Tiểu Thuyết Tâm Lý Xã Hội: Mầm Xanh

Chương 3



3.

Đánh đuổi màn đêm câm lặng và lạnh lẽo là những tia nắng sớm. Ban mai luôn ấm áp rọi xuống khắp mọi nơi như thế. Trước lúc đó, vạn vật luôn chìm vào giấc ngủ say, như quả trứng gà được mẹ e ấp chờ nắng lên rồi nở. Tôi là chim sớm, thức dậy từ lúc bình minh cũng chỉ mới nhú mầm. Âm thanh đầu tiên mà mọi người có thể nghe thấy chính là tiếng ríu rít véo von. Sau đấy từ cành này sang cành khác, chúng tôi nhảy qua lại, hòa mình với thiên nhiên. Nhưng, hôm nay đặc biệt hơn cả, có người còn thức dậy sớm hơn. Từ lúc nào, thằng Phương đã ra ngoài khi trời còn chưa là tờ mờ sáng. Với chiếc quần sóc ngắn và áo thun, nó bắt đầu buổi sáng chạy bộ của mình. Đậu từ trên cửa sổ trong khi nhấp môi bữa sáng của mình, tôi có thể nhìn thấy thằng bé chạy vòng vòng khắp khu. Giờ này chợ người ta còn chưa bày hàng,... Và nó vẫy tay chào khi chạy qua mấy đứa nhỏ ngồi canh từng quầy bán xắp xập xệ. Kể từ giờ, cả khu phố sẽ đón nhận một nguồn năng lượng mới. Họ sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy, ngơ ngác mà lòng hân hoan. Vì trái ngược với chị mình, thằng nhóc lúc nào cũng toe toét nụ cười. Giờ đứng trên sân thượng cao là thấy nó vừa chạy vòng vòng, vừa vẫy tay, còn nổi bật hơn cả đèn giao thông... Gió thổi tóc Hà bay bay.

Sau khi tập thể dục một vòng quanh khu, Phương trở về nhà. Ngược lại với cô chị, thường Hà sẽ không nán lại ở đâu mà đi thẳng vào sau cánh cổng đen lớn đóng sầm, thì thằng bé đã dừng trước sạp tạp hoá. Vẫn ánh mắt ngơ ngác, cô chủ tiệm nhìn nó. Có lẽ nay tai cô hơi ù đi vì không thể tin là thằng nhóc đang nói chuyện với mình.

"Hành tây này bán như thế nào á cô? Rau cải nữa? Với cho con thêm mấy trái cà chua nha."

Thật lạ kỳ. Làm sao người phụ nữ có thể nhịn được mà không hỏi? Làn gió nào đã đưa đứa trẻ này tới đây?

"Chắc là con mua về nấu cho người yêu hen." Người phụ nữ hỏi. Có lẽ vậy là hợp lý. Đúng rồi, thì giờ chúng nó chuyển đến sống cùng nhau... Giới trẻ giờ nó xì tin, phóng khoáng vậy đó. Dù con bé kia khép kín thế nào thì nó cũng có bạn trai chứ hả? Trông con bé cũng sáng sủa...

"Con là bạn trai con Hà hả?"

Thằng Phương trố mắt ngạc nhiên, "Dạ đâu có!". Miệng cười toe toét đến tít cả mắt lên.

"Chị Hà là chị hai của con. Ủa cô không biết hả? Lấy con thêm hai cây cà rốt luôn đi cô."

Phương nhìn người đối diện lắc đầu.

"Làm sao biết." Nếp nhăn bên má bị kéo lên khi cô mỉm cười, tay nhặt những trái tròn màu đỏ bỏ lên cân.

"Con tưởng chị hai..." Phương cũng không biết giải thích thế nào. Ở nơi nó ở, hàng xóm người ta biết nhau. Người ta biết nhau tên gì, bao nhiêu tuổi, con cháu thế nào, thích ăn gì,... và còn bao vầng mây trắng trôi trôi. Vậy mà ở đây, người phụ nữ chỉ cười trừ.

"Không, con bé khép kín lắm. Nó còn chẳng bao giờ ghé sạp của cô cơ." Chiếc kim trở lại vị trí ban đầu khi những trái cà được bóc ra, cho vào túi ni lông. "Chắc là nếu không vì người chủ trước nói cô biết thì cô cũng không biết nó tên gì. Không thì con thử về mà hỏi nó cô tên gì?"

Thằng bé ngại ngùng nhưng miệng vẫn cười, "À dạ... Thế cô tên gì ạ?"

Đôi mắt mấy vết chân chim nhìn thằng nhóc ngơ ngác. Tôi nói rồi, đây là làn gió mới, thoáng đãng và mát mẻ hơn.

"Cô tên Hồng." Cô Hồng trao tay cho thằng bé túi ni lông đầy ắp rau củ quả. Đổi lại là nụ cười sáng tưng bừng.

"Con chào cô Hồng ạ!"

Hụt hẫng nhưng chẳng phải thất vọng hay đau đớn, cảm xúc giờ của cô Hồng khó tìm từ nào để miêu tả thành lời. Nó là pha lẫn giữa ngạc nhiên mà mừng rỡ đến quá đỗi không thể ngờ đến. Đã bao lâu nay, cô Hồng ở đây, cong lưng với những sạp hàng hóa ế ẩm. Cô ở đây mà không ai biết ngoài bọn chim sẻ lăn tăn trên khắp cành. Như đột nhiên có nến thắp giữa đêm muộn, sự bồi hồi này là vô giá. Thằng bé với nụ cười rộ rộn ràng trên khuôn mặt lớp da sậm màu làm giây phút của cô Hồng trở nên đặc biệt. Nó vui vẻ lớn tiếng hỏi:

"Cô ơi thế cô biết trong khu chợ hàng nào bán trứng ngon không ạ? À cháu còn tính mua bánh mì nữa!"

Cứ thế, người phụ nữ đứng tuổi âu yếm nhìn đứa trẻ như thấy lại hình ảnh đã mờ trước đây, rồi cô Hồng nói:

"Chờ ở đây nhé."

Phương đứng ngây ngốc trước hiên nhà. Và sau vài phút sau, trên đôi bàn tay gầy gò là một rổ trứng gà với hai ổ bánh mì. Cô Hồng đưa cho thằng bé.

"Ở quê cô mới gửi lên mấy chục quả trứng gà ta ăn ngon lắm. Còn bánh mì này là hôm qua ông Sáu cho cô đấy." Cô Hồng chỉ tay về hướng lò bánh mì thơm phức ở đầu chợ.

Thằng bé ngoan ngoãn nhận lấy, "Cảm ơn cô." Giờ trong tay nó đầy ụ thức ăn. Thế là, những vết chân chim trên mặt người phụ nữ lại lần nữa lăn tăn.

"Lần sau con muốn đi chợ thì qua rồi cô với con đi hén. Làm quen với mọi người luôn." Cô Hồng chép miệng. "Cá của bà Nga ngon lắm."

"Dạ!" Thằng Phương dạ rang với nụ cười của cô Hồng âu yếm dành cho nó. Không thể kiềm chế được thêm, bàn tay gân guốc khẽ chạm vào làn da săn chắc của thằng bé, mặc kệ mồ hôi ướt át... Cô Hồng vỗ vai Phương. Sau đó còn dúi cho nó mấy quả cam.

"Ừa con trai."

Sự dịu dàng đó của cô cứ dõi theo thằng bé cho đến khi nó đi khuất vào sau cánh cổng đen.

"Chị Hai ơi!"

Hình như chị hai vẫn còn chưa ngủ dậy nữa... khác với tôi. Là một người yêu buổi sáng, tôi thức dậy rất sớm. Sau buổi chạy bộ đầy sảng khoái và sung sức, giờ tôi đã làm xong bữa sáng cho chị hai. Căn bếp tiện nghi thế mà trống trơn. Có đầy đủ mọi thứ: lò vi sóng, lò nướng, bếp điện, máy hút khói, máy xay,... vậy mà thức ăn thì chỉ có mấy gói mì. Những ô tủ trắng xịn như vậy mà chỉ chứa cà phê và đường... Bộ chén đĩa vẫn còn bỏ trong hộp. Thật kỳ lạ. Chị tôi chưa bao giờ nấu ăn kể từ khi dọn về đây sao? Căn bếp và phòng khách của chị thì hầu hết đều màu trắng, ngoài cái màn hình tivi phẳng lì siêu đẹp như tôi có ở nhà ba, gần cánh cửa kính to đùng dẫn ra ngoài vườn. Thảm trắng, bộ bàn ghế trắng, kệ tủ màu trắng,.. cứ như chị bị nghiện màu trắng. Khắp nơi cứ trắng toát như tuyết mùa đông. Con Lu vẫy vẫy đuôi khi thấy tôi xếp trứng và bánh mì lên đĩa. Nó thè lưỡi, nước dãi chảy ròng ròng. Nói vậy chứ tôi cũng vừa cho nó ăn sáng xong xuôi. Ai cũng xứng đáng có một bữa sáng ngon lành, bắt đầu ngày mới.

Chị hai với tách cà phê trên tay đi xuống từ trên lầu. Túi xách đã đeo trên vai, đôi mắt chị nheo lại sau cặp kính.

"Tao không ăn đâu."

"Ủa?" Tôi trề môi. "Sao chị lại không ăn chứ?"

Chị hai không để ý đến sự thất vọng ấy. Môi chị nhấp thêm miếng cà phê rồi bỏ cả ly vào bồn nước. "Tại thường tao bỏ."

"Chị nên ăn sáng. Ăn sáng tốt cho sức khoẻ lắm á! Một ngày mới thì nên bắt đầu với bữa sáng mà em cũng nấu xong rồi nữa! Chị mau ăn đi!"

Đối diện với cái nhìn của chị hai, tôi thực sự rất ngạc nhiên. Không ngờ là mình đang nói chuyện này với một sinh viên Y Khoa... tôi tưởng chị biết rõ điều này chứ. Ăn sáng rất tốt cho sức khoẻ mà. Cái cau mày của chị làm tôi lạ lùng, hình như chị tính nói gì đó nhưng lại thôi.

"Trễ giờ rồi đấy." Chị hai nói. "Mày dọn xong xuôi đi rồi tao đưa mày đến trường."

"Không trễ lắm đâu." Tôi càu nhàu. Sự từ chối liên tục của chị làm mình buồn ghê. Sao chị cứ lảng tránh việc có một bữa sáng ngon lành thế nhỉ? Nếu là trước đây ngại nấu thì giờ tôi nấu cho nè. "Chị ăn nhanh là được mà."

Thở dài nườm nượp, chị hai nhướng mày nhìn. Cơ thể gầy gò tựa vào quầy bếp, tay khoanh trước ngực tỏ vẻ khó chịu với đôi mắt tràn trề hy vọng của tôi. Tôi biết mắt mình đang tràn trề hy vọng bởi lòng mình như thế đó. Nó rất mong chị sẽ đón nhận bữa sáng mà mình đã bỏ công.

"Không." Chị hai vỏn vẹn trả lời tôi.

"Sao chị cứ lảng tránh thế nhỉ?" Không chịu được tôi nhất định phải hỏi. Tôi chưa từng gặp ai cố chấp như chị mình.

Chị nhìn tôi, "Tao với bữa sáng không hề hợp nhau."

Điều đó nghĩa là gì?

Sự lạnh lùng của chị làm rợn sống lưng. Như có làn gió thổi qua và tôi cứng đờ trước nó. Hiện tại, ánh nhìn của chị rất eo hẹp. Mặc dù luôn dùng đôi mắt nheo nhỏ hướng về phía tôi nhưng nó chưa bao giờ khắc nghiệt như thế này.

Chị hai nâng đĩa thức ăn nóng mà tôi đã chuẩn bị nhấc khỏi bàn và chĩa về hướng tôi, đầu hất đến:

"Chắc mày còn ăn được." Môi chị nhếch lên. "Ăn đi rồi tao đưa mày đi nhanh."

Hành động của chị hai làm tôi bực bội. So với những lát bánh mì đã được nướng thơm phức và quả trứng ốp hoàn hảo, gan tôi lại còn nóng hổi hơn. Chị hai đang thử thách sự kiên nhẫn của mình chăng? Nghĩ thế nên tôi đứng yên, mắt trừng trừng nhìn chị.

Bấy giờ, đôi mắt hẹp hòi của chị chớp nhẹ sau tròng kính, "Tao không ngại đánh rớt nó bể tan tành đâu."

Tức tối. Tôi mím môi và nhận chiếc đĩa từ tay chị để trên bàn. Như là kẻ thắng cuộc, khoé môi chị hai tận hưởng sự cao ngạo. Chị biết tôi sẽ không để mọi thứ vỡ tan tành. Nhưng tôi không chịu thua đâu. Sau khi đặt chiếc đĩa xuống bàn, tay liền với tới cốc nước cam vừa mới xay. Tôi đưa nó ra trước mặt chị.

"Nếu vậy thì chị uống hết ly này đi rồi mình đi."

Ngay, tất nhiên, chị hai nhăn mặt, "Không."

Không phải chỉ mình chị biết nhướng mày đâu. "Sao không?"

