Tiểu Yêu Tinh, Sao Em Có Thể Mê Người Đến Thế?

Chương 66: Phải nói là cung tiến vương phi mới đúng



"Anh là đang muốn nuôi heo?"

Hàn Giai Tuệ sửng sốt nhìn nhân viên phục vụ bưng ra đầy một bàn đồ ăn, cô chỉ nhìn thôi cũng thấy no. Mấy ngày cùng cô sống ở Thành phố A, Phong Thừa Vũ cũng đã biết được khẩu vị của cô gái này. Cho nên những món anh gọi đều là món mà cô thích ăn.

"Chẳng phải có người vừa sáng ra đã than vãn toàn thân không có chút sức lực nào, còn trách cứ anh không biết thương hoa tiếc ngọc, hành hạ cả một đêm nên mới ra nông nỗi đó. Cho nên, anh nghĩ mình nên bù đắp lại năng lượng cho cô ấy"

"Anh còn dám nhắc lại nữa hả?"

Hàn Giai Tuệ quay sang lườm nguýt anh một cái, nhưng vẫn thuận tay gắp một miếng thức ăn đưa lên miệng.

Phong Thừa Vũ vừa gỡ một miếng cá bỏ vào bát cô, vừa nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh ăn vô cùng ngon miệng. Rõ ràng chỉ là động tác ăn uống tự nhiên hết sức bình thường, nhưng lại có thể khiến anh muốn ngắm mãi không thôi.

Suốt bữa ăn, anh chỉ ăn có mấy miếng, hầu như đều dành thời gian chăm sóc cho cô. Thấy vậy, Hàn Giai Tuệ liền hỏi

"Anh không ăn à?"

"Đêm qua đã ăn no rồi"

"..."

Mặt cô gái xinh đẹp bỗng biến sắc. Người đàn ông này bình thường cao ngạo, lạnh lùng. Nhưng lúc lưu manh thì cũng có thể bày ra dáng vẻ lưu manh không thể chịu nổi.

Ăn trưa xong, trước khi đưa cô về, Phong Thừa Vũ còn ghé mua cho cô một túi bánh táo. Chắc chắn anh đang có ý định biến cô thành một con heo.

||||| Truyện đề cử: Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm |||||

Chiều nay, cô không cần phải đến công ty, lúc này chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon, bù cho một đêm hôm qua không được nghỉ ngơi đầy đủ.

Ngồi trong xe, Hàn Giai Tuệ thoải mái hơi ngả người ra sau, phóng tầm mắt ra ngoài cửa kính, ngắm con phố sầm uất hai bên. Bỗng bàