Tiểu Tình Nhân Của Bác Sĩ Ác Ma!

Chương 93: Đồng ý hẹn hò



[...]

- Ứm ừm no quá, chúng ta ra ngoài dạo thôi Robert.

Bữa ăn sáng đầy áp lực sau hơn nửa giờ đồng hồ đã kết thúc. Trong suốt quá trình đó Kha Luân luôn bị cho ra rìa, những người có mặt tại bàn ăn đều xem anh như một người vô hình, anh cảm thấy bản thân mình như một kẻ đến ăn chực nhà họ mà bị khinh thường vậy. Và Kha Luân cũng chẳng thể chen chân vào cuộc trò chuyện giữ cô và người đàn ông đó dù chỉ là một chút.

- Anh ăn xong rồi thì về đi nha, em không tiễn được.

Vào lúc Chu Hạ đang được người bạn thân của mình dìu dắt ra khỏi ghế thì Kha Luân bắt ngờ đứng lên, anh nén cơn đau nhức chạy cà thọt, cà thọt đến bên chỗ Chu Hạ. Nhanh chóng nắm lấy tay cô, giọng nói yểu xiều, đáng thương vang lên.

- Chu Hạ...chúng ta nói chuyện tí đi. Chỉ năm phút thôi, anh hứa!

Chu Hạ vẫn ngoảnh mặt sang nơi khác, cô giữ im lặng không đáp lời anh. Thấy thế anh liền mếu môi rồi khóc tức tưởi dưới sự chứng kiến của biết bao người làm trong nhà.

- Chu Hạ, anh biết hiện giờ đang rất hận anh, ghét anh... nhưng anh xin em. Chỉ có năm phút thôi mà em cũng chẳng thể cho anh được sao?

Dưới sự cầu xin khẩn thiết, cũng những giọt nước mắt của Kha Luân đã khiến Chu Hạ có chút động tâm. Cô đặt tay mình lên tay anh, thở dài rồi trả lời.

- Anh đừng có mà dùng những giọt nước mắt cá sấu của mình ra dụ em. Chỉ năm phút thôi đấy nhé! Em không có nhiều thời gian đâu.

[...]

- Hạ Hạ...ngày mười bốn tháng sau em có thể hẹn hò cùng anh được không?

Hiện tại thì Kha Luân đã cùng với Chu Hạ ra ngoài vườn nhà để cho có không gian riêng tư trò chuyện, anh không chọn đi lên phòng vì cô đang phải mang thai, không tiện lên xuống cầu thang nhiều lần.

Tình hình giữa hai người đang rất là căng thẳng vậy mà Kha Luân lại nói ra những lời vô nghĩa như thế này khiến Chu Hạ bỗng chốc nhíu mày, bây giờ đến gặp mặt anh cô còn không muốn chứ đừng nói chi đến việc phải hẹn hò, ăn kem hay tình tứ như những cặp đôi yêu nhau bình thường ngoài kia. Vào lúc cô định cất lời thì anh đã kịp thời chen ngang.

- Nếu em đồng ý thì sau ngày hẹn hò đó anh hứa sẽ không đến làm phiền mẹ con em nữa. Hãy xem như một cuộc gặp mặt lần cuối trước khi chúng ta chấm dứt mối quan hệ này có được không?

Nghe đến đây tự dưng Chu Hạ có chút buồn trong lòng, cũng có chút thất vọng. Anh thật là không có kiên trì gì hết mà. Chỉ mới mấy ngày thôi mà anh đã không chịu được rồi sao? Còn cô...đã phải chịu đựng trong một thời gian dài luôn đấy.

- Anh điên à? Nằm mơ đi rồi em hẹn hò với anh!

Nhưng rồi cô vẫn chọn che giấu đi cảm xúc thật trong lòng. Chu Hạ xéo sắc nhếch môi trên thành một đường cong hoàn mĩ, cô khoanh hai tay trước ngực hơi lên giọng đáp trả lại Kha Luân.

- Em đừng nổi giận, sẽ ảnh hưởng đến con của chúng ta!

