [ Chúc mừng kí chủ vì hệ thống chủ đã giao nhiệm vụ của kí chủ lần này chính là lừa tình nam chính, lừa tình nữ chính. Hại hai người đó đến thê thảm ].

Trường Nam mắt tròn xoe bất ngờ nhìn hệ thống: Không phải một mà tận hai người cơ à?

Hệ thống thích thú suy nghĩ một lúc rồi trả lời: [ Tôi tin kí chủ lần này sẽ hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ. Nhiệm vụ giống như các thế giới trước là tranh giành nữ chính với nam chính rồi thất bại bị nam chính giết. Nhưng lần này thêm cả tên nam chính, khiến cho nữ chính và nam chính cùng báo thù cậu đến không toàn thây. Thú vị đấy chứ ]

Trường Nam đen mặt, tức giận vung chân đá con heo hệ thống màu hồng bay lượn phía trên. Nhưng đôi chân cậu quá nhỏ để với tới nó nên chỉ biết lúc lắc, đung đưa trên không trung.

Rồi cậu nghe âm thanh gì đó bên tai, rõ hơn là bước chân của ai đó đang đến gần chỗ cậu. Cậu nghiêng đầu về phía phát ra âm thanh. Một bé trai mặc áo bà ba nâu chạy lại cẩn thận bế cậu lên rồi chuyền tay cho một người phụ nữ trung niên.

Người phụ nữ trung niên xách nách cậu bế lên, giọng cưng chiều: " Ui cha, cậu cả dậy rồi đa.. ".

" A? ". Trường Nam hoang mang: cái gì vậy?

Hệ thống nói trong đầu cậu: [ Có lỗi quá, chưa giới thiệu thế giới với kí chủ.Đến với thế giới này kí chủ sẽ vào vai một đại thiếu gia trong một gia đình giàu có ở một vùng quê nhỏ trong tỉnh lẻ. Kí chủ đang ở hình hài một em bé 3 tuổi và người đồng hành từ bé đến lớn với kí chủ là nam chính ].

Hệ thống cười cười chỉ tay vào cậu bé chạc 10 tuổi mặc bà ba nâu: [ Đó nam chính đó, Tâm là đời thứ ba ở đợ cho nhà cậu. Tính cách hiền hoà, dễ gần nên ai cũng mến hết ]. Hệ thống thấy mặt cậu như muốn nói gì đó. Qua ba thế giới dường như nó đã hiểu được cậu nhiều hơn mà trả lời luôn: [ Từ nhỏ cậu bắt nạt nam chính, lớn lên cậu bặt nạt nam chính và nữ chính. Hai người đó đều là người ở của cậu nên cậu có quyền bắt nạt, hà hiếp bọn họ tùy ý. Dù sao ở thế giới này người làm chủ, có tiền có quyền ].

Trường Nam nghe cũng hiểu sơ qua về việc mình cần làm. Người phụ nữ kia đặt chân cậu chạm đất, cậu đi từng bước nhỏ rồi đi nhanh hơn sau đó là chạy vòng quanh. " Cậu cả giỏi quá ". Người phụ nữ lấy ra một cái kẹo thu hút sự chú ý của cậu: " Nào lại ăn kẹo nha cậu..chạy lại đây với bà nào ".

Trường Nam: " da ". Cậu chạy những bước nhỏ lại phía bà vú. Nhưng để chân thật hơn cậu vờ như bị vấp mà ngã xuống, bà vú đưa tay đón lấy cậu không để cậu té. Bà vú cười hiền hậu: " Ây da, cậu té rồi để tôi đỡ nhé ".

Trường Nam phụng phịu má, oe oe a a vài tiếng. Bà vú bế cậu lên đưa cho cậu viên kẹo, giọng vui đùa: " Đây, cho cậu kẹo đây, cậu đừng khóc nhé cậu Nam ơi ". Trường Nam cầm viên kẹo trong tay, thành thục gỡ vỏ kẹo rồi cầm viên kẹo liếm mút. Bà vú thấy vậy lại khen ngọt cậu: " Úi chà, cậu biết tự lột vỏ luôn sao? Cậu giỏi quá ta ơi ".

