Tiểu Thư Mèo Của Anh

Chương 1: Sét đánh biến hình



"Này!"

Tôi nhìn người đi vừa đi lướt qua mắt mình, kêu một tiếng. Đối phương dừng lại, chậm rãi quay sang: "Có chuyện gì?"

Tôi học người ta nhếch mép cười tỏ vẻ nguy hiểm: "Có chuyện mới được phép gọi cậu à? Mẹ bà! Đừng để tôi phải nói nhiều. Bài tập hè, cậu hiểu rồi chứ?"

Đối phương thở dài: "Đạm Yên Sơ, cậu tự làm lấy đi. Giáo viên đã cảnh cáo rồi, cậu nghĩ mọi người đều ngốc hay sao!"

Tôi đập bàn đứng phắt dậy, "đàn em" cũng vội vàng hùa theo: "Chị Yên Sơ, đừng nóng. Để tụi em thay chị dạy bảo nó một trận."

"Nó" ở đây là Phong Hiểu Hàn. Ngay từ những ngày đầu cấp ba, hắn ta đã xúi quẩy "lọt vào mắt xanh" của tôi. Trường của chúng tôi tụ tập toàn học sinh cá biệt, chỉ có mỗi lớp 10A là đỡ hơn một chút, có hy vọng cứu vớt danh tiếng cho trường một chút.

Khi đó, tôi học 10F, còn Phong Hiểu Hàn thành tích luôn dẫn đầu toàn trường hiển nhiên học ở 10A.

Tôi dò la được nhà Phong Hiểu Hàn rất nghèo, sở dĩ phải "chôn vùi tài năng" ở cái trường này là bởi hắn được cấp học bổng hẳn ba năm, còn có mạnh thường quân của trường đứng ra tài trợ sinh hoạt phí hẳn ba năm.

Mạnh thường quân kia là ai? Là ba mẹ của tôi chứ ai vào đây nữa.

Gia cảnh khó khăn, học hành xuất chúng lại trầm ổn điềm tĩnh.

Tuyệt vời, đúng là hình mẫu tôi ghét nhất!

Tôi - Đạm Yên Sơ- con nhà giàu chính hiệu, nhanh chóng thu phục được một đám đàn em nhiệt thành, cả bọn hùa nhau bắt nạt Phong Hiểu Hàn không sót ngày nào.

Chúng tôi giấu cặp sách cho hắn tìm mỏi mắt.

Vứt đồng phục thể dục của hắn ra sau hồ nước.

Còn ném vở bài tập đã làm chỉn chu của hắn vào sọt rác khiến hắn bị phạt đứng ngoài hành lang. Ngoài ra thi thoảng cũng đem hắn thành tên sai vặt, mua nước, mua đồ ăn, xách cặp, trực nhật thay cho tôi.

Hình như tôi cũng hơi biến thái, càng bắt nạt tôi càng cảm thấy bản thân ưu tú dù thành tích học tập luôn giữ vững phong độ từ dưới đếm lên.

Phong Hiểu Hàn bị chúng tôi ép vào nhà kho. Tôi giao cặp sách của mình vào tay hắn, còn không khách khí vỗ lên má hắn hai cái: "Ngoan, làm bài tập hè cho chị. Không thì sang năm chỉ có nước chuyển trường nhé!". Harry Potter fanfic

"Đạm Yên Sơ, tôi lớn hơn cậu đấy."

Tôi ở trong trường ngang như cua, toàn tự xưng "chị", mấy đứa đàn em một tiếng "chị Yên Sơ", hai tiếng cũng "chị Yên Sơ" khiến tôi được đà làm tới. Nhất thời quên luôn chuyện Phong Hiểu Hàn đi học muộn hai năm, thành ra hắn vốn lớn hơn chúng tôi hai tuổi.

Thì sao chứ? Trong trường này tôi là luật!

"Bà đây méo quan tâm! Tóm lại một câu, mày có làm bài tập hè cho tao không?"

Tôi bức xúc ném cặp sang một bên, xông lên xách cổ áo hắn áp vào tường, trừng mắt uy hiếp. Nhịp thở của Phong Hiểu Hàn chưa từng xao động, ánh mắt như đang cười cợt tôi: "Không!"

"Má nó! Hôm nay dám chống lại tao cơ à?"

Chúng tôi người đông thế mạnh, xông lên đánh hắn túi bụi. Phong Hiểu Hàn co người lại ngồi trên nền nhà bẩn thỉu, tay chân hơi trầy xước.

Đánh chán, chúng tôi kéo nhau bỏ đi. Mặc kệ Phong Hiểu Hàn ngồi co ro một góc.

Đợi nghỉ hè xong tôi sẽ cho hắn hối hận vì hôm nay không chịu làm bài tập hè cho tôi!

Tôi vừa về nhà đã sà vào lòng ba nũng nịu: "Ba! Cho con tiền xài đi!"

Mẹ tôi bị dị ứng với từ "tiền" hay sao đó, bà từ trong bếp nhảy dựng lên: "Xin xỏ cái gì! Giáo viên vừa điện thoại nhắc tao kia kìa. Bảo tao phải đốc thúc mày làm bài tập hè. Sang năm lên lớp Mười hai rồi, mày còn ăn học như vậy sao mà tốt nghiệp hả?"

Mẹ tôi chửi xối xả, nghe mà rát cả tai. Tôi hết cách tiếp tục ngước mắt nài nỉ ba: "Ba ơi, con hứa sẽ chăm chỉ mà! Ba cho tiền con đi."

"Được rồi, bao nhiêu?"

Ba tôi thở dài, trong lòng tôi "yeah" một tiếng. Tôi biết ba thương tôi nhất mà!

"Mười triệu."

Tôi bình tĩnh nói, ba mẹ ngỡ ngàng mất một lúc: "Làm gì mà xin nhiều vậy? Còn đi học, ăn xài gì tới mười triệu?"

"Con hứa với tụi Ngọc Diệp đi Hàn Quốc chơi mà!"

Ơ? Tôi đã nói việc này từ học kỳ trước rồi, ba mẹ không nhớ gì sao? Trong lòng tôi hơi bực bội, thầm nghĩ chỉ cần bản thân nhõng nhẽo chút nữa, bướng bỉnh chút nữa thì ba mẹ nhất định chiều theo ý tôi. Nhưng lần này tôi đoán sai rồi.

Mặc cho tôi nài nỉ, giở đủ trò, ba mẹ kiên quyết cho tôi hai lựa chọn: Về quê ngoại chơi hết hè, tranh thủ làm bài tập. Hoặc ở nhà và làm bài tập.

A! Tại sao không có sự lựa chọn nào tôi thật sự muốn hết vậy? Tôi muốn đi du lịch nước ngoài, không muốn làm bài tập gì hết á!

"Ba mẹ không cho, con bỏ nhà đi bụi!"

Đây là chiêu bài cuối cùng của tôi. Lần nào nó cũng có tác dụng hết!

"Ừ, có giỏi thì đi đi. Đi lâu một chút để xem cuộc đời đối xử với mấy đứa như mày thế nào!"

"A! Con mà đi bụi rồi, ba mẹ đừng có hối hận!"

Tôi đùng đùng chạy ra khỏi nhà, chẳng cần lấy đồ gì vì tôi biết đằng nào ba mẹ cũng sẽ tìm mình nội trong ngày mai thôi. Tôi định bụng qua nhà nhỏ Diệp xin ngủ nhờ một đêm.

Bên ngoài mưa như trút nước, tôi cả người ướt sũng chạy trong màn mưa, miệng không ngừng lảm nhảm: "Má! Đúng xui luôn! Bỏ nhà đi, không mang tiền, không mang ô, còn gặp trời mưa nữa là sao hả trời!"

Có chiếc xe ô tô lao nhanh qua, nước bẩn trên đường bắn hết lên người tôi. Tôi quay đầu chửi ầm lên: "Lái xe bị đui hả? Đồ ch* chết! Đường *** của nhà mày mua đứt hay gì?"

Ôi cái số tôi!

Bỗng trên trời lóe lên vầng sáng, liền sau đó là tiếng sấm vang trời. Tôi sợ sấm, giật thót co người quỳ ngay vệ đường.

Không được rồi, phải quay về nhà thôi. Ngày mai đi bụi sau cũng được. Mưa gió như này lang thang ngoài đường chẳng may gặp phải thứ gì không sạch sẽ thì..

"Meo?"

Ơ? Sao tự nhiên cảnh vật xung quanh tôi biến lớn quá vậy?

Còn nữa? Sao tôi lại kêu tiếng mèo?

Theo phản xạ tôi đưa tay lên miệng. Nhưng giây tiếp theo càng đáng sợ hơn, cái tay ngọc ngà của tôi giờ đây đều là lông lá, còn có.. còn có.. móng vuốt?

Tôi loạng choạng bò đến cửa hàng gần đó, soi mình trong gương, suýt chút bị dọa ngất xỉu giữa đường.

Bởi vì hình ảnh phản chiếu trong đó là một con mèo.

What the F*! Cái quần què gì vậy?