Tiểu Tham Tiền Trở Thành Thế Thân

Chương 20: Ngày thứ 20 làm thế thân



Nghe thấy giọng nói đầy xấc xược của người đối diện một trong bốn người đàn em đang chắn trước mặt Trần An không khỏi cười lạnh một tiếng rồi nói: "Các người đủ tư cách để mời người sao. Bước chân vào địa bàn của người khác mà còn tỏ vẻ ta đây."

"Không nhìn lại cái cặp mắt ti hí kia của mày đi xem nó nhỏ bao nhiêu."

"Đúng là nghé con không sợ cọp. Tụi mày ngoan ngoãn ngậm mồm đưa người ra đây thì tao còn rủ lòng thương chứ chỉ bốn đứa chúng bây thì đại ca đây cho một đấm." Người cầm đầu hừ lạnh nói ngón tay hắn chỉ vào mặt đàn em vừa lên tiếng.

"Sao hả, tức lắm à. Ai bảo bọn mày ít người, chỉ có thể nhìn tao day xéo chị dâu nhỏ bé kia của chúng mày."

"Thằng khốn. Rửa mắt của mày cho sạch vào."

Người cầm đầu cười đầy hèn mọn: "Tao không có hứng thú nhưng lúc này hình như chơi chết nó trước mặt lão đại bọn mày cũng là một ý kiến không tồi."

Bốn người đàn em không nghe nổi nữa bọn họ không tiếp tục kéo dài thời gian mà trực tiếp xông lên.

"Mẹ nó tao liều mạng với mày."

Trần An cau mày muốn đưa tay ngăn cản nhưng không kịp bốn người đã chạy đến phía bên kia, tên cầm đầu bên kia cũng hét lớn rồi cùng đám người theo sau hắn liền nhào đến.

Cho dù có mạnh cở nào thì vẫn có thể sẽ bị thương, không chỉ vậy tính về mặt số lượng thì bốn người đàn em cũng không đủ sức để địch lại nhiều người như vậy.

Nhìn tình hình không quá tốt trong cuộc hỗn loạn Trần An không khỏi xuống khỏi xe, cậu không định để người của Bùi Tuấn vì mình mà bị đánh như vậy. Không những vậy bản thân cậu cũng không cần người khác phải bảo vệ.

Đúng lúc cậu định lao lên giúp đỡ thì tiếng hét lớn vang lên một nhóm người tay cầm gậy từ bốn phương tám hướng bỗng nhiên chạy đến.

Trần An chớp chớp mắt nhìn người con trai khá quen mặt trong nhóm người, hình như cậu đã gặp người này rồi. À, cậu nhận ra người này từng đi cùng Bùi Tuấn khi lần đầu tiên nguyên chủ cùng anh gặp nhau.

Không phải cậu đã gặp mà là cơ thể này đã từng nhìn thấy. Thở phào một hơi nhẹ nhõm cậu liền dừng lại bước chân mà vội vàng vẫy tay hét lớn: " Nhanh lên mau giúp bọn họ, bọn họ sắp bị đám người kia đánh chết rồi. Nhanh lên."

Đám đông đang chạy lại nghe thấy vậy liền không khỏi sững người cảm thấy hình như có gì đó rất lạ, nhưng chợt nhớ đến anh em cũng mình đang bị đánh thì không khỏi săn máu gà mà càng tăng nhanh bước chân sau đó nhào vô.

Đám người chạy đến địa bàn của người ta để bắt người sau khi nghe thấy tiếng liền vội vàng dừng tay. Tên cầm đầu nhìn số lượng nhào đến mà không khỏi biến sắc, bọn chúng không có cửa thắng đám người này.

Dường như bọn chúng đã làm kinh động đến ông trùm ở nơi này, nếu như vậy cuộc chiến chắc chắn sẽ nổ ra. Điều đó không thể tránh khỏi.

Tên cầm đầu càng nghĩ sắc mặt không khỏi sám lại, rõ ràng hắn đã điều tra rất kỹ càng xung quanh đây không có lấy một tên nào vậy rốt cuộc bọn người kia kêu người như thế nào, không chỉ vậy tốc độ còn nhanh chóng như thế.

Nghĩ đến nhiệm vụ được giao không những không làm được mà còn để lại một mớ hỗn độn cho lão đại của mình tên cầm đầu không khỏi tức giận nghiến răng nghiến lợi. Hắn đầy câm hận nhìn Trần An đang đứng cách đó không xa sau đó hét lên với đám đàn em của mình:

"Chạy."

Cả đám người tán loạn mà chia nhau ra chạy khắp nơi. Đàn em của Bùi Tuấn không bỏ qua mà đuổi theo, cho dù không thể bắt hết thì cũng phải bắt cho được vài người để về trả hỏi.

Không chỉ vậy có khí có thể moi ra thêm vài tin tức hữu dụng của mấy lão già ngu xuẩn bên phía tây. Phạm Sâm đã bị khai trừ trong lần hợp tác của phía tây anh ta không thể nắm rõ tất cả hoạt động của bọn chúng được.

Ngoại trừ việc nói ra thông tin về chuyện bắt cóc Trần An để uy hiếp Bùi Tuấn thì anh ta cũng chỉ biết đám lão già này đang vận chuyển một mớ vũ khí lậu từ nước ngoài về để chuẩn bị cho cuộc tàn sát các băng đảng khác.

Trần An nhìn tất cả đều đã chạy đi thì không khỏi thở dài, cậu đi lại chỗ bốn người đi theo bảo vệ cậu đang nằm la liệt trên mặt đất, khắp nơi đều có vết thương.

Tuy không nặng lắm nhưng vẫn hiện tạ những vết ửng đỏ chỉ ngày mai thôi nó sẽ trở nên sưng tấy bầm đen lên.

"Các anh thế nào, đi được không." Trần An lo lắng hỏi.

"Không có gì. Chỉ hơi đau thôi." Một người cười nói, nhưng bởi vì cười mà cậu ta đụng đến miệng vết thương mà không khỏi hít thở vài hơi sau đó nói tiếp: "Chị dâu không cần lo lắng, những vết thương thế này chúng em bị hoài ấy mà."

Trần An nghe vậy không khỏi khó chịu trong lòng. Con người làm sao mà không biết đâu chứ, cho dù nó đã trở thành thói quen nhưng chắc chắn nó không thể tự lành mà nó càng trở nên đau đớn hơn.

"Đứng lên chúng ta chạy đến tiệm thuốc băng bó một chút đi." Cậu nhẹ nhàng nói. Cũng không để bọn họ nói gì liền xoay người ngồi lại vào xe rồi nhanh chóng đạp đi.

Bốn người đàn em nhìn nhau cuối cùng chỉ có thể đứng dậy rồi xách theo xe mà đuổi theo.