Thằng bé đứng một bên quan sát tất cả nhưng ánh mắt nó cứ nhìn lăm lăm vào viên kẹo trên tay Trường Nam. Bà vú quay sang nói với thằng bé: " Tâm, mày theo hầu cậu phải trông coi cậu cẩn thận, không được để cậu té nghe chưa? Cậu mà đau khóc là mày bị bà chủ trừ cơm đó "

Tâm gật đầu như đã hiểu, bà vú đưa cậu cho Tâm bế, dặn dò cẩn thận: " bế cậu cho cẩn thận ". Tâm đưa hai tay đón cậu bế vào lòng, cẩn thận như ôm báu vật.

Trường Nam lần đầu tiếp xúc với nam chính không nhịn được mà nhìn lâu một chút. Nam chính lúc nhỏ cũng không có gì ấn tưởng nhưng không thể đùa được thời gian sau này. Sau này đứa nhóc đang bế cậu sẽ trở thành người đàn ông cao to, tuấn tú, giấc mộng của bao cô gái.

Và cũng...đánh cậu thật đau, tâm trạng cậu chùng xuống, cậu giả vờ như khóc, kêu oe oe rồi nhăn mặt. Tâm bối rối không biết làm thế nào, bà vú kế bên tận tâm hướng dẫn: " Vỗ nhẹ vào lưng cậu đi, không chừng cậu bị sặc đó ".

Tâm làm theo nhưng cậu lại thích quấy, không chịu nằm yên mà vùng vẫy kêu khóc. Tâm bối rối vỗ về cậu, cất giọng nhẹ nhàng: " Cậu chủ..cậu đừng khóc, ngoan nào ".

Trường Nam không nghe lời Tâm nói, cậu đỏ mặt khóc lớn hơn. Tâm càng thêm hoảng, nhìn bà vú với ánh nhìn cầu cứu. Bà vú giật cậu khỏi tay Tâm, bà lo lắng: " Cậu sao vậy cậu? ".

Qua tay bà vú Trường Nam liền nín khóc. Hệ thống bên ngoài nhìn mà bình luận: [ Đừng có ác với thằng nhỏ thế nha ].

Bên ngoài bước vào một phụ nữ ăn mặc sang trọng, bà ta lên giọng hai người: " Hai người đang làm cái gì mà Nam nó khóc vậy hả? ". Bà vú giật mình, Tâm thì cuối đầu không dám ngước mặt lên. Bà ta đoạt lại cậu từ tay bà vú, bế cậu hỏi giọng cưng chiều: " Nam ơi, sao con khóc thế? Ai bắt nạt con hả? ".

Hệ thống không để cậu hoang mang mà giải thích: [ Bà ấy là mẹ cậu, là bà cả của gia đình giàu có này ].

Bà cả nghiêm giọng: " Hai người có phải là chăm sóc thằng Nam không tốt nên mới để nó khóc phải không? ".

Bà vú cúi người khom lưng, khép nép trả lời: " dạ chúng con không dám thưa bà, chắc là cậu Nam khát sữa, để con đưa cậu đi uống sữa ".

Bà cả nhẹ nhàng vuốt lưng cậu: " Không cần đâu, để tôi cho nó uống ". Bà cả cởi vài nút áo ra để lộ ra bầu sữa mẹ. Trường Nam lập tức xanh mặt khóc ré lên. Bà cả có vỗ về rồi đưa ti cho cậu bú thì cậu vẫn lắc đầu khóc ré.

Bà cả bối rối: " Con sao vậy? Ngoan, mở miệng mẹ cho bú sữa nha ". Bà vú thấy cậu vẫn khóc thì chìa tay ra muốn bế cậu: " Hay bà cả để tôi thử xem chắc là bữa nay bà không cho cậu nên cậu thấy lạ. Thường tới giờ này cậu sẽ uống sữa chứ nhỉ? ".

Trường Nam cầu cứu hệ thống: Cứu tao, tao không muốn uống sữa kiểu này

Hệ thống bình thản: [ Kí chủ hồi nhỏ vẫn hay uống sữa bằng sữa mẹ mà. Bây giờ ôn lại có vấn đề gì đâu? ].