"Sao tao lại phải uống?" Chị trả treo ngược lại

"Hửm?" Tôi bặm môi. "Không phải là phải mà là nên. Chị không ăn thì uống đi. Cái này cũng là em tự làm. Chị nỡ từ chối lần nữa sao?"

"Mày lắm chuyện thật." Chị đã càu nhàu. Nhưng tôi biết câu càu nhàu đó. Chị sẽ đồng ý ngay thôi.

Vẫn giữ ly nước cam trên tay, tôi nhìn chị hai. "Chỉ là một ly nước cam thôi. Sao chị cứ lảng tránh chứ,... nếu biết được thì mẹ sẽ buồn lắm đó."

Bốn mắt chúng tôi đã chạm nhau. Và tôi có thể thấy chị vừa xiết một hơi. Chị hai giống y chang ba. Khi nhắc đến mẹ, cả chị và ông đều thay đổi thái độ khác hẳn. Tôi không biết rõ là vì sao, có thể vì họ không muốn mẹ quá lo lắng... Nếu mẹ mà biết được thì mẹ sẽ không để yên đâu, nên họ đành nhường một bước chân. Những ngón tay của chị chạm vào ly nước và cuối cùng, đã cầm chắc nó. Tôi không thể giấu được vẻ vui mừng mà im lặng nhìn đôi lông mày của chị chau lại khi nốc cạn ly nước cam trong chớp mắt. Một hơi một rồi chị đặt nó xuống bàn bếp. Giờ thì tôi lại là người chiến thắng.

"Tao ra xe trước đấy." Chị hai trừng mắt nhìn tôi trong khi tay chộp lấy áo khoác bực tức mà bước ra khỏi cửa. "Liệu cái hồn mà lẹ lên."

"Em dọn xong là ra ngay." Tôi đáp lại.

Không thể thôi khúc khích cười.

Trường Đại Học Lạc Hồng là ngôi trường ưu tú nhất thành phố Nguyễn Tất Thành hiện đại thời nay. Đặc biệt hơn, nó nằm trong một khu vực kín, chỉ có thể chạy ngang qua đường Lý Chiêu Hoàng một chiều để có thể đến rồi đi, hoặc làm một vòng quanh khuôn viên rộng lớn. Bởi lẽ, ngôi trường rộng hơn ba trăm mét vuông này là một ốc đảo biệt lập giữa phố thị với bốn mặt đều là mặt tiền. Nổi bật với màu mái đỏ và tận mười tầng lầu của năm dãy phòng học, chưa tính đến tầng thượng nơi gió lộng, Đại Học Lạc Hồng như một giấc mơ.

Cộp, đóng lại cuốn hướng dẫn sinh viên năm nhất, tôi đã thuộc lòng. Nó đã là giấc mơ của tôi, từ khi mới học cấp ba. Tôi biết mọi thứ về ngôi trường này, cực kỳ tường tận. Bởi lẽ, cuốn hướng dẫn này từng là sách gối đầu giường của tôi với Duyên. Đứng giữa nườm nượp người ở trước cổng ngôi trường bậc nhất Sài Thành vậy mà tôi đang cảm giác mình không thực sự ở đây. Tôi chờ Duyên đến, trong bộ quần áo bình thường, mờ nhạt. Đấy là lời Duyên nhận xét về về ngoài của tôi, "Cậu chưa bao giờ đi mua đồ mới à?" Chính xác là như thế này. Vẫn đôi sneaker cũ kỹ có từ năm lớp mười, tôi ôm cặp táp, ráng ẩn mình bên dưới chiếc nón hoddie. Tất nhiên ai ở đây cũng hào nhoáng và đẹp đẽ, như những viên pha lê sáng dưới mặt trời... Chuyện đó là chuyện không cần phải nói. Với Lạc Hồng, nổi bật hơn hẳn, làm tiếng tăm trường vang dội chính là học sinh. Có hai loại học sinh mà người ta sẽ trầm trồ nhớ đến khi nhắc đến là: cực kỳ giỏi hoặc cực kỳ giàu có. Những con người may mắn đó quá đáng kinh ngạc, khiến cho mọi người quên mất còn có loại thứ ba, thứ tư. Chà, thứ ba... có lẽ tôi đã nhầm lẫn chăng? Những nét vẽ nguệch ngoạc trên giấy làm bản thân tôi phân tâm... Tôi nên quay lại tiếp tục. Loại thứ ba định nói đến chính là những người đủ giỏi để lấy học bổng. Ban đầu, tôi muốn tách biệt với những bạn vừa giỏi vừa giàu... Vì thật ra có người còn may mắn đến tận hai lần. Và đó chắc chắn không phải là tôi.

Sao Duyên vẫn chưa đến? Tôi ngồi nép vào vì tất cả mọi người đang bước qua mà quên mất tôi. Nắng rất chói. Tôi len lén ngước mặt lên.

"Mày quên hộp cơm trưa này!" Giọng phụ nữ trong chiếc xe Ford đắt tiền vang lên sau khi cửa kính đen hạ xuống.

Nhưng cậu con trai cao lớn vẫn tươi cười ton tót chạy vào trong.

Cậu ta bước lùi lùi, "Cái đó của chị hai á! Không ăn sáng thì để dành vào bữa trưa." Dáng người cậu ta cao đến mức biến thành bóng râm che tôi. "Em có mang theo tiền trưa rồi. Bai chị nhé!"

Rồi bước chân của cậu ta lộp độp bước qua tôi, suýt chút nữa còn đạp trúng gấu áo khoác của tôi... Khi thấy bóng dáng cậu em trai đã lọt qua cánh cổng lớn với trăm học sinh khác nườm nượp, chiếc xe hơi đành phóng đi. Đấy, một ví dụ điển hình cho những gì tôi vừa đề cập, những kẻ giàu có không quan tâm đến gì ngoài bản thân họ. Những kẻ mà trường Lạc Hồng ưu tiên. Nếu như khi nãy cậu ta đạp trúng áo khoác của tôi thì nó sẽ dơ. Thế thôi chứ chẳng có gì cả. Không một lời xin lỗi. Nếu như tôi làm lớn chuyện thì sao? Thì người phụ nữ có lẽ sẽ bước xuống xe và đưa tôi tiền cho xong chuyện chăng? Bút màu đỏ của tôi đã mòn đầu. Tôi nên dùng màu gì để thay thế vào buổi hoàng hôn?

"Chi ơi!"

