Tiểu Thuyết Tâm Lý Xã Hội: Mầm Xanh

Chương 15



15.

Đồng hồ điểm đúng chín giờ đêm.

Đã là mười hai tiếng, kể từ khi Hà tiếp nhận ca tổn thương bỏng vì cháy của cô em gái. Hiện tại, cũng là lần đầu tiên, con bé cho phép mình ngồi xuống. Nhưng sớm thôi, Hà biết mình sẽ phải đứng dậy bất cứ khi nào. Bất cứ phút giây nào. Đôi mắt eo hẹp lại lần nữa đọc thật kỹ những dòng chữ chi chít trong bệnh án. Chẩn đoán:

Bỏng cấp độ bốn tại phần lưng, 13% diện tích cơ thể- biểu đồ Lund & Browder.

Tình trạng tổn thương sâu hết lớp da. Dạng hoại tử khô. Tất cả các thành phần biểu mô đều bị phá hủy. Không tự liền được do không còn các thành phần biểu mô.

Hà viết nguệch ngoạc bên cạnh góc để ghi chú: Tư vấn ghép da sau khi hồi phục.

Bỏng cấp độ ba tại phần thắt lưng đến cánh mông, chiếm 5% diện tích cơ thể.

Tình trạng hiện tại, tổn thương tới lớp nhú, còn ống, gốc lông, tuyến mồ hôi, tuyến bã. Nốt phỏng vòm dày, nền đỏ. Dịch nốt phỏng màu trắng đục, có các cục huyết tương đông vón.

Lại thêm vài nét bút nhanh nhẹn: Khỏi sau 12-15 ngày. Dành phần chuẩn bị cho việc ghép da.

Tiếp đến, con bé ngó lại phác đồ mình đã hoàn thành và đang ứng dụng. Không chỉ đọc bằng mắt, Hà thậm chí còn lẩm nhẩm lại từng từ một thành lời.

4 ml/kg/mỗi phần trăm bỏng cộng với 1500ml/m2 BSA

8 giờ đầu tiên – dung dịch RL với 50 mEq natri bicarbonate mỗi lít

8 giờ thứ hai - truyền dịch RL

8 giờ thứ ba – dung dịch RL cộng với 12,5 g dung dịch albumin 25% mỗi lít.

"Các thể tích được tính toán từ công thức phải được xem như phỏng đoán về tải trọng chất lỏng thích hợp. Việc tuân thủ mù quáng có thể dẫn đến hồi sức quá mức hoặc hồi sức kém..."

Sau khi kết thúc thì đôi mắt mệt mỏi chỉ chớp nhẹ một cái, lại chăm chú vào từng chữ một. Các y lệnh đã thực hiện giao cho y tá viên phụ trách: theo dõi sinh hiệu, bao gồm nhịp tim, huyết áp, nước tiểu, nhiệt độ và CVP. Lượng nước tiểu mục tiêu cần đạt khoảng 1ml/kg/h. Nếu không đạt được mục tiêu nên điều trị tốc độ truyền dịch lên khoảng 25%. Trong khi đó, tiền sử dị ứng và chế độ ăn uống cũng cần phải được kiểm tra. Ống thông mũi dạ dày sẽ bắt đầu cho ăn ngay lập tức, giảm khả năng bệnh nhân bị tắc ruột. Bồi phụ dịch trong lòng mạch theo công thức Parkland. Tiếp tục theo dõi sát sao các dấu hiệu sống, chứng tỏ vẫn có tình trạng giảm tưới máu phủ... Đồng thời, xét tăng bù dịch, dùng thuốc tăng co bóp cơ tim. Đã đặt hẳn catheter tĩnh mạch trung tâm, theo dõi áp lực ™ tại phần trọng yếu cũng như ở động mạch phổi.

Một trái lật bệnh án, tay phải nét bút hí hoáy liên tục. Dự phòng uốn ván, dự phòng lở loét.

Đến phầm kiểm soát đau: dùng thuốc giảm đau gây ngủ để điều trị đau và benzodiazepines với mục đích an thần. Mặc kệ trên thực tế bỏng cấp độ ba sau bốn nặng đã giảm cảm giác đau. Tuy nhiên vẫn điều chỉnh trong dung lượng bị hạn chế để không gây tụt huyết áp.

Bệnh nhân đặt thở máy- có dấu hiệu bỏng nhẹ quanh lỗ mũi, cấp độ một, phế quản có tiếng rít, cân nhắc khả năng ngộ độc carbon monoxide. Đã thực hiện khí máu động mạch, phát hiện COHb.

Dùng mặt nạ thở máy: heparin sulfat khí dung pha 3ml nước muối bốn giờ một lần, và 3ml N-Acetylcystein 20% khí dung cộng với 0,5ml albuterol sulfat- 4 giờ mỗi lần trong 7 ngày. Nếu tình trạng ổn định, dùng Oxy lưu lượng cao được làm ẩm 100% qua mặt nạ.

Hít một hơi sâu, giờ thì Hà ngó lại các kết quả xét nghiệm đã có: Ure và điện giải đồ, công thức máu và khí máu động mạch, xét nghiệm nước tiểu, sinh hóa cơ bản, PTT và INR, albumin, B-HCG,... Kết quả nội soi phế quản tích cực- không phát hiện dị vật tại đường thở cũng như tổn thương đường dẫn khí.

Ở trên cành cao, tôi lặng lẽ quan sát toàn bộ những việc đứa trẻ của mình đang làm, kể cả thái độ của nó. Luôn như vậy, nhất là trong những tình huống thế này. Con bé cần sự tĩnh lặng bầu bạn, tập trung tuyệt đối, hơn bất cứ điều gì. Trong vô thức, khớp ngón tay lại gõ nhẹ lên bảng bệnh án. Đôi lúc là để lên ngay miệng, trong khi mắt vẫn không rời giấy trắng mực đen hay hình ảnh chụp X-Quang... Tiếng thở dài cứ mỗi nhịp đều đặn. Sau khi kiểm tra lại lần nữa một lượt kỹ càng, liền ngay lập tức ngả đầu ra phía sau. Hiếm hoi lắm mới thấy được dáng vẻ mệt mỏi của con bé. Tuy nhiên, cũng diễn ra trong thoáng chốc. Như cũ, nó ngồi bật dậy, ngay khi nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra.

"Hiếm khi thấy nghiên cứu sinh nhận phụ trách chính ca cấp cứu đấy."

Người phụ nữ vừa bước vào đóng cẩn thận lại cánh cửa. Bấy giờ, Hà đã thẳng người lại trên ghế tựa. Chỉ e dè liếc nhìn lên khi vị phó giám đốc viện đã ngồi xuống trước mặt mình. Không hề đáp trả lời nói của Nhung, con bé liền trở lại với xấp giấy trên tay.

"Cô có nghe Thoa kể lại tình hình lúc đó ở sảnh..."

Đến đây thì đứa trẻ của Nhung đã vừa thở hắt. Trong khoảnh khắc, áp lực nặng trĩu đè nén lên người, con bé ẩn ý phô bày ra toàn vẹn, trước mặt người thầy của mình. Giữ một tay ở môi, Hà ngước mắt lên nhìn Nhung. Ngay lập tức, người phụ nữ ngắt quãng câu nói. Vì rõ ràng, đứa trẻ đang ngồi trước mặt cô đây không đơn giản chỉ vì bị khích bác mà lao đầu vào chứng minh cho người khác xem. Nhung và tôi đều nhìn thấy con bé đảo một vòng mắt. Rồi, theo thói quen, nó bấm bút liên hồi.

"Vậy lần đầu tiên phụ trách chính ca cấp cứu con thấy thế nào?"

"Thấy rằng không nên có lần thứ hai."

Nhung mỉm cười. Trong một thế giới hoàn hảo điều đấy có thể xảy ra. Rằng sẽ không có ai rơi vào tình trạng nguy kịch cũng như không bác sĩ nào phải vất vả nữa. Tuy nhiên, thế giới họ đang sống là một nơi chứa đựng liên tiếp các chuỗi bi kịch xảy đến. Bởi vì đó là quy luật tự nhiên.

Đối diện với đứa trẻ bấy giờ vẫn đặt khư khư tệp bệnh án dày cộm trên đùi, người thầy chìa bàn tay ra:

"Cô xem qua nhé?"

Không cần nghĩ ngợi, Hà liền đưa cho Nhung xem tất cả mọi thứ. Và khi tập tài liệu được mở ra trước mặt người thầy của mình rồi, thì chính đứa trẻ mới là kẻ không thể nhắm mắt lại. Dáng vẻ ngồi căng thẳng trên ghế, tay vẫn cứ giữ nguyên che nửa khuôn mặt, Hà âm thầm quan sát Nhung. Cô đang xem xét bệnh án của ca nó phụ trách chính, phác đồ nó viết, y lệnh nó đưa ra... Và nó đang xem xét tất cả biểu hiện trên khuôn mặt Nhung. Tuy chưa có gì bất thường cả, nhưng Hà đã thấy hơi ngứa ngáy. Răng nó cắn nhẹ lên lớp da tại ngón cái, hai mắt cứ thế mở to.

"Tốt, tốt, tốt... tính toán chính xác... được..."

Bấy giờ, mỗi nhận xét của người thầy đều mang sức nặng rất lớn, khiến con bé bồn chồn. Không thể ngồi yên được, Hà buộc mình phải đứng dậy. Vẫn với hai cánh tay khoanh trước ngực, nó bắt đầu đi lại lại trong căn phòng làm việc chung. Lúc này, Nhung vẫn đang đánh giá kỹ lưỡng từng chi tiết một có trong bệnh án điều trị.

"Con đã làm rất tốt. Mọi thứ... đều vượt trên cả mong đợi."

Cuối cùng, người phụ nữ nhìn lên đứa trẻ mà mình đã nuôi nấng từ bé. Đối diện với ánh mắt tràn trề tự hào đặt lên người mình, Hà bất giác đứng sững lại. Môi miệng bấy giờ cũng nín bặt. Nở một nụ cười đôn hậu, tiếp theo sau đó, Nhung liền đứng dậy khỏi ghế, bước đến trước mặt con bé. Cô đưa lại nó tập bệnh án trong tay. Trông Hà nhận lấy cuốn tài liệu, đồng thời, người phụ nữ cũng đặt hai tay lên vai người đối diện:

"Không có gì sai sót hay để phải lo lắng cả. Con đã làm mọi thứ rất tốt."

Chỉ như vậy, tôi thấy đầu ngón tay đứa trẻ vô thức run lên. Dẫu nó có mím môi để nén lại thì cũng không giấu được vẻ rùng mình trước mặt cô Nhung. Hiện tại, trán của họ tựa vào nhau và bàn tay người phụ nữ đặt lên mái tóc con bé.

"Cô đã dạy dỗ con quá tốt." Hà mở to mắt nhìn Nhung. "Và con đã làm cô rất tự hào."

Từ bé đến lớn, đứa trẻ này biết rõ cô đã đặt lên mình bao nhiêu kỳ vọng. Vì lẽ đó, không vì bất cứ nguyên do nào khác nữa, nó luôn cố gắng sống mỗi ngày. Kể cả từng khắc từng giây cuộc đời khiến Hà ngột ngạt, tưởng cái chết... Và, mỗi khi được Nhung ôm vào lòng, đứa trẻ liền cảm thấy trở về nhà. Đôi cánh tay của cô Nhung vòng qua cổ rồi, nhẹ nhàng vỗ về Hà. Khi rời ra, cả hai, đứa trẻ lẫn người lớn đều hít một hơi sâu. Và với đôi môi có nụ cười dịu dàng luôn thắp sáng bừng hơi nắng ấm, người phụ nữ dặn dò con bé:

"Nhớ một điều là, trong bất kỳ chuyện gì..."Cô Nhung nhìn thẳng vào mắt đứa trẻ. "Gọi cho cô. Cô sẽ đến giúp."

Ngay tức thì, đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu. Có lẽ chỉ ở trước người phụ nữ này, nó mới nghe lời đến vậy. Quan sát con bé trưởng thành, tôi đủ biết Hà là một đứa ương bướng và khép kín. Nó chưa từng thực sự mở lòng với ai, ngoại trừ Nhung. Mỗi khi được cô chạm vào, nó đột nhiên biến thành một kẻ hoàn toàn khác. Dễ bảo, vâng theo từng lời dạy dỗ, hiền lành và nhỏ bé bất ngờ. Với Nhung, Hà bao giờ cũng là đứa trẻ mà mình đã nuôi nấng từ bé, đặt trọn tình yêu thương.

Bất thình lình, trong căn phòng vắng lặng, chiếc điện thoại tại túi áo con bé vang lên. Nó bốc máy ngay. Ở đầu dây bên kia truyền đạt đến tông giọng trầm khàn của cậu em trai.

Nghe thằng nhóc hỏi, Hà liền quay đầu, ngó lên chiếc đồng hồ tích tắc trên tường. Đã quá chín rưỡi tối. "Chắc tao... hôm nay ở lại bệnh viện luôn."

Hình như thằng bé em không đồng ý, bởi khuôn mặt Hà đã hiện nét nhăn nhó. "Làm sao? Sao mày lại muốn tao về trong đêm nay chứ?"

Bấy giờ, tay nó vô thức vò trán: "Mày cứ đi ngủ trước đi...". Càng lúc Hà càng tỏ vẻ khó chịu. Xem ra, nó đang không hiểu thằng nhóc kia muốn gì ở mình.

"Sao phải chờ tao về chứ.... Mày cứ đi ngủ trước đi. Tao còn bận việc nhiều lắm..."

Nhung hiện tại đã suỵt đứa trẻ. Ngay tức khắc, Hà ngừng nói. Đầu liền quay sang nhìn người phụ nữ, trông xem nên làm gì. Lúc này, Nhung bèn nói nhỏ với con bé:

"Con cứ về nhà nghỉ ngơi đi." Hà hơi nao núng. Nó không hề muốn đồng ý để cô Nhung phải lo toan việc thay mình. "Cô sẽ ở đây theo dõi giúp."

Nhưng, đành vậy, như tôi đã nói, đứa trẻ này vô cùng nghe lời người thầy của chính bản thân.

"Có gì cô sẽ gọi con ngay." Nhung nhận tập hồ sơ từ tay Hà. Lúc nào cũng vậy, ánh mắt cô luôn dành phần dịu hiền cho con bé. "Cứ về ngủ một giấc đi."

Kể cả giọng nói, cử chỉ của người phụ nữ đều rất hiền từ, khiến đứa trẻ đối diện ngay lập tức cảm nhận được tình yêu thương.

Đến đây thì Hà đã cúp máy, dù còn chưa nói lời từ biệt với cậu em. Trực tiếp nhận được sự dịu dàng của người phụ nữ, trong con bé cảm thấy áy náy lẫn vui mừng. Không đợi chờ gì nó liền buột miệng, cứ thế cảm ơn cô. Một đứa trẻ ngoan, cô Nhung lần nữa mỉm cười đôn hậu với Hà. Cứ như vậy, nó nấn ná sự dịu hiền của người mẹ dành cho mình đến nỗi còn không muốn rời đi.

"Con sẽ quay lại ngay khi trời sáng."

Hà nói thế vì thật lòng trong nó muốn vậy. Bấy giờ, mệt mỏi lẫn căng thẳng của con bé đến nay đã nhờ Nhung xoa dịu mà tan biến mất hết. Chỉ còn đọng lại tình cảm cùng sự kính trọng hết mực nặng trĩu níu kéo bước chân mình. Hà đặt tay lên nắm cửa, cặp cũng đã đeo trên vai nhưng chưa rời đi ngay. Với nó, nếu người phụ nữ đổi ý, con bé cũng sẽ không ngần ngại ở lại, bỏ quên thằng nhóc ở nhà. Sự kiên định ánh lên trong hành động của Hà. Đổi lại với tấm chân thành đấy, cô Nhung càng rực rỡ nụ cười tại đôi môi. Ánh mắt âu yếm nhìn lên đứa trẻ, rồi nhẹ nhàng ra hiệu cho nó cứ đi đi. Có như thế, Hà mới lập tức vội vã rời khỏi phòng làm việc chung. Bước chân vấp váp chạy trên hàng lang rồi nhanh chóng xuống chỗ để xe. Đã khuya khoắt nên toàn bộ khuôn viên chung quanh đều tuyệt đối tối mịt mù. Mọi thứ vô cùng vắng lặng. Vào thời điểm này, muôn loài đã say giấc ngủ, dẫu là con vật trong bụi rậm, cành cây hay là loài người với chăn nệm ấm êm. Chỉ có đứa trẻ nhỏ nhanh chóng trèo lên xe hơi, rồi rời ngay đi. Hà vội vã vô cùng. Trong đêm và trên đường vắng, cứ như vậy, chiếc xe lao đi rất nhanh.

Như lời đã nói, Hà định bụng sẽ quay lại bệnh viện ngay khi trời trở hừng đông. Vừa chớm các tia sáng yếu ớt, con bé sẽ trở về chiếc tổ ấm của mình. Bởi sự lang bạt ngày nay mai đó nên tôi đủ hiểu, với Hà thì nhà nghĩa là gì. Đấy là nơi có người mẹ hiền từ mà nó luôn muốn kề cạnh. Là nơi con bé có thể bỗng chốc trở nên yếu mềm, và rồi cảm nhận được tình yêu thương.

Khi Hà dừng xe trước căn nhà hiu quạnh thì đã mười một giờ đêm. Lúc này, nhìn từ bên ngoài vào có thể thấy ánh đèn vẫn còn đang sáng. Cũng kiên quyết như chị gái, thằng nhóc vẫn đang chờ con bé về. Không đợi thêm chốc nào nữa, Hà liền mở khóa cánh cổng lớn. Ngay lập tức, nó lái xe tiến vào nhà, dừng lại rồi tiếp nối sau cùng là những bước chân vội vã. Tuy khuôn mặt không chút biểu cảm bộc lộ thì từng cử chỉ đều thể hiện rằng Hà rất gấp gáp. Thậm chí, con bé còn mong bình minh đến nhanh, đến sớm hơn. Gần như là ngay tức thì luôn. Dùng tay mở cánh cửa tiến vào bên trong, lập tức hai đứa trẻ gặp mặt với nhau. Lúc này, thằng Phương đứng sẵn trong bếp. Khi thấy chị đã trở về, nó ngay lập tức bước vòng ra khỏi cái quầy bàn mà tiến đến chỗ Hà ngay. Xem ra, thằng bé thật sự cần gấp chị mình quay trở về. Không biết lý do tại sao?

"Rồi. Tao về rồi đây."

Đứng đối diện với Phương, Hà ngẩng lên nhìn đứa em mình. Trong khi hai tay nó khoanh ở trước ngực, khuôn mặt lẫn giọng nói đều tỏ vẻ không bằng lòng. "Nói xem." Con bé hất đầu, ra hiệu đến cậu em trai cao lớn bấy giờ vẫn chưa hề lên tiếng.

"Mày kêu tao về gấp là muốn nói chuyện? Chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra?"

"Sao? Nói đi. Mày có chuyện gì?"

Cuối cùng, chị hai cũng đã trở về nhà. Và bây giờ, cả hai chúng tôi đang đứng đối diện với nhau. Khuôn mặt của chị tỏ vẻ khó chịu, giọng nói thì cộc cằn. Chị nhìn tôi như thể chị căm ghét tôi. Còn bản thân mình,... Chả còn gì nán lại trong tôi ngoài câu hỏi: Chuyện quái gì đã xảy ra?