Trường Nam không muốn mà tay chân vùng vẫy quẫy đạp, ré khóc càng dữ dội hơn. Tâm im lặng nãy giờ thì ngập ngừng lên tiếng: " Hình như cậu chưa khát sữa đấy ạ ".

Trường Nam nhìn đến Tâm, cậu dang tay về phía Tâm, ánh mắt lấp lánh ánh nước như muốn được bế. Bà vú đưa cậu cho Tâm: " Mày thử bế cậu coi, sao lạ vậy? Thường cho bú ti cậu có quậy khóc vậy đâu? ".

Tâm cẩn thận bế cậu trên tay, cậu trong vòng tay của Tâm được vỗ về an ủi. Mọi người nghe tiếng khóc của em bé nhỏ dần rồi ngưng đi khiến ai cũng thở phào.

Bà cả thấy thật kì lạ: " Hôm nay sao thằng bé lại chê ti vậy? ". Bà cả lấy cái khăn xô cuối người lau nước mắt nước mũi cho cậu: " Con sao vậy con? Sao không chịu uống sữa? Chê ti của mẹ à? ".

Trường Nam nắm lấy ngón tay của Tâm bỏ vào miệng ngậm rồi cắn cắn. Bà cả hình như hiểu ra: " Có phải là con muốn ăn không? ".

Trường Nam lập lại lời bà cả nói: " Ăn..ăn".

Cuối cùng họ cũng hiểu mà đút cháo cho cậu ăn. Cậu được tâm bế cẩn thận trên tay, còn bà cả thì đút cháo cho cậu, kế bên còn có bà vú giúp cậu lau miệng. Chưa biết tương lai ra sao nhưng hiện tại cậu sống khá tốt.

Ăn được vài muỗng cậu cự quậy đòi xuống. Tâm đặt cậu xuống đất, cẩn thận đưa tay hờ đỡ cậu nếu cậu té. Trường Nam chân vừa chạm đất liền chạy lung tung khiến Tâm phải đi theo sau lưng trông cậu từng li từng tí.

Bà cả nhìn theo từng bước chạy lon ton của cậu con trai nhỏ, bà hạnh phúc giọng nhắc nhở đầy yêu thương: " Nam ơi con chạy từ từ té bây giờ ".

Trường Nam chạy về phía bà cả, lấy lòng người mà ôm chân bà. Bà cả bế cậu lên yêu thương hôn nhẹ vào má cậu: " Ui con trai của mẹ đáng yêu quá, để mẹ mua cho Nam thật nhiều đồ chơi nhé ".

Trường Nam cười tít mắt, gọi bà một tiếng " mẹ " ngọt ngào. Bà cả liền bế cậu đi mua đồ chơi, mua cho cậu nhiều quần áo đẹp. Tâm từ nhỏ mặc định là người hầu của Trường Nam. Trường Nam đi đâu là Tâm ở đó.

Tâm theo bà chủ ra chợ xách đồ cho cậu chủ. Tâm từ nhỏ đã gọi cậu là " cậu cả ", là người tắm cho cậu, chăm cậu ăn chăm cậu ngủ. Thậm chí...

Trường Nam lắc đầu, kêu khóc: " Nam không học đâu, Nam muốn đi chơi ". Trường Nam lên 6 tuổi được gia đình mời thầy về dạy riêng. Nhưng Trường Nam không chịu học cứ mè nheo với Tâm.

Tâm năn nỉ Trường Nam: " Cậu cả không chịu học là bà đánh con đó. Bà cả kêu con trông cậu học, cậu không học trưa con bị bỏ đói mất ".

Trường Nam phùng má: " không học ".

Tâm phải năn nỉ Trường Nam một buổi mỏi lưỡi, Trường Nam mới chịu ngồi vào bàn học. Nhưng thầy giáo đang giảng dạy thì Trường Nam lại gấp giấy phóng về phía Tâm. Tâm nhặt con máy bay giấy rồi mở ra. Trường Nam hình như ghi chữ gì đó nhưng Tâm không hiểu, vì Tâm không được học chữ.

Thấy Tâm không hiểu, Trường Nam ngoắc Tâm lại. Cậu nhóc bẽn lẽn lại kế bên Trường Nam, Trường Nam kéo Tâm ngồi xuống cùng mình. Chiếc ghế vốn rộng rãi, thêm Tâm vào có chút chật chọi. Trường Nam giọng điệu con nít: " Học với Nam, Nam học một mình chán lắm ".

Tâm bối rối: " Không được đâu, bà chủ biết sẽ la con thưa cậu ".

Trường Nam níu áo Tâm lại trước khi Tâm đứng dậy: " Không học chung với Nam thì Nam không học đâu, Tâm phải học chung với Nam ".

Sau khi học xong Tâm dắt Nam đi chơi đến chiều tối. Tối bà cả bắt Nam tập viết chữ, Trường Nam lười biếng chả thèm viết, cậu đưa cho Tâm cây bút: " Viết dùm Nam đi ".

Tâm lắc đầu từ chối: " Cái này là bà cả bắt cậu Nam viết mà ".

Trường Nam nhét cây viết vào tay Tâm, rồi cầm mấy viên bi lên chơi: " Không viết thì Nam mách mẹ Tâm học lén ". Tâm hoảng hồn liền ngồi vào bàn viết bài, Tâm sợ nếu bà chủ biết mình học lén liền đuổi mình, tiền ba mẹ nợ bà chủ biết tính làm sao.

Trường Nam bình thản ngồi chơi bi để Tâm viết bài hộ mình. Đến khi bà cả vào kiểm tra, cậu thản nhiên nộp bài do Tâm làm cho mẹ.

Bà cả xoa đầu cậu: " Nam của mẹ giỏi lắm, mới học viết được mấy ngày mà viết được bài thơ này là giỏi rồi dù nét chữ không được đẹp cho lắm ".

Trường Nam vui mừng: " Vậy mẹ cho Nam đi chơi nhiều một chút nha ".

Bà cả xoa mạnh đầu cậu, nhắc nhở: " Ấy không được, con phải ở nhà luyện chữ nhiều hơn có biết không? Còn phải học thêm toán nữa..mẹ kêu thằng Tâm trông con đấy, học cho đàng hoàng".

Trường Nam ngoan ngoãn đáp lại: " dạ, Nam sẽ học chăm chỉ ".

Bà cả cưng chiều Trường Nam đưa cho cậu viên kẹo: " Nam học giỏi thì mẹ thưởng kẹo cho nhá ".

Trường Nam mỉm cười, rồi liếc mắt về Tâm đứng nép ở một góc như con chuột đang núp trong hang. Tâm nhìn thấy Trường Nam được cho kẹo thì loé lên một ý nghĩ, nếu như Tâm được như Trường Nam, được đi học, có gia đình giàu có thì có phải mẹ Tâm cũng sẽ thưởng cho Tâm kẹo giống Nam?

Viên kẹo trong tay Trường Nam với Tâm là một món ăn xa xỉ mà vài năm nữa Tâm mới có thể ăn. Tâm vốn dĩ là bị bắt vào nhà này làm công không trừ nợ cho gia đình. Có cơm ăn để sống qua ngày là may mắn chứ đừng nói đến kẹo bánh như bao đứa trẻ khác như Trường Nam.

Trường Nam với suy nghĩ người lớn trong thân hình đứa con nít biết rõ ý nghĩ của Tâm. Đợi khi bà cả rời đi, Trường Nam ngoắc Tâm đi lại. Chờ Tâm đến gần cậu chìa tay đưa Tâm viên kẹo.

Trường Nam: " Cho nè, ăn đi rồi mai dẫn Nam đi chơi ".

Tâm tròn xoe mắt: " Cậu cho con ạ? ". Tâm đưa hai tay trân quý nhận lấy viên kẹo.Trường Nam đặt viên kẹo vào tay Tâm sau nó ngáp ngủ vài cái rồi bước lên giường. Trường Nam thấy được nét vui mừng sau vẻ mặt bất ngờ của Tâm, cậu lên giường mặt chút cau có: " Sao nay trời nóng thế, qua đây quạt cho Nam ngủ ".

Tâm vui vẻ cầm quạt đi lại: " Vậy để con quạt cho cậu ngủ nha ".