Cuối cùng Duyên cũng đã đến. Cô bạn thân xinh xắn của tôi xuất hiện với vẻ ngoài lộng lẫy như một nàng công chúa. Tóc thì nhuộm nâu, uốn xoăn thả trên vai. Môi hồng, mascara và bộ váy liền ngắn chưa tới đầu gối. Duyên tít mắt cười với tôi, một tay nắm vào quai chiếc giỏ hàng hiệu màu hồng nhỏ xíu trên vai, tay còn lại thì cố tình khoe cho tôi thấy bộ móng giả xinh đẹp mới gắn hôm qua.

Duyên nói nhỏ nhẹ, "Cậu ngồi đợi tớ à?" Rồi cô nàng trề môi. "Xin lỗi nghen sáng nay hoodie của tớ giặt không kịp đó nên là mình không mặc cùng nhau được."

Thu dọn đồ và đứng dậy, tôi cũng không trông mong gì. "Không sao đâu."

Khi nãy tôi còn nghĩ đến loại thứ tư nữa, loại học sinh mà tất cả mọi người đều quên bẵng đi. Duyên vòng qua tay tôi rồi chúng tôi cùng nhau bước lên những bậc thang vào cổng. Mùi nước hoa của cô nàng thơm phức.

"Mà hôm nay tớ đi grap đến, tại vì mặc bộ này không chạy xe máy được... Nên lát cậu đưa tớ về nhé."

Tôi gật đầu, "Được thôi." Chúng tôi là bạn thân mà. Duyên là người bạn duy nhất tôi có được từ hồi cấp 3. Thân đến mức, Lạc Hồng trở thành sự lựa chọn của tôi vì nơi đây có Duyên.

Đột nhiên, Duyên kéo tôi vào một góc vắng người. Khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cô nàng đã lấy ra một cây son nước. Hai tay Duyên giữ mặt tôi đối diện với mình.

"Cậu cũng nên sửa soạn chút." Đôi môi hé ý cười, Duyên trang điểm lớp son lên cho tôi. "Mà cũng tiện ha, giờ người ta biết mình là bạn thân rồi đó. Vì đánh cùng màu son á."

Tôi nhìn đôi mắt Duyên chớp chớp với mình. "Dễ thương ha?" Ngón trỏ cô nàng chỉ lên môi bản thân.

"Dễ thương lắm." Tôi nở nụ cười miễn cưỡng. Duyên thì tất nhiên dễ thương rồi. Còn tôi, tôi không biết được. Tôi chỉ có bút màu thôi. Rồi, tôi vẫn đứng yên đó khi những ngón tay Duyên chỉnh lại mái tóc cắt ngắn của tôi. Cuối cùng thì cô nàng luồn chiếc vòng hoa mình vốn đeo sang tay tôi.

Sau đó, Duyên dắt tôi đi vào sau trong sân. Tôi theo chân cô nàng như con cún nhỏ. Tay chúng tôi đan với nhau, tôi cảm nhận được ánh nhìn mà mọi người hướng về mình và Duyên. Nếu không có Duyên, tôi đã bị quên bẵng, chẳng ai chú ý đến, mờ nhạt hơn cả làn sương. Loại học sinh thứ tư của trường Lạc Hồng, loại người chỉ có thể trôi qua bốn năm đại học mà không có gì nổi bật, im ắng, lạc lõng giữa lễ hội nô nức... là tôi, một cô bé không hề học giỏi lẫn nhà giàu và cũng chẳng xinh đẹp bằng ai.

Như ngọn cỏ dại mới nhú mầm, tôi là Đặng Thuỳ Chi.

"Chào mừng các em đến với trường Đại Học Lạc Hồng, ngôi trường ưu tú hàng đầu của thành phố Nguyễn Tất Thành và miền Nam, Tổ Quốc ta. Hẳn là các em rất háo hức nhỉ? Cho hôm nay và cả buổi lễ hội tựu trường ngày mai. Không biết ở đây có ai khó ngủ vì nôn nao không nhỉ? Như thầy đây. Haha! Dù sao thì cũng chúc mừng các em đã bước vào cánh cửa Lạc Hồng để tận hưởng thanh xuân ở nơi tuyệt vời nhất. Thầy là thầy Hồ Quang Phú, trưởng khoa Quan Hệ Công Chúng của trường."

Thầy Phú trẻ trung với chiếc micro hồ hởi nở nụ cười khuấy động không khí đón mừng sinh viên.

Đứng lẫn trong đám đông hào hứng, tôi chẳng thể giữ tay không bịn rịn. Giờ tôi muốn được ùa và tắm mình vào không khí đại học ngay. Muốn đốt thanh xuân cháy bỏng với tất cả mọi người, nụ cười hồ hởi của tôi chẳng thể khép môi. Buổi sáng ngày hôm nay khiến tim tôi đập hồi hộp mà trào dâng bao cảm xúc khó diễn thành lời. Tôi chỉ có một từ để bộc lộ được nó, đó là từ "Tuyệt vời!".

"Chắc chắn là các em đều đã đăng nhập tài khoản riêng của mình vào nền tảng mạng xã hội độc quyền ELITE của trường mà hôm qua chúng tôi đã gửi đến cho mình vào email nhỉ. Giờ thì các em có thể mở ra và cập nhập mọi thứ về đời sống sinh viên của mình, về thông tin của ngành khoa,... về bất cứ thứ gì các em muốn và cần. Thậm chí, các em có thể tương tác với tất cả các thầy cô trên nền tảng độc nhất này."

Ai nấy chúng tôi đều rút điện thoại ra. Ở trong phần tin nhắn- inbox liền hiện lên lời chào đón đầu tiên, nồng hậu đến từ phía bộ phận ban quản trị nhà trường. Và chắc cũng như mỗi đứa, ở đó đã kèm theo thời khoá biểu xịn sò đầy đủ các môn mà bản thân mình đã đăng ký và thông tin về buổi tối lễ hội ngày mai. Không kể đến những thông tin khác về trường lớp nhé... Tôi chớp mắt kinh ngạc, mọi thứ đều hiện ra trên màn hình điện thoại như thầy nói. Thậm chí có phần "Tìm bạn" giúp mình chọn lọc bạn bè cùng khóa hoặc khác khoá, cùng ngành hoặc không... Chỉ cần vài thao tác bấm bấm tiện lợi thôi.

"Kế hoạch về buổi lễ hội tựu trường ngày mai đã được gửi cho các em. Ngoài thông báo thống nhất về phần gian hàng hay chuẩn bị khuôn viên cùng trang trí thì các huynh trưởng của khoa phải đăng ký tiết mục biểu diễn với thầy ngay trong hôm nay, hạn chót là lúc năm giờ chiều, bao gồm nội dung tiết mục và người trình bày. Thông qua sự đánh giá của tất cả sinh viên và thầy cô thì trường sẽ lần lượt trao giải thưởng cho các từng hạng mục."