"Nói đi. Chuyện gì đã xảy r—"

Tôi ngắt ngang lời, "Em nghĩ mình mới là người nên hỏi chị câu hỏi đó." Chậm rãi, đối lập với sự ngỡ ngàng của chị, tấm hình được gấp ngang lại trong túi được lấy ra. Đến tận thời điểm này, tôi vẫn quan sát tất cả các chi tiết trên khuôn mặt hoặc thái độ của người đối diện. Trước đây cũng vậy, nhưng có một khoảng cách khác xa, sự hoài nghi.

Bất giác, hai cánh tay của chị tự động đóng kín bản thân mình lại. Trong khi tôi mở tấm hình. Cũng như phô bày sự nghi vấn của mình ra. Khi nhìn rõ ràng khuôn mặt của từng người có ở đấy, chị đã im lặng. Hoàn toàn, cũng như không chuyển động, dù chỉ một chút. Chỉ có giọng tôi cất lên:

"Đây là chị nhỉ? Em nhận ra ngay đấy là chị. Nên chị đừng có chối." Tôi mở hai mắt nhìn ngược lại, chằm chằm đối diện. "Bên cạnh là bà Thư, anh Phúc... người còn lại, em đoán là Ân nhỉ?"

Hành động của chị lúc này đã có chuyển biến, bàn tay phải tự động đưa lên gần môi. Tuy nhiên, ánh mắt không tránh né tôi. Ở phía còn lại, nó vẫn đang nhìn thẳng lên tôi, với đôi lông mày nhăn nhúm... Và tôi cũng không ngừng lại câu hỏi của mình:

"Vậy cô gái ở giữa... cô ta là ai?"

"Một người..." Chị ngập ngừng rồi cuối cùng thản nhiên nói ra. "... ở trong lớp. Tao đoán thế."

Từ nãy đến giờ, tôi vẫn giữ tông giọng trầm, không lớn tiếng. Dẫu cơn giận ở bên trong đang đốt bản thân nảy lửa. Nhưng vẫn cố gắng kìm nén nó. Bởi lẽ, tôi muốn biết sự thật. Tôi muốn chị nói thật lòng với tôi!

"Một người trong lớp?"

Với thái độ bình thản, chị chỉ nhún vai. "Đúng, một người trong lớp. Tao cũng không nhớ rõ nữa..."

Khuôn mặt ở trước tôi không biến sắc lẫn bàng hoàng. Nó chỉ vừa chuyển từ ngỡ ngàng, thăm dò rồi hoàn toàn điềm nhiên trở lại. Và tôi liền biết chị đang dối trá. Chị nói mà không chớp mắt. Cứ thế lừa lọc tôi. Cứ thế, phủi bỏ tất cả mọi thứ. Mặc kệ sự thật đã phô bày rành rành trước mắt. Đến tận thời điểm bây giờ, chị vẫn địu theo những câu từ khốn nạn, dối trá và... không chút hối lỗi hay thậm chí nhìn lại chuyện gì đã xảy ra.

"Em đã bảo với chị đừng có nói dối!" Thế là, tôi đã quát vào mặt chị. "Một người trong lớp? Đấy là cách chị nói về người bạn thân của mình đấy à?"

Chị nhăn mày khi trực tiếp nhìn vào tôi. Khi tôi cứ tiếp tục hét lên:

"Em biết cả rồi! Có người nói cho em biết! Rằng cô ấy từng là người bạn thân của chị!"

Trong phút chốc, chị hai đã định lên tiếng gì đó: "Ai nói cho mày—", nhưng tôi không đủ kiên nhẫn cho phép bản thân bị lừa lọc lần nữa.

"Trước giờ, em đã luôn tin tưởng chị..." Lần nữa, tôi lại gào lên. "Nhưng chị cứ lần này đến lần khác tránh né hoặc nói dối em!"

Nhìn vào khuôn mặt đột ngột lúng túng, tôi càng biết những gì mình nghi vấn là sự thật. Rằng, thật tồi tệ khi nó là sự thật. Chị thật tồi tệ, vì nó là sự thật.

"Chị và bạn bè đã bắt nạt cô ấy!" Đến nước này, những ngờ vực trong lòng đã thôi bỏ ngỏ. Tôi đã biết tất cả! "Chị và lũ người này! Đã bắt nạt cô ấy đến chết! Tất cả các người đã khiến cô ấy tự sát!"

"Đúng."

Cuối cùng, chị cũng đã lên tiếng. Nhưng đó không khiến tôi thôi tức giận. Vì tại khuôn mặt chị, sự bình thản khốn nạn vẫn còn. Thậm chí, nó khơi dậy nỗi phẫn nộ lớn hơn, cuồng bạo hơn. Nhất là khi lời dối trá của chị lần nữa lại được tuôn ra:

"Con bé đấy đã tự sát! Thì có làm sao? Tao liên quan gì đến chuyện nó tự quyết định rằng mình nên chết mẹ đi?"

Một người đã bỏ mạng. Vì sự tàn nhẫn, độc đoán của chị. Vì tất cả việc ác chị đã làm. Vậy mà, chị có thể thản nhiên nói những lời rắn độc như thế sao?

"Chị nói như vậy mà nghe được đấy à? Mặc kệ bản thân đã hủy hoại một đời người! Mặc kệ mình đã từng là kẻ độc ác đến mức nào! Cô ấy là bạn thân của chị đấy! Và chị đã bắt nạt cô ấy đến chết!"

Hai chị em tôi đốp chát lại nhau, "Bắt nạt? Bọn tao không bắt nạt nó!" cùng sự thật và dối trá.

Tôi đã không ngờ rằng người chị gái mình từng ngưỡng mộ lại là kẻ xấu xa tột cùng đến mức như vậy. Từng chút một và cùng lúc, tất cả những điều tốt lành về chị trong tôi đã nát tan. Vỡ vụn. Và khi ấy những miếng miểng chai bắn ngược lại vào mình. Đau đớn giống như là gào thét thật to nhưng không một ai nghe thấy.

"Cái chết của nó là do nó tự sát!" Chị rủa xả bao nhiêu lời rắn độc. "Mày đã không ở đấy thì mày có tư cách gì phán xét tao?"

Cứ như toàn bộ mặt đất dưới chân đã nứt ra cùng đảo lộn.

"Em không ở đấy! Nhưng tất cả những lời chị nói đều là dối trá!" Lồng ngực tôi bấy giờ như muốn nổ tung ra. "Chị không thấy xấu hổ sao? Khi bắt nạt bạn mình đến chết!"