- Không...nó là con của một mình em.

Kha Luân bỗng nhiên sáp tới ôm  rồi còn sờ soạng lấy bụng bầu của cô, khiến Chu Hạ khó chịu, bực tức. Cô đẩy cơ thể của anh ra xa, nhưng vì đã lỡ dùng lực khá mạnh nên Chu Hạ cũng bị chới với theo, cô mất thăng bằng lùi về hai ba bước rồi ngã người ra sau

- Cẩn thận.

Phía sau lưng cô là một cái hồ bơi rộng thênh thang, nó sẽ là bình thường nếu như được chứa đầy nước. Nhưng không, hồ bơi bây giờ trống rỗng, khô cạn tận đấy vì chưa được vệ sinh, chùi rửa. Nếu như để cô ngã cái đụi xuống dưới này thì sẽ rất nguy hiểm, thậm chí có thể gây mất con.

Phịch.

- Một lần nữa...khụ, khụ...anh đã bảo vệ được cả thế giới của mình rồi!

Vào thời khắc nguy hiểm nhất thì Kha Luân đã kịp nắm lấy tay Chu Hạ. Nhưng vì không có trớn nên Kha Luân chẳng thể kéo cô lên được, chỉ có thể dùng một cú xoay người thật nhanh đảo ngược vị trí, anh để cô nằm lên trên lòng ngực, dùng cả tấm thân to lớn để che chở cho Chu Hạ mà không hề quan tâm đến bản thân mình cũng đang gặp phải nguy hiểm.

- Kha Luân... người đâu, ra đây giúp tôi với!!

Tấm lưng của Kha Luân là phần tiếp đất đầu tiên, rơi từ một độ cao nhất định, kèm thêm sức nặng của Chu Hạ đã khiến Kha Luân phải ho khan, nhưng nặng nhất vẫn là phần đầu của Kha Luân, vì không thể nhấc cổ lên kịp thời nên đã phải va đập mạnh vào đấy hồ bê tông, đến mức máu tươi đã chảy ra luôn rồi.

Lúc bấy giờ Chu Hạ mới hoảng hốt, cô sợ hãi đến điếng người khi thấy được mi mắt của Kha Luân đang dần khép lại. Cổ họng run run, đau rát không ngừng gào lớn kêu gọi người đến trợ giúp.

- Mẹ của cậu ta đến rồi, hay con cứ để mẹ nó mang về bển luôn đi.

Tưởng Chu Trình nghe thấy con gái mình hô hoán cũng liền từ trong nhà chạy ra. Sẵn tiện cũng thấy Kha Mĩ Kì cùng trợ lý Ung Trì đã đến nên ông đã ngỏ ý để Kha Luân về với những người bọn họ.

- Nhưng... nhưng mà, thôi được rồi ạ, để dì ấy chuyển Kha Luân vào bệnh viện sẽ tốt hơn.

[...]

Năm ngày sau.

- Kha Luân...con tỉnh rồi?

Kha Luân trong cơn mơ màng tỉnh lại sau một giấc ngủ kéo dài đến gần một tuần. Anh cũng không ngờ được rằng bản thân mình lại hôn mê sâu đến vậy, ban đầu anh chỉ tưởng là mình chỉ ngất xỉu như những lần trước đó mà thôi.

- Chu Hạ cô ấy có đến thăm con lần nào không mẹ? Con...con nhớ trước khi ngất đi cô ấy khóc nhiều lắm!!

Kha Mỹ Kì không đáp, bà cuối đầu buồn bã thay con trai mình. Bởi vì bà sợ khi mình nói ra thì anh sẽ lại phải thất vọng, bởi vì trong năm ngày qua đến một cuộc điện thoại Chu Hạ cũng chẳng có. Thế nhưng không ngờ việc đầu tiên mà con trai bà tỉnh lại là hỏi về cô gái đó.

- Chắc...chắc là cô ấy bận thôi, không sao...không sao hết, hức.