Lạc Hồng đúng là biết thúc đẩy học sinh tham gia hoạt động của trường. Nào giải "tiết mục tuyệt vời nhất", "tiết mục cảm xúc nhất", "khoa có nhiều đóng góp nhất", "cá nhân xuất sắc nhất", "huynh trưởng ưu tú"... và tất cả đều là thưởng nóng bằng tiền mặt cùng danh tiếng. Trên ELITE, tài khoản của chúng tôi tất nhiên phần ảnh đại diện, có như bao mạng xã hội khác. Điểm đặc biệt, độc quyền mà chỉ có ELITE mới có chính là cái khung. Ở đây, nếu chỉ là một học sinh bình thường, phần khung sẽ bị khoá, không được cài đặt. Nhưng với những người như huynh trưởng sẽ có chiếc khung vàng ghi tên khoa và những học sinh nhận học bổng sẽ là khung kim cương. Ngoài ra, nếu họ là cá nhân đạt được những giải thưởng vừa kể trên, chiếc khung sẽ càng đẹp, hào nhoáng để vinh danh tài năng cùng sự cống hiến của họ. Đây là chế độ tự động mà trường đã thiết lập. Tôi đã tìm thấy tài khoản của Tú, với chiếc ảnh đại diện được đóng khung kim cương cùng ba viên đá xanh. Y như chị Diệp nói, Tú rất tài năng: vừa có học bổng mà những viên đá là tượng trưng cho ba giải thưởng Mỹ Thuật mà cậu ấy từng đạt được.

Nở một nụ cười vừa hứng khởi vừa tự hào, tôi liền gửi lời mời kết bạn đến Tú ngay.

"Hãy cùng nhau cố gắng để đạt được vị trí và kết quả mà các em xứng đáng."

Sau khi bài phát biểu kết thúc, chúng tôi theo hướng dẫn trên điện thoại tập trung đến phòng họp riêng của khoa. Ở đây, chúng tôi sẽ cùng nhau bàn bạc và thống nhất sẽ tham gia như thế nào vào buổi lễ ngày mai. Thời gian khá gấp rút chính là thử thách. Chỉ có một ngày rưỡi để chuẩn bị cùng luyện tập cho mọi thứ... Nhưng tôi chắc chắn điều này không làm khó được chúng tôi.

Phòng khoa Quan hệ công chúng là căn phòng rộng nhất, hơn hẳn các khoa khác. Tôi thấy những học sinh khoa Ngôn ngữ Anh bên cạnh phải chen chúc qua cánh cửa hẹp bên cạnh. Lại thêm một điều tự hào nữa,... tôi ngồi xuống ngẫu nhiên một chỗ trong hàng trăm chỗ tại căn phòng rộng lớn, đợi chờ thầy Phú bước vào.

"Ông này!" Có người vỗ vai tôi, là một thằng con trai có khuôn mặt sáng sủa, mặc trên mình bộ quần áo theo phong cách thể thao. "Tôi ngồi đây nhé."

"Ngồi đi." Tôi liền nhích vào. Đầu đã ngay lập tức phát tín hiệu kết bạn.

"Khoa mình vớ được cái phòng đã quá nhỉ? Hề, đúng là ngành học ưu tiên nhất tại Lạc Hồng. Học trò thầy Phú tất nhiên là phải được hưởng những điều tốt nhất." Cậu ta ngồi xuống mà mồm vẫn tía lia. Tôi thích điều đó. "Mà nhân tiện, tôi là Khang! Ông tên gì?"

"Tôi tên Phương. Duy Phương." Tôi ngay lập tức đáp lại. Mắt Khang sáng ngời, nụ cười cứ mãi không tắt. Cảm giác như tôi đang nhìn vào cái gương vậy. "Ông là cái gì Khang đấy nhỉ?"

"Lê Dương Minh Khang nè." Khang bấm bấm điện thoại. "Đâu? Tài khoản của ông là cái nào đâu?

Khang như đọc được suy nghĩ của tôi. Chưa bao giờ thấy người hợp với mình như vậy, tôi vui lắm. Tôi chồm qua với Khang.

"Đây." Tôi trỏ vào màn hình. "Phạm Duy Phương."

Khang hơi khựng lại, hai mắt đột nhiên nhìn tôi trừng trừng. Ơ? Tôi bị lộ rồi sao?

Nhưng rất nhanh khoảnh khắc đó liền kết thúc, chắc là tôi nhầm. Khang ấn gửi lời mời kết bạn ngay sau đó.

"Rồi đó nha." Cậu ta tít mắt cười. "Từ giờ mình sẽ là bạn thân."

"Được thôi." Tôi hào hứng đáp lại Khang. "Mà nếu về phần tiết mục hay gian hàng, không biết ông có lên ý tưởng nào chưa? Tôi chỉ mới nghĩ được một chút mà không biết có ổn không?"

Khang nghoẻn miệng cười, cùng lúc đó, thầy Phú và một nhóm học sinh khác đi vào phòng. Tạo thành nhóm học sinh đó là hai ba học sinh nam đỡ một nữ sinh từng bước.

"Cái đó ông không cần phải lo đâu." Khi bạn nữ đã ngồi trên chiếc ghế được mang đến, một trong những học sinh nam đóng rồi khóa kín cửa lại. "Thầy Phú với chị Thư đã lo xong hết rồi."

"Chị Thư sao?" Tôi ngạc nhiên. Rồi mắt nhìn theo hướng chỉ tay của Khang.

"Huynh trưởng của khoa mình, Trần Ngọc Anh Thư." Dường như Khang biết rất rõ. Tôi thấy thầy Phú với chị Thư xì xầm với nhau, trong tay chị ta cầm một tờ giấy đầy chữ. "Chị Thư đã ba năm liền đạt được danh hiệu "Học sinh tích cực hoạt động nhất khoá" của trường. Mọi hoạt động hoặc lễ hội của trường thì chị ta đều tham gia sôi nổi nhất. Đến mức vừa đạt được danh hiệu vừa có được học bổng trợ cấp của trường."

Vô cùng bất ngờ, vừa nhìn thấy Thư, tôi lại tưởng là học sinh năm nhất như mình. Thậm chí, còn thấy Thư không hề giống những gì Khang vừa nói, ít nhất là hình ảnh học sinh danh dự mẫu mực... Đầu tóc bù xù, có chỗ vàng cháy, xơ xác. Chị ta mặc một chiếc áo thêu hình rồng phụng vô cùng hổ báo. Tiếng vỗ tay của thầy Phú tập trung chúng tôi lại, yêu cầu sự yên tĩnh. Vào giây phút đó, tôi thấy Thư đứng lên ghế, để tất cả có thể nhìn rõ chị ta hơn. Tôi để ý cổ chân của Thư đang được băng bó.Ở bên cạnh, một học sinh nam đứng sẵn, chắc có lẽ sợ chị ta té nhưng đổi lại, Thư hình như không hề bận tâm. Khó có thể ngờ đây là một sinh viên đại học năm ba, bởi vì Thư hơi nhỏ bé. Vậy mà giọng chị ta to, nói không cần dựa quá vào micro, chúng tôi vẫn nghe rõ rành rành.