Bấy giờ, sự phẫn nộ của tôi đã khủng khiếp đến mức căm ghét bản thân vì đã từng tin tưởng chị. Từng vui mừng khi ở bên cạnh chị, khi được chị xoa đầu... Chưa bao giờ, sự tuyệt vọng lại có thể ngấu nghiến bản thân đến mức này! Nó xé rách tôi thành từng mảnh!

"Tao không có bắt nạt nó! Bọn tao! Không có bắt nạt nó!"

Đến lúc này thì chị gào lên dữ dội. Và tôi thì dường như nín thở. Cổ họng khô khốc rồi nấc nghẹn. Sự ngột ngạt bao trùm cả không gian. Cảm giác tựa như bị nhấn chìm xuống hồ nước, dẫu vẫy vùng đến mức nào... Nhưng chị lại càng dìm chặt tôi xuống hơn! Chị đã làm điều này với tôi! Chỉ là quá nhiều đau đớn.

"Vậy chị nói đi! Tại sao cô ấy lại chết?"

Trừng mắt nhìn chị, dù bản thân tôi không muốn nhìn chị thêm nữa. Sự tức giận đã điên cuồng điểu khiển cơ thể lúc này. Nó khiến môi miệng hay tay chân tôi đều tê dại. Đồng thời, cũng chấn động, không thể ngừng quát lớn!

"Tại sao cô ấy lại chết? Một người bình thường tại sao lại muốn tự giết mình?"

Chị hai vừa hít một hơi sâu. Bấy giờ, mắt cả hai chúng tôi đều đỏ ửng lên, dù không có đứa nào khóc cả. Chỉ thấy rồ dại. Cảm giác tê ấy cứ kéo dài từ lâm râm cho tới dữ dội đi kèm với buồn bực, khó chịu kinh khủng. Hàm răng chị tôi nghiến lên nhau. Tay bám chặt lên cánh tay, khoanh trước ngực. Trong phút chốc, chị đã thôi không nhìn tôi nữa. Chị đã quay đầu. Thấy vậy, ngay lập tức, tôi nắm lấy bên vai gầy gò trước mắt! Liền ép chị nhìn lại vào mình! Nhìn lại vào tấm hình trên tay tôi! Nhìn đi!

"Nhìn thẳng vào em mà thừa nhận này!"

Bàn tay tôi siết chặt chị. Không cho phép chị lẩn tránh thêm. Tại sao? Tại sao đối với sự dối trá thì chị có thể bình thản, điềm nhiên? Còn với sự thật thì chị luôn là kẻ bỏ chạy đầu tiên?

Chị cố gắng thoát khỏi tôi, "Tao không có gì để thừa nhận cả."

Nhưng, tất nhiên không thể. Dẫu có bị chị hất vai hay đẩy tay ra, tôi càng bám chặt hơn.

Hai bàn tay của chị nắm lại, đưa lên trước ngực rồi cứ thế chống trả tôi.

"Chị không thừa nhận? Chuyện đã đến mức này rồi!"

Sự khó hiểu và thất vọng của tôi bây giờ đang chạy đua với nhau. Cuộc marathon điên rồ nhất trong tâm trí. Khiến toàn bộ sức lực của mình bị hút cạn. Đổi lại, mỗi lúc như thế, sự kiệt quệ lại cuồng dại hơn. Cuối cùng, tôi nhận ra bản thân mình không tức giận. Mà là đau đớn kinh hoàng.

"Cô ấy đã chết! Là do chị gây ra! Tại sao chị không thể thừa nhận chuyện mình đã làm! Điều tồi tệ đấy! Chị đã ép người khác đến chết!"

Chị hai không còn nói gì nữa. Nhưng, toàn bộ cơ thể đang run bần bật lên.

"Cô ấy tự sát là vì chị đã đối xử tồi tệ với bạn mình! Chị đã bắt nạt cô ấy cho tới chết!"

Chỉ thấy người đối diện răng nghiến lên răng, hai mắt trừng trừng nhìn mình.

Đổi lại sự nhẫn tâm đấy, tôi buộc bản thân phải gào to hơn:

"Tất cả là tại chị! Tại chị đã bắt nạt cô ấy! Dù cho chị có thật sự làm hay không! Kể cả khi chị chỉ đứng yên nhìn những kẻ kia đối xử với cô ấy tàn bạo! Đấy cũng nghĩa là bắt nạt!"

Hai bàn tay chị đã thôi nắm chặt lại với nhau nữa. Tôi thấy nó vô thức mở ra, rồi toan đưa lên tai mình. Đồng thời, tầm mắt hạ xuống, không còn nhìn lên tôi. Như vậy, lần nữa, tôi đã chặn nó lại. Lần nữa, bấu chặt lấy sự trốn tránh của chị.

"Chị đã làm một việc xấu xa!"

Bấy giờ, khuôn mặt chị nhăn nhúm lại. Như bị dày vò hàng trăm, lần, khiến nhàu nát hoàn toàn. Cùng một lúc, ngược lại, nó cũng tra tấn tôi khiến phát điên. "Vậy mà sau tất cả mọi chuyện... chị còn không thèm thừa nhận điều đấy sao?"

Bất ngờ, chị hai vung tay đẩy mặt tôi ra. Nó không phải là một cái tát, nhưng nó đau đớn tương tự như thế. Tuy nhiên, sự tổn thương không chớp lấy tâm trí tôi được. Tôi không cảm nhận được nó. Mặt khác, khi quay mặt lại, lúc này đã thoát ra khỏi vòng tay của tôi, chị đang cúi thấp người. Và rồi, tiếng nấc nghẹn từ kẻ vốn luôn trầm tĩnh, thản nhiên đến mức ác độc lại đột nhiên vang lên. Trước mặt tôi, lưng chị cong vòng xuống, hai tay chống lên đầu gối. Nghe thấy tiếng thở mạnh, hồng hộc. Rồi, một cái hít sâu. Như cơn bão cảm xúc chỉ ngốn ngấu vội vã bản thân trong chốc lát. Chỉ được một phút giây thế thôi, chị tôi đã trở lại như cũ, với một cái hít hơi thật sâu. Tôi bàng hoàng khủng khiếp, khi chứng kiến toàn bộ phản ứng liên tục diễn ra trước mặt. Và rồi, chị đang nhìn lại tôi, bằng đôi mắt đỏ hoe, sưng tấy.