Nhưng chính vì sự im lặng của mẹ cũng đủ để anh hiểu ra được tất cả. Kha Luân ngoài mặt thì nói không sao, và tìm ra một lý do chính đáng để thuyết phục chính mình. Thế mà vẫn không ăn thua, đôi mắt của anh đã phủ lên một tầng sương mù mất rồi.

- Đàn ông con trai không được khóc, quan trọng nhất là bây giờ con nên nghỉ ngơi cho thật khỏe trước đã. Phải có sức thì mới đi kéo con dâu của mẹ về nhà được chứ. Nhìn con xem, bây giờ con còn chỗ nào lành lặn không?

Nghe mẹ nói vậy Kha Luân mới để ý đến bộ dạng của mình. Đầu quấn băng trắng xoá như nhà có tang, chân trái hôm bữa chỉ nẹp cố định thì nay đã phải bó bột luôn rồi. Đã vậy nơi lòng ngực của anh từ khi tỉnh lại đến giờ luôn có cảm giác khó thở, bứt rứt không yên.

- Bác sĩ chẩn đoán đầu con bị chấn động nhẹ, dập phổi cấp một, còn chân thì bị rạn nặng hơn, chỉ còn một xíu nữa là có thể dẫn đến gãy nên bác sĩ đã trực tiếp bó bột luôn rồi đấy.

Kha Mĩ Kì chỉ biết vừa nói vừa lắc đầu. Bà không ngờ chỉ trong chưa đầy một ngày mà con trai bà đã từ lợn lành thành lợn què như thế này luôn rồi. Mà cũng đáng thôi, ai bảo Kha Luân học đâu ra cái thói uống say là trèo tường vô phòng con gái người ta làm gì. Cái hành động biến thái này bà muốn bênh cũng không được.

- Vâng...con khoẻ như voi ấy mà, mẹ đừng lo quá nha.

Kha Luân quệt đi những giọt lệ còn chưa kịp tuông rơi của mình. Đối với anh hiện tại thì những vết thương này chỉ là chuyện nhỏ, nỗi đau, nỗi mất mát trong lòng mới là chuyện lớn cần phải lo.

Mười lăm ngày sau.

- Haizz...Ngày mai là đến ngày mười bốn rồi, thế mà cô ấy vẫn không có động tĩnh gì hết.

Kha Luân bất lực nằm ườn ra giường kiểm tra tin nhắn của mình, riết rồi đã trở thành thói quen khó bỏ, nhưng nó trống rỗng, vắng tanh như chùa bà đanh, ngoài những gì liên quan đến công việc do Ung Trì gởi qua thì chẳng còn gì nữa.

Đã thêm nửa tháng nữa trôi qua, cơ thể Kha Luân cũng đã dần khôi phục được bảy mươi phần trăm, thế mà anh vẫn chưa gặp được cô nữa. Suốt mấy ngày qua, hôm nào anh cũng nhờ trợ lý chở qua nhà cô để rình trộm từ sáng sớm cho đến chiều tối nhưng anh chẳng thấy cô đâu cả. Điện thoại thì gọi và nhắn đến cháy máy luôn rồi mà cô vẫn không phản hồi.

Ting!

- Có tin nhắn, có tin nhắn...làm ơn hãy là của Chu Hạ đi mà.

Trong lúc anh đang rất chán nản và muốn chấm dứt niềm hi vọng hẳn hoi ấy của mình thì điện thoại đột nhiên vang lên. Chỉ như thế thôi mà Kha Luân đã kích động, hồi hộp đến run tay run chân luôn rồi đấy.

" Ngày mai qua đón em! "

Cuối cùng thì ông trời cũng đã nghe thấy lời cầu khẩn của anh rồi. Kha Luân đọc to dòng tin nhắn vừa mới được gửi qua mà vui mừng, cuốn quýt như một đứa trẻ vừa mới được điểm mười. Thậm chí Kha Luân còn ôm lấy điện thoại mà nhảy lò cò trên nệm, mặc cho chân của mình vẫn chưa khỏi hoàn toàn.

- Thế là Chu Hạ đồng ý rồi, mẹ ơi...cô ấy đồng ý với con rồi!!