"Được rồi, bây giờ, chúng ta sẽ làm thế này..."

Duyên lại bỏ đi đâu mà tôi không biết.

Trước khi kịp nhận ra, Duyên đã biến mất trong đám đông lạ lẫm. Cô bạn thân đã hoà tan vào giữa mọi người, còn tôi vẫn là kẻ lạ mặt mãi lạc loài. Duyên biến mất trong tích tắc, sau khi tôi quay lại với hai chai nước suối trên tay. Đây không phải là lần đầu tiên... Đành phải tự bỏ chúng vào cặp mình, tôi bần thần theo dòng người bước vào phòng khoa Ngôn ngữ Anh chật hẹp. Không có đủ chỗ ngồi cho tất cả mọi người. Căn phòng này quá nhỏ cho số lượng sinh viên chúng tôi. Sự đối đãi của nhà trường với khoa Ngôn ngữ Anh là con số không. Cũng dễ hiểu, vì đây là khoa có học phí thấp nhất của trường đại học Lạc Hồng. Dẫu vậy, trong suốt những năm gần đây, vẫn là khoa có nhiều học viên nhất.

Hầu hết chúng tôi đều phải đứng. Ôm chiếc balo trước ngực, tôi thực sự không biết phải làm gì trong tình huống này. Ước gì Duyên ở đây... tôi nghĩ rằng cô ấy chỉ quên mất hay bị cuốn vào một cái gì đó,... Dẫu không biết Duyên ở đâu, gọi cũng không bắt máy, nhưng tôi nghĩ cô nàng sẽ sớm trở lại. Duyên thích xung phong tham gia những hoạt động ngoại khoá mà. Cô nàng sẽ không bỏ lỡ đâu. Vừa đứng tôi vừa liên tục bấm điện thoại để ghi chú lại những lời cô Nga nói cho Duyên.

Để giải thích rõ hơn về cách dựng và bài trí gian hàng, mục mà chúng tôi sẽ góp phần chuẩn bị cho lễ hội thì cô Nga phẩy tay cho những người hàng đầu lùi xa khỏi bục, lấy rộng chỗ. Hình như, vì là khoa có sỉ số đông nhất nên giờ đây không chỉ là góp phần nữa mà là nhóm chính. Lộn xộn và lao xao, mọi người bắt đầu khó chịu lùi từng bước một về phía sau. Tuy nhiên, chẳng ai ngó quanh cả. Họ cứ mặc kệ mà bước lùi đến mức vô tình xô ngã nhau. Tôi bị thế. Bị hất ngã về phía sau, hai chân tôi loạng choạng, không ý thức được mình như thế nào.... Á! Có tiếng la thất thanh sau lưng tôi ré lên! Hình như tôi đã đạp trúng một cái gì đó! Tồi tệ rồi! Mọi chuyện còn tồi tệ hơn. Vẫn chưa dừng lại ở đó, bất ngờ vì tiếng la nên tôi đã muốn ngay lập tức tìm cách nhấc chân lên hoặc xoay mình xem chuyện gì vừa xảy ra... Đám đông hỗn lộn cứ thế xô đẩy thêm. Kết quả là tôi thay vì thoát khỏi đó, còn lộn xộn hơn. Tôi đã ngã hẳn, ngồi bệt xuống đất.

"Nhấc cái mông to tướng của mày ra coi, trời ơi, con nhỏ kia!"

Không phải là mặt đất, tôi đã giẫm, thậm chí, ngồi lên chân của một ai đó. Quýnh quáng nhận ra vấn đề, tôi đứng bật dậy nhưng liền đụng phải người khác mà ngã nhào thêm lần nữa. Á!

Lần này, tôi ngã hẳn lên người phía sau.

"Cái gì ồn ào ở chỗ đó thế?" Cô Nga bực bội quát.

Trong khi tôi vừa bần thần cố gắng nhận ra mình vừa làm gì, vừa lụi cụi ngồi dậy khỏi người nằm bên dưới thì cô bạn gái bên cạnh đã nói to. "Con nhỏ này đạp trúng chân chị Hạnh rồi cô ơi!"

"Xin lỗi chị..." Tôi bẽn lẽn ngồi dậy trước chị Hạnh nhưng không thể cứu vãn được nữa. Mặt Hạnh nhăn hết lên, chỉ có thể gượng ép được đỡ bởi mấy đứa con gái khác. Cô Nga len qua đám đông bước tới. Thôi xong. Chúng tôi đều có thể nhìn thấy bàn chân sưng bầm đỏ lừ lên. Nước mắt giàn giụa trên mặt chị ta và Hạnh nghiến môi để chịu đâu.

"Đưa lên phòng y tế đi." Cô Nga quát mấy đứa con gái nhưng Hạnh lắc lắc đầu.

Giờ tôi thực sự sợ hãi.

"Em..." Đứng gượng dậy nhưng liền té xuống, nước mắt chị Hạnh càng lúc càng túa ra hơn.

"Cô ơi bây giờ như thế nào ạ? Ngày mai là tổng duyệt với cả biểu diễn nữa thì thiếu chị Hạnh không được đâu cô!"

Ngớ ngẩn cả người, thì ra là tôi đã làm bị thương mất center nhóm nhảy của khoa. Ngay lập tức, cô Nga quác mắt nhìn tôi. Hai tay vì sợ mà đổ hết mồ hôi.

"Em không cố tình đâu cô..." Tôi cố gắng bào chữa cho bản thân nhưng ngay lập tức bị tiếng quát tháo cắt lời.

Đôi mắt sau gọng kính trừng trừng nhìn tôi, "Cố ý hay không thì chuyện cũng đã rồi! Bây giờ thì chị hay ho rồi đấy! Cái khoa này biết chuẩn bị tiết mục gì đây?"

Cắn răng lên môi mình, tôi cúi mặt vì sợ mà cũng có lỗi đến phát khóc.

"Gì mà không cố ý! Nãy mày đạp xong còn ngồi lên, rồi ngã vào người chị nữa!" Hai ba cô bạn bên cạnh Hạnh rất nóng nảy. Ngay lập tức, họ cũng mắng xa xả lên tôi.

