Tiểu Tổ Tông Của Đại Lão Lại Hung Tàn

Chương 1: Đại ca, chúng ta đánh một trận đi! (1)



Mưa phùn bay khắp trời.

Trong không khí mang theo mùi đất.

Một thiếu nữ nhìn qua trông chỉ mới 15, hoặc 16 tuổi bộp bộp dẫm lên nước đi về phía trước.

Giọt nước bắn lên cao.

Bên người nàng có một ánh sáng màu nâu đi theo.

Dường như là đang đuổi theo thiếu nữ đó.

"Ta đã nói rồi, ta có thể tự mình làm, không cần đi theo ta."

Cô gái với gương mặt đáng yêu, mềm mại mở miệng, trong giọng nói đầy nề nếp đó mang theo chút gì đó táo bạo.

Làn da nàng trắng nõn, đôi mắt hạnh to tròn, trên người mặc một bộ đồng phục đã bị nước mưa làm ướt.

Thật sự là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Khuyết điểm duy nhất chính là trong đôi mắt hạnh to tròn kia lại không có ánh sáng, chán đến chết... Mắt cá chết.

[Linh Kiếm đại nhân, không được đâu, bên trên đã giao nhiệm vụ cho ta nhất định phải chăm sóc ngài thật tốt.]

Giọng nói mềm mại nhưng có hơi run của ánh sáng nhỏ kia vang lên.

Cô gái nhỏ có hơi bất mãn với cách nói này nên hừ một tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng có chút bực bội, "Vậy Già Già, ngươi nói cho ta biết, nơi nào có đánh nhau?"

[Ta tên Thiển Già, không phải Già Già...] Ánh sáng nhỏ màu cà phê cẩn thận trả lời, sau đó còn bổ sung thêm, [Linh Kiếm đại nhân, đây là vị diện hiện đại, ngài không thể cứ hở một chút là đánh nhau.]

Như thế là phạm pháp, sẽ bị bắt vào tù!

"Hừ..." Cô gái nhỏ nhăn mũi, bĩu môi, có hơi bực bội nhưng những hành động này xuất phát từ người nàng lại trông vô cùng có khí chất.

Không thể đánh nhau thì đời người...

Không đúng, đời kiếm còn có ý nghĩa gì?!

Thanh Huy nhíu mày, không thèm nhìn Thiển Già, tiếp tục đi về phía trước.

Nàng tên Thanh Huy, vốn dĩ là một thanh linh kiếm đi theo chủ nhân của mình xuyên qua vô số vị diện, sau đó tu được linh thể.

Nàng còn có một đồng bọn gọi là Minh Nguyệt.

À, tên kia cũng là một thanh kiếm, luôn thích dạy dỗ nàng.

Cố tình là nàng luôn không sợ trời không sợ đất, vậy mà lại có hơi sợ gia hỏa này...

Ừm, cũng không thể nói là sợ, đại khái chính là sau khi đánh nhau xong nhìn tên gia hỏa Minh Nguyệt này, nàng có hơi chột dạ.

Nghĩ tới đây tiểu cô nương chậc một tiếng.

Ừm, đúng, chính là ghét hắn! Ẻo lả!!

Là một thanh kiếm, cả ngày chỉ biết tu thân dưỡng tính thì làm sao có thể coi là kiếm được?

Đánh một trận cho sảng khoái mới là ý nghĩa chân chính của kiếm sinh!

Nhưng mà...

Thanh Huy nhíu mày, cẩn thận nghĩ lại: Lúc bọn họ đánh nghiêm túc thì hình như nàng đánh không lại hắn?

Không vui.

Mà tình huống hiện tại của nàng có hơi phức tạp.

Vị diện kia của chủ nhân ngoài trừ chủ nhân và bạn lữ của nàng thì không còn nhân vật lợi hại nào, cũng không có chỗ nào để đánh nhau.

Hơn nữa mỗi lần đánh xong nàng đều bị xách trở về kiểm điểm, còn bị chủ nhân uy hiếp, nói sẽ dùng nàng để chặt củi.

Chặt củi là cái quỷ gì?

Nàng đường đường là Linh Kiếm đại nhân, sao có thể làm cái loại sự tình thấp kém như vậy.

Mà không biết cái tên đồng bọn kia của nàng lại phạm lỗi gì.

Lúc tu luyện, thân kiếm bị tổn hại, thần hồn phân tán thành nhiều mảnh.

Cuối cùng rơi xuống bên trong cái vị diện.

Lúc ấy, nàng còn đang ở tư quá nhai úp tường kiểm điểm.

Sau đó bị chủ nhân xách ra ngoài, nói muốn nàng đưa thần hồn bị phân tán thành nhiều mảnh của Minh Nguyệt trở về.

Nàng không có quan hệ gì với cái tên ẻo lả kia... Nhưng chỉ cần có đánh nhau thì sẽ có quan hệ với nàng.

Lúc này nàng vừa mới một mình đi vào một vị diện mới.

Ngay sau đó, Thiển Già liền theo tới.

Không ngờ một thanh kiếm như nàng lại có ngày mang theo hệ thống đi tìm cái tên Minh Nguyệt kia trở về.

Luồng sáng nhỏ màu cà phê run rẩy đi theo sau ký chủ nhà mình.

Nhìn bóng dáng cô gái nhỏ đang rầu rĩ đi ở đằng trước.

Trước đó nó đã nghe qua uy danh của nàng, giờ phút này nhìn lại, quả nhiên vẫn cảm thấy... thật sự rất hung dữ.