Chụp lấy chiếc giỏ xách chị vừa ném về phía mình, tôi kinh ngạc. Có cảm giác rằng chị chỉ xem nó là gánh nặng phải vứt bỏ. Như cái trách nhiệm về cái chết của cô bạn thân. Không thể tin vào mắt mình thêm. Cùng một lúc, tôi thẫn thờ mà ngổn ngang khó chịu nhìn chị. Chị thật sự xấu xa đến vậy sao?

"Tao đã nói với mày," Chị hai nhấn mạnh từng chữ. "Rằng bọn tao không bắt nạt nó."

Tôi nghĩ bản thân mình, hiện tại đã không còn chút kiên nhẫn nào đối với chị.

"Nó tự sát bởi vì nó muốn thế. Nó tự giết chính bản thân mình. Tao không làm gì liên quan đến cái chết của nó cả."

"Vậy tại sao cô ấy lại chết?" Chúng tôi theo nhau thét lớn lên. Tiếng vang dội lại cả căn nhà. "Tại sao cô ấy lại chết? Một người bình thường đột nhiên tự sát? Tại sao cô ấy lại tự giết mình? Chị nói đi!"

"Tao không biết!"

Cuối cùng, những giọt nước mắt của chị cũng giàn giụa tuôn ra, với cổ họng gào to:

"Tao không biết tại sao Vân lại tự quyết định giết chính mình! Không ai biết cả! Nhưng Vân đã tự sát! Vân đã tự sát mặc dù chính bọn tao mới là kẻ nói rằng mình muốn tự sát!"

Ngỡ ngàng đối mặt với sự bùng nổ của chị, tôi nín thin. Những giọt nước mắt cứ thể theo từng tiếc nấc nghẹn rơi xuống gò má... Tay chị vô thức, chạm lên mặt rồi vuốt một đường theo dọc theo xuống cổ. Hàm răng run rẩy, rồi lại nghiến chặt lên nhau.

"Có lẽ... có lẽ.." Bấy giờ, chị đột nhiên như không còn nhận thấy tôi đang đứng trước mặt mình. Một lần nữa, đôi vai và lưng cúi thấp xuống. Và rồi chị lắp bắp, trong lúc thầm thì với chính bản thân. "Có lẽ... là do... Vân bị ảnh hưởng... bởi những lá thư tuyệt mệnh của cả bọn..."

"Chị nói gì cơ?"

Ngay lập tức, chị hoàn hồn trở lại, khi nghe thấy giọng nói của tôi. Đối diện với người em trai của mình, khuôn mặt liền lộ vẻ bàng hoàng. Như đã đoán, chị sững sờ vì đột nhiên nhận ra tôi đang đứng đây. Kinh hãi vì nhận ra bản thân đã kể cho tôi nghe điều gì. Tức thì, tôi nhanh chóng chộp lấy, ngăn cản người đối diện trốn chạy khỏi sự thật đã được phô bày. Tôi níu chặt bắp tay, kéo chị hai lại gần sát mình. Giờ đây, chị không vùng vẫy nữa, đồng thời, cũng chẳng nhìn vào tôi.

"Nói em nghe. Nó có liên quan đến những lá thư tuyệt mệnh mà em đã từng tìm thấy trong phòng chị đúng không?"

Chỉ thấy chị hai nghiến chặt răng lên môi. Khi giọt nước mắt lỡ lọt ra nhỏ xuống, chị liền kéo nó lại ngay. Cũng như đã không còn lời nào được cất lên nữa. Cứ thế, chị cúi thấp đầu, đôi bàn tay nắm chặt để kìm nén bộc lộ thêm bất kỳ điều gì.

"Nó có liên quan, đúng chứ? Và những lá thư ấy là thật?" Tôi hối thúc chị trả lời mình, tay lay lay cơ thể cứ co lại trước mắt. Càng lúc càng kéo cả hai sát gần nhau hơn. "Trả lời em đi."

"Tao..." Có vẻ như chị đang cố gắng thoát khỏi sự bất ổn ngập tràn trong tâm trí. Hơi thở cứ một lần gấp gáp, lại một lần kéo dài lâu.

"Trả lời cho em biết." Tôi gằn mạnh từng chữ một.

Và rồi, lồng ngực mình đau nhói. Đầu ngón tay đang chạm vào chị lúc bấy giờ cảm giác như bị châm chích. Nỗi thổn thức ấy càng khiến tôi muốn kéo chị lại gần hơn. "Những lá thư ấy..."

Chị hai đứng yên trước mặt tôi như một khúc gỗ, ngoại trừ việc lắc đầu. Chị không muốn trả lời tôi. Giờ đây, sự nấc nghẹn tại cổ họng cũng khiến tôi nứt nẻ, vỡ tan.

"Chỉ cần nói cho em biết thôi. Sự thật. Về mọi thứ. Về Vân. Về những lá thư trong hộp gỗ."

Ký ức về buổi sáng hôm ấy trở lại với chúng tôi hằn đậm như cơn ác mộng. Vẫn còn in sâu cảm giác lúc tìm thấy những nỗi niềm tuyệt vọng của chị, thứ đấy đồng thời cũng đã cắt lên tôi y chang. Nó khiến tâm hồn tôi trong cùng một lúc, vừa trở nên ngổn ngang vừa bị phá hủy hoàn toàn. Nó khiến tôi sợ hãi hơn bất cứ khi nào đã từng cảm thấy sợ hãi. Rằng đã rất lâu, tôi mới thấy sự kinh hoàng cùng thương tổn nuốt chửng bản thân lẫn thế giới chung quanh đến vậy. Không sót lại bất kỳ điều gì tốt đẹp. Bấy giờ, chỉ còn là cái chết, đang nhìn thẳng vào tôi. Khoảnh khắc ấy, như thể bị rơi hẳn xuống vực thẳm. Rằng dù la hét hay cố gắng vùng mình, thì nó lại càng tụt sâu hơn. Nỗi tuyệt vọng lấn át mọi lý trí hay cảm xúc khác. Chỉ duy nhất suy nghĩ tồi tệ ấy thống trị hoàn toàn. Suy nghĩ về cái chết đã thành hiện thực trước mắt tôi. Nhưng rồi, chị vẫn còn sống. Vẫn còn ở lại với tôi. Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn có thể chạm vào chị. Chị vẫn chưa rời đi. Chỉ cần như thế, ngay lập tức, nỗi tuyệt vọng của tôi đã tan biến trong phút chốc. Chỉ còn lại tình cảm đơn thuần nhất mà cũng dở dang nhất dành cho chị hai.

"Chị biết mình có thể nói với em mà. Về bất kỳ chuyện gì. Chỉ cần là sự thật–"

Bỗng chốc,... chị hai đã ngắt lời tôi. "Mày không được phép biết." bằng câu nói tàn độc nhất từ trước đến nay, cùng một cái cười khẩy. Biểu hiện đó khiến tay tôi vô thức buông chị ra.

"Mày muốn tao nói sự thật cho mày biết?" Đôi môi chị mím chặt với nhau. Phía trên thì hai mắt nhìn lên tôi. Chúng thật lạnh lẽo,... "Sự thật là tao không cảm thấy gì hết. Về bất cứ chuyện gì."

Không, chúng thật cô đơn.

Giây phút ấy, tôi bất ngờ nhận ra, rằng mình đã luôn nghĩ rằng tất cả cảm xúc tiêu cực là vô cùng đau đớn và tồi tệ. Rằng phẫn nộ hay buồn bã có thể choáng ngợp khủng khiếp đến mức nào. Nhưng không. Sự im lặng khủng khiếp bên trong chị hai mới là kinh hoàng nhất. Nó là hố đen hun hút ngoài vũ trụ tăm tối. Bị cô lập hoàn toàn khỏi. Chẳng có không khí lẫn âm thanh. Một nơi sự cô độc là bá chủ.

Từ trước đến giờ, chị đã luôn đơn độc. Chỉ một mình.

"Mày nghĩ rằng những lời truy vấn của mày có thể bóc mẽ được tao. Nhưng tao không cảm thấy gì cả. Tức giận, ân hận, hối lỗi,..."

Hai tay vuốt hai bên gò má, đồng thời gạt những giọt nước đã rời khóe mi. Đối với chị, chúng chỉ là thế thôi. "Tao cũng đã không làm gì khi Vân chết đi."

Toàn bộ bản thân tôi trở nên bần thần khi nhìn chị. Khi cứ phải đối diện với cặp mắt lẫn khuôn mặt vô hồn ấy.

"Vân đã tự sát. Dù bất kỳ lý do gì."

Chị ngẩng cao đầu để nhìn thẳng vào mặt tôi. "Nó là thế. Nó là điều đã xảy ra." Sự nức nở trong cả hai chúng tôi tự nhiên đồng bộ, cùng hơi thở lẫn ánh mắt hòa trộn nhau.

"Không ai có thể làm được gì hơn."

"Không."

Cũng nhờ sự thổn thức đó, nó giúp tôi tiếp tục muốn kề cận chị hơn. Chẳng thể ngờ tới nhưng, đó là động lực giúp tôi không từ bỏ chị, cho dù chuyện có tồi tệ như thế nào.

"Em đã nói rồi mà phải không?" Theo bản năng, bước chân dẫn mình đến gần chị. "Rằng em sẽ không bao giờ bỏ chị một mình. Chỉ cần là..."

Chị bỗng bất giác lùi lại, ánh mắt ngay tức thì trở nên bối rối. Nhưng, sau đó, hai chân lại đột nhiên đứng sững sờ, khi tôi chạm vào khuôn mặt chị. Chị có sợ hãi, vì chị không hiểu được, cảm xúc đang dấy lên bấy giờ đây là gì? Nó thật lạ lẫm. Tôi biết điều đó. Và nó thật sự dịu dàng. Tôi cảm nhận được chị cảm nhận thấy nó. Hai bàn tay đã chạm vào khuôn mặt chị, nhẹ nhàng giữ chúng tôi đối diện nhau.

"Chỉ cần là chị nói với em sự thật. Chứ không phải là những lời giả dối mà chính mình còn không tin được."

Bên tai nghe được tiếng trái tim của chị đập mạnh, trong lồng ngực xúc động, khiến cho cảm xúc ngắt quãng. Như thế, tôi luôn biết nó ở đó. Rằng, chị còn có trái tim.

"Em luôn sẵn sàng và ở bên cạnh chị."

Những sợi tóc đen của chị luồn qua kẽ tay bản thân, vì chị đã đưa chúng lên, chạm vào tay tôi.

"Nên, chị cũng không được phép bỏ rơi em."

Trong phút chốc, chị hai thảng thốt nhìn ngược lại sự kiên quyết của tôi. Hai mắt cứ thế mở lớn, dù phần bầu chung quanh đỏ ửng. Nuốt nghẹn hơi khí xuống lồng ngực, bờ môi chị đột nhiên run lên khi hé mở. Và hình như chị muốn nói gì đó... Tuy nhiên, tiếng chuông điện thoại đã phá tan giây phút tĩnh lặng. Khi reo lên, nó đã gián đoạn sự buồn bã cũng như mọi cảm xúc đang có. Nó là một nốt bừa bãi, đột nhiên rơi vào bản nhạc thầm kín, hiếm hoi của chị và tôi. Thế là, chị hai lại một lần nữa trở lại như cũ.

Chị đẩy tôi ra.

"Vâng, cô Nhung?" Rút chiếc điện thoại ra từ túi áo blouse, chị nghe máy. "Con đây ạ."

Lúc này, tôi mới nhận ra, chị vẫn còn đang mặc áo blouse trắng trên người, bên dưới chiếc áo khoác đen. Tận bây giờ, chiếc bảng tên vẫn còn đeo trên cổ. Bất giác, tôi ghét bản thân vì giờ mới nhớ ra. Chị chỉ mới trở về từ bệnh viện. Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm.

Tôi im lặng, cả căn nhà đều im lặng. Không còn tiếng la hét, chìm hẳn vào khoảng không chẳng có âm thanh. Toàn bộ để yên cho chị hai nghe điện thoại của cô Nhung.

"Em ấy tỉnh rồi ạ? Thế bây giờ con trở lại bệnh viện nhé?"

Chị hai cúi xuống nhặt lại giỏ xách. Hai chân đứng trên mặt đất khá lúng túng. Tôi có thể nhìn ra được, rằng chị đang phân vân có nên ở lại hay không? Lúc này, tuy không biết bản thân nên làm gì, nhưng, thật tâm, tôi không muốn chị lại rời đi. Đã đêm khuya khoắt, ngoài trời kia toàn bộ tối đen kịt. Rất không muốn chị rời đi.

Theo vô thức, tay chị đỡ lấy thái dương, trong khi vẫn áp điện thoại bên tai. "À, dạ vâng." Và tôi cứ đau đáu không rời mắt khỏi chị. "Vâng." Cái giây phút nhìn thấy chị thở phào nhẹ nhõm thì tôi cũng cứ thế mà buông bỏ theo. Chị gật đầu xuống sau mỗi lời vâng dạ, rồi mắt liếc sang nhìn người duy nhất tại đây.

"Vâng, con hiểu rồi. Con cảm ơn cô."

Cô Nhung vừa nói thêm điều gì đó. "Vâng. Vậy hẹn gặp cô vào buổi sáng." Nó khiến chị hai hít một hơi sâu. "Như thường lệ ạ. Vâng. Không quá sớm. Con biết rồi."

Cuối cùng, chị mím môi rồi tạm biệt cô Nhung: "Tạm biệt cô."

Sau cú điện thoại, chị chậm rãi lấy lại bình tĩnh, cũng như từ từ, quay đầu lại đối diện với tôi. Bầu mắt hiện tại trên khuôn mặt mệt mỏi kia đang sưng cả lên. Cả đôi vai gầy gắng gượng trở lại với cuộc tranh luận đang còn bỏ dở.... Cứ thế, tôi đứng yên trong chốc lát nhìn chị vực dậy bản thân mình, để đối diện với tôi.

"Sao?" Chị hai là người lên tiếng phá vỡ không gian im lặng. Vì tôi còn đang lúng túng. Nhưng sau tiếng nói đó, ngay lập tức, liền biết mình phải làm gì.

Thế là, tôi thả lỏng người. Tông giọng cũng đã đổi khác: "Thôi."

Ngược lại với đôi mắt mở to vì ngạc nhiên của chị, tôi nói tiếp tục:

"Mình sẽ nói chuyện sau với nhau, vào sáng mai nhé?"

Tôi nghĩ rằng chị không tin rằng, tôi sẽ bỏ dở mọi thứ như vậy. Mà không, đâu phải thế. Chỉ là, chị đã có một ngày quá vất vả rồi. "Chị lên phòng nghỉ ngơi đi."

Sau cặp tròng kính dày, hai mắt chị nheo lại rồi nhắm chặt trong phút chốc. Mím môi, chị gật đầu. Tuy không nói nhưng đồng ý với tôi. Và rồi, sau đó, đứng yên trên sàn nhà,c chẳng chuyển động, ngoại trừ, nhìn theo bóng lưng chị chậm rãi đi lên phòng. Giờ thì sự dở dang mà chúng tôi đã bỏ lại khiến cho cả thế giới thật sự im lìm. Trong chốc lát, tôi nhận ra mình vừa vượt quá ngoài giới hạn thế nào. Mình đã bị chi phối đến mức nào, bởi những ngờ vực ngổn ngang lẫn cơn giận bao nhiêu. Lưỡi liếm lên đôi môi khô khốc, tất nhiên không thể hồi lại những đổ vỡ đã gây ra. Tuy nhiên, cũng không cứ thế bỏ cuộc. Tiếp theo, liền ngay sau khoảng im lặng, tôi chạy bước lên bậc cầu thang. Khi đến trước cửa phòng chị, tay mạnh dạn gõ cửa.

"Chị ơi."

Không muốn hối thúc chị nên tôi chỉ gõ đúng một hồi. Đổi lại, tiếng chị vọng qua, "Đợi đấy.". Lúc cánh cửa được mở, như có hạnh phúc phủ lên toàn bộ cơ thể mình một lớp chăn bông êm ái. Tức khắc, tôi liền nở nụ cười với chị:

"Tối nay, em ngủ cùng chị nhé." Dĩ nhiên, không lạ gì khi chị hai nhăn mặt đối diện với tôi. Tuy vậy, lại lần nữa, như trước giờ vẫn vậy. Tôi thuyết phục chị hai: "Một đêm thôi. Em hứa là sẽ không nói gì hết để chị hai ngủ."

Kể cả khi chị cứ im lặng, dù lưỡng lự hay không đồng tình ngay. "Chị để em nằm dưới sàn cũng được. Thế thì em sẽ mang chăn mền của mình lên."

Cuối cùng thì chị thở dài, bèn để tôi bước vào phòng. "Lên giường đi." Khỏi phải nói, với nụ cười đã bừng lên trên khuôn mặt, lòng tôi cũng tương tự mà thấy vui vẻ tràn đầy. Cứ như thế, tôi bước vào phòng, rồi ngồi xuống chiếc giường, trông theo lưng chị đang đứng bên bàn học. Lúc này, chị hai cầm lấy lọ thuốc, rồi uống vội một viên.

"Thuốc gì đấy chị hai?" Tôi ngơ ngác hỏi. Chị từ tốn trả lời: "Thuốc ngủ."

Đến đấy, tôi nín thin, biết mình không nên nói gì thêm. Sáng mai sẽ nói vậy. Thuốc ngủ uống nhiều không tốt đâu. Sau khi đưa tay tắt đèn, chị trở lên giường, ở bên cạnh tôi. Tuy nhiên thì chỉ nhìn thấy bờ lưng xương xẩu của chị quay lại với mình. Tôi nằm ngửa ra, hai mắt đau đáu hướng lên trần nhà. Bên cạnh, chị hai thở đều, tay đặt kính lên chiếc kệ đầu giường.

Cảm giác vừa trống rỗng vừa thiếu thốn, tôi buột miệng gọi chị:

"Ngày mai chị muốn ăn sáng món gì? Em sẽ làm cho chị."

Đáp trả lại tôi, lời chị càu nhàu: "Mày đã nói mày sẽ im lặng..."

"Úi." Tôi bối rối. Lúc này, cơ thể liền quay nghiêng người về phía chị. "Em không cố ý... chỉ là em muốn quan tâm đến chị thôi."

Khó chịu vì chỉ thấy được bờ lưng, tôi không thể cứ thế. Bèn nắm lấy cánh vai trước mặt, kéo cơ thể gầy gò ấy nằm ngửa ra. Như vậy, tôi liền an tâm khi đối diện với khuôn mặt của chị mình.

"Em hứa không nói gì nữa." Tôi nói nhỏ. "Nên chị cũng đừng quay lưng lại như thế."

Lần nữa, chị hai thở dài, đành ưng thuận nằm nghiêng người đối diện với tôi. Và rồi, đột ngột, nghe thấy chị lên tiếng hỏi: "Tại sao mày lại... cứ cố chấp quan tâm tao đến vậy?"

Bấy giờ, căn phòng vốn tĩnh lặng đột nhiên lại bị xáo động đôi chút. Tuy nhiên, tiếng nói của chị hai rất khẽ khàng. Như là đang thủ thỉ với tôi.

"Tao sẽ làm tan nát trái tim mày đấy."

Như đã hứa, giờ thì tôi sẽ không nói gì nữa, ngoài trừ có nụ cười ở khóe môi. Im lặng, tôi kéo mền bên chị cao hơn. Và rồi cứ thế, cả hai nhắm nghiền đôi mắt, cùng nhau rơi vào giấc ngủ sâu.