Có người còn bước đến nắm lấy cổ áo, buộc tôi phải ngẩng mặt lên, như muốn cả phòng nhìn xem tôi là ai. "Mày trốn cái gì chứ?"

Nhưng may mắn là cô Nga đã dàn cô ta ra.

Lúc đó, thu mình như một con rùa rúc vào mai, tôi cố kìm nước mắt nức nở. Thực sự là không cố ý mà...

Tôi nghe tiếng cô Nga thở dài.

"Chúng mình không có người thay thế à?"

"Chị Hạnh là trung tâm thì làm sao thay thế được cô." Mấy bạn nữ vẫn lớn tiếng. Không có cách nào dập tắt cơn nóng giận của họ được. Tôi lén lút nhìn Hạnh, nãy giờ vẫn ngồi bệt xuống đất.

Không thể làm gì khác được cô Nga đành im bặt. Cả căn phòng khoa rơi vào im lặng và bất lực. Đột nhiên, lẫn trong đám bạn của Hạnh, một chị gái lên tiếng. Váy của chị ta với Hạnh cùng một hoạ tiết, cũng như các đàn em.

"Thôi Hạnh, mày để mấy em đưa lên phòng y tế đi. Chuyện này tao lo cho."

Bước lên vỗ vai Hạnh, hình như bốn mắt họ vừa chạm vào nhau... cứ như vậy, Hạnh đột nhiên gật đầu, đồng ý cùng một bạn gái đưa lên phòng y tế.

"Em có ý tưởng gì sao, Thảo?" Cô Nga hỏi. Ngay lúc đó, Thảo mỉm cười. Chị ta bước đến nắm lấy cổ tay tôi.

"Em nghĩ là một ý hay."

Tôi sợ sệt khi Thảo đặt khuôn mặt gần mình. "Để xem cô bé này có đồng ý không?"

Nói rồi Thảo đột ngột lôi tôi ra ngoài, với những cô bạn gái ở phía sau và cái ngoái đầu, nói vọng lại, "Cô và mọi người cứ tiếp tục đi. Tụi em sẽ quay trở lại ngay."

Tôi khiên cưỡng bước theo Thảo.

Tuy trực giác biết điều này sẽ xảy đến nhưng tôi không thể thoát được. Như bị bao vây giữa bầy sói, cho dù có vùng vẫy, vẫn sẽ bị chúng cắn xé. Thảo không đợi con bé khoá dưới mình đóng cửa nhà vệ sinh nữ lại đã trực tiếp tát tôi ba cái bạt tai. Thấy tôi lớ ngớ ngã xuống đất thì chị ta liền bảo những cô nàng kia lôi dậy. Rồi, tôi lờ mờ nhận ra, Hạnh đâu có hề đi xuống phòng y tế. Chị ta đã chờ sẵn trong nhà vệ sinh của tầng để Thảo dẫn vào và tự do xử lý tôi. Bấy giờ, mắt kính trên mặt đã văng đi đâu mất. Chẳng thể thấy rõ được gì.

Ba cái tát của Thảo liền làm tôi bật khóc. Vừa sợ hãi vừa đau đớn, tôi liền mếu máo xin lỗi Hạnh:

"Em.. không cố ý thật mà..."

Lần nữa, tôi cố biện hộ cho bản thân nhưng đã bị nắm lấy tóc rồi ném mạnh vào tường. Không thể phản kháng, chỉ có ôm đầu mình, co ro trên mặt đất. Thế giới của tôi giờ hoá đen xì, bể nát, giàn giụa và đau đớn. Thảo chụp tay lấy mặt tôi, móng tay làm xước sẹo lên.

"Mày làm tao phát ốm đấy."

Rồi Thảo nắm lấy tóc tôi, ép nhìn thẳng vào Hạnh. Tiếng cười khúc khích của những đứa con gái xung quanh cắt vào tim.

Từ đầu đến giờ, tôi vẫn chưa nhìn thẳng vào Hạnh. Vì quá sợ hãi. Cảm xúc trào dâng giữa có lỗi và kinh hoàng khiến tôi run rẩy không ngừng. Và như thế, chúng lại càng cười lớn hơn.

Thảo ghé sát tai tôi, "Nếu mày muốn xin lỗi ai thì liệu mà nhìn thẳng vào người đó mà xin. Chứ trốn tránh như thế này... chả khác gì một con gián đâu."

Tôi ngước mặt lên. Lờ mờ trước mắt là Hạnh đang ngồi trên ghế, nhìn xuống mình. Tự nhiên, hai bàn tay tôi tự động siết lại, muốn ngừng cơn run rẩy của bản thân.

"Em xin lỗi..."

Giờ thì Hạnh và tất cả đã vừa lòng với sự hối lỗi của tôi. Thảo thả tôi ra, chân chị ta bước về phía Hạnh.

"Biết điều đấy, nhưng nếu chuyện gì cũng chỉ xin lỗi không thôi thì giết người sao phải vào tù nhỉ?" Sự thấp thỏm lo âu khiến cổ họng tôi nghẹn ứ. Lớp nước trên mắt, chẳng thể thấy được gì. "Chuyện nào ra chuyện đó, mày vẫn phải là người bù đắp cho tiết mục lần này."

"Em... em không biết biểu diễn gì hết..." Tôi sợ hãi mếu máo nói. Ngay lập tức, một đứa lẫn trong đám con gái bình luận:

"Đúng là vừa xấu xí vừa vô dụng nhờ!"

"Lại còn hậu đậu, chẳng được tích sự gì."

Thảo nở nụ cười như rất hưởng thụ những lời nói đó. Rồi chị ta bước đến trước mặt tôi.

"Mày ngu vừa thôi. Ai bắt mày tự biểu diễn đâu?" Chị ấy ngồi xuống trước mặt tôi. "Mày nhờ một ai đó mày biết lên là được mà. Tụi tao không muốn làm cả khoa xấu hổ khi đưa đứa xấu xí như mày lên đâu."

Bẽn lẽn gật đầu, tôi mím môi. Biết nhờ ai đây? Tôi cứ ôm chặt chiếc cặp trong ngực.

"A!" Thảo đột nhiên reo lên. "Tao có một ý này! Mày biết học sinh vinh dự của khoa mình không?"

Tôi ngơ ngác nhìn Thảo. Tất nhiên là tôi có biết qua chứ... nhưng, đó chỉ là cái dòng chữ trên giấy thôi. "Bùi Hồng Phúc..."

"Đúng rồi. Ổng là học sinh ưu tú của khoa ngôn ngữ Anh năm nay nhờ vào thành tích học tập hoàn hảo và tài năng năm ngoái cô Nga vừa phát hiện ra. Mày biết tài năng đó là gì không?"

Tôi lắc đầu.

"Ổng đánh đàn và hát hay lắm." Thảo cứ luyên thuyên. "Tội cái ổng không bao giờ khoe điều đó ra với bất kỳ ai hay biểu diễn trước đám đông cả. Ngộ nhỉ?"

Và rồi, những ngón tay Thảo lại vươn ra, "Nếu như..." Chị ta nắm lấy tóc tôi. "Nếu như mày mời được ông Phúc ra diễn cho khoa mình thì coi như mọi chuyện xí xoá. Tụi tao bảo đảm cả khoa sẽ quên chuyện này đi. Hứa luôn."

Tuy nhiên, lời nói tiếp theo sau của Thảo dập tắt mọi hy vọng bé bỏng nào chớm lên trong tôi.

"Nếu không, thì chuẩn bị tinh thần đi."

Nụ cười cong veo kênh cớn của Thảo làm tôi kinh hoàng.

Đùng! Đùng!

"Cái quần què đứa nào bấm chốt khoá cửa nhà vệ sinh thế hả?"

Những tiếng đập liên hồi lên cánh cửa nhôm đã phá hỏng buổi tra tấn của nhóm Hạnh. Giây phút nghe thấy âm thanh giữa giọng nói và sự vồn vã đó, họ liền lần lượt rời đi ngay. Và tôi, lúc đấy, mới thấy tim mình đập trở lại. Mấy đứa con gái đỡ Hạnh theo chân Thảo mà bước ra ngoài. Trong lúc đó, tôi quýnh quáng nhặt lại kính đã vỡ một bên của mình. Đau lẫn không thể nhìn thấy rõ được hầu hết mọi thứ trước mặt, tôi chỉ biết cắn chặt răng, kìm nén những giọt lệ khiến mình mờ câm. Thấy cánh cửa bật mở, nữ sinh đã lớn giọng la lối khi nãy lại lần nữa quát to. Cô ta có áo rồng phụng trên người.

"Chúng mày làm cái quái gì trong đó đấy hả?"

Tôi lén lút ngó ra, hình như là người bên Khoa Quan hệ công chúng... Không nhìn được rõ mặt nhưng với nam sinh đang đỡ người kế bên, tôi biết đó là huynh trưởng của khoa người ta. Chị ta đứng thẳng khỏi vòng tay đỡ của nam sinh bên cạnh, vừa trừng mắt vừa gắt gỏng buông lời.

"Lũ Ngôn ngữ Anh ngu dốt hôm nay lại muốn lên mặt đòi quyền ưu tiên à?"

"Xin lỗi Thư nha." Thảo với Hạnh đồng thanh hiền lành, thái độ hoàn toàn quay ngoắt.

"Chỉ là dạy dỗ đàn em một chút thôi."

"Lũ điên."

Thư hất Thảo sang một bên để bước vào nhà vệ sinh. Ngay lập tức, tôi cúi mặt xuống khi nhìn thấy lờ mờ ánh mắt của chị ta lướt qua. Vì cái chân đau, Thư phải từ từ tựa vào tường mà bước từng bước. Lúc này, Thảo ở phía sau quay trở lại nhà vệ sinh.

"Thư không sao chứ?"

Hai tay như để sẵn sàng đỡ chị ta. Nhưng lại một lần nữa, Thư đã hất nó ra. Lúc này, Thảo mím chặt môi. Tự nhấc mình đến trước, Thư dùng cái chân băng đá đá vào người tôi.

"Mày ngồi chắn chỗ tao hay đi."

Tôi liền sợ hãi đứng bật dậy để né ra. "À vâng..."

Bám lấy thành cửa, Thư liếc mắt nhìn tôi với Thảo.

"Lần sau có dạy bảo nhau đừng tát vào mặt. Giáo viên dễ để ý lắm."

"Thế vào đâu thì được hở Thư?" Thảo giữ chặt tay tôi. Và cái nhìn của Thư khiến tôi rợn tóc gáy. Tôi biết chị ta đang nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Tuy nhiên, Thư không trả lời câu hỏi đó theo đúng là trả lời.

"Chúng mày tự bú nhau mà biết."

Sự sượng xạo hiện rõ trên mặt Thảo và ngón tay của chị bấu lên da thịt tôi. Đau. Cứ thế, Thư nheo mắt.

"Khôn cái *** ra rồi đấy."

Mỗi câu mà Thư thốt ra đều kèm theo tiếng chửi thề. Nhưng, tôi biết, đó là đặc quyền của chị lẫn chiếc áo rồng phụng kia.

"Nhớ rồi." Thảo rất nhanh nở nụ cười giả tạo.

"Mà Thư biết Phúc ở đâu không?"

"Hỏi làm mẹ gì?"

Cái bấu chặt của Thảo vừa giữ không cho tôi đi, vừa là sự trừng phạt tiếp tục. Dẫu vậy, tôi đã quá sợ hãi hay kiệt quệ để lên tiếng.

"Con bé này muốn nhờ anh Phúc hát trong lễ hội ấy mà." Thảo quay sang tôi, hàm răng nghiến với nhau. "Nhỉ?"

"Vâng..." Tôi run rẩy gật đầu liền tức khắc.

Xem mặt hình như Thư không tin. "Máu liều đấy."

Không dám ngước lên, tôi cắn răng để Thảo tiếp tục câu chuyện. "Nó muốn bù đắp cho việc làm Hạnh bị thương mà. Thư cũng thấy rồi đấy." Chị ta hất đầu về phía bên ngoài.

Thư hừ lạnh, "Sáng nay có đi đấy. Chắc lại trên sân thượng."

"Ồ! Vậy cảm ơn Thư nha." Thảo nói rồi quay sang tôi. "Cảm ơn chị Thư đi."

Liền, tôi lí nhí. "Cảm ơn chị Thư."

Mặc kệ tôi, Thư vừa ngẩng mặt lên trần nhà, lại buông thêm một tiếng chửi thề, vừa bước vào buồng vệ sinh. Khi cánh cửa đó vừa đóng sầm lại, Thảo đạp tôi ngã xuống nền sàn.

"Đi mời ngay đi."

Cả tay chân đều co mình dưới sàn nhà, ngậm ngùi nghe tiếng bước chân của Thảo rời đi. Giây phút ấy, tôi đã nhận ra, như trong mắt họ, mình chỉ là loài gián... Bò bốn chân trên sàn đất. Không ai nói gì sau đấy nữa. Cả Thư, cả tôi,... tất cả đều chìm trong im lặng. Chỉ thấy mặn chát ở khoé môi. Tôi lụi cụi ôm cơ thể đã vỡ nát thành từng mảnh, lén lút rời đi ngay.

.