Tiểu Thất

Chương 7: Ngoại truyện 2



Cho đến tận cuối đời, đất nước dưới sự trị vì của Tạ Từ đã phát triển phồn thịnh, trở thành một dấu ấn đậm nhất của thời đại này.

Không có đói khổ, không có tà đạo, không có tranh chấp, hiềm khích quyền lực.

Hắn đã bảo vệ toàn vẹn nhà của nàng

Tạ Từ vẫn không nạp phi hay có con, chỉ nhận nuôi những đứa trẻ có tiềm năng để bồi dưỡng cho ngôi vị.

Bởi trong sâu tâm khảm, hắn vẫn niệm một niềm tin.

"Nàng đang chờ ta tới đón."

Chỉ là giờ đây, sau khi trút hơi thở cuối cùng lúc lâm chung, giọt lệ tràn qua đôi mắt già nua.

Hắn không đau nữa, vì nàng mà được chữa lành.

Một thoáng chớp đỏ.

Tạ Từ giật mình thảng thốt, vậy mà hắn đã quay ngược lại thời gian, trở về những ngày thơ ấu.

Nhìn tiểu công chúa phấn nộn nằm trong lòng mình ngủ sau khi chơi mệt, hắn lại khóc lần nữa.

Tạ Từ thề, đời này làm lại, nhất định vun vén cho nàng một đời an vui, bảo toàn cho nàng một kiếp yên lành.

Cây đào ngoài hiên đình đang ra hoa, vươn những tàng cây đương nở rộ ra giữa trời.

Như quyết tâm của hắn: lặng lẽ mà rực cháy.

Một thoáng chớp đỏ.

Nàng đến tuổi cập kê rồi.

Tiểu thiếu nữ ngọt ngào, xinh đẹp động lòng người như một đoá hoa đào sống dậy.

Nàng mỉm cười rồi nắm lấy tay Tạ Từ, ấm áp khẽ len vào từng góc trái tim.

Làm cho cả mặt, tai và tim của thiếu niên nóng bừng.

"Ta gả cho nàng nhé?"

"Không, là ta gả cho nàng."

Nàng cười khúc khích chê hắn ngốc. Nhưng mà chỉ hắn mới biết:

Gả cho nàng.

Làm phò mã của nàng.

Bên nàng đời đời kiếp kiếp.

Là ước nguyện suốt mệnh làm người của hắn.

Là phúc phần, là khát khao của Tạ Từ hắn.

Lại một thoáng chớp đỏ.

Nàng đang vuốt ve bé con nằm trong lồng ngực mình ngủ. Hắn hạ triều xong liền phi như bay về nhà, ôm nàng và con vào lòng.

Nắng chiều nhẹ nhàng phủ lên bức tranh gia đình.

Nàng nheo mắt cười hỏi hắn.

"Tạ Từ, có phải chàng âm mưu rước ta về từ lâu rồi phải không?"

"Tiểu Thất, bị nàng đoán trúng rồi."

Hắn dụi đầu vào hõm cổ nàng.

Chỉ là thoáng chớp đỏ cuối cùng này lại đưa hắn về thực tại.

Cơn mộng ảo ban nãy có lẽ chỉ là ước mong của Tạ Từ quá khao khát mà thành. Hay có lẽ là điềm báo kiếp sau. Cũng có thể là giấc mộng mị trời ban cho hắn trước khi chết.

Tạ Từ không biết nữa.

Hắn phải đi tìm nàng thôi.

Để cùng nàng làm phu thê.

Đời đời kiếp kiếp...

• Ngoại truyện dưới góc nhìn thứ ba:

Ở kinh thành người ta đồn rằng lễ thôi nôi của thất công chúa lớn không kể xiết.

Tất thảy quan văn cùng võ đều được mời đến tham dự.

Lễ thôi nôi hôm ấy, trời cao vời vợi, vạn cây đào trong vườn thượng uyển mặc sức bung toả, hoa như nắng, bao phủ lấy trời, cũng bao lấy cả lòng người.

Thất công chúa bé nhỏ ngồi ngơ ngác nhìn đống đồ chơi lấp lánh xung quanh mình.

Nhưng nàng gạt đi chẳng chọn gì, chỉ ngước đôi mắt hạnh dáo dác tìm kiếm một bóng người.

Xung quanh nhiều người vô kể.

Nàng đảo mắt chút liền chập chững đứng dậy, đi tới túm lấy gấu áo của tiểu thiếu niên.

Tất thảy quần thần đều ồ lên cười, lão thượng thư tấm tắc ngâm thơ.

"Đào chi yểu yểu, chước chước kỳ hoa. Chi tử vu quy, nghi kỳ thất gia."

Chỉ có bé con giữa sân đình đang cười rộ mới biết:

Nàng đợi được hắn rồi.

Cũng chỉ có tiểu thiếu niên đang bế nàng lên mới biết:

Hắn tìm thấy nàng rồi.

Cùng người bạc đầu,

Cùng người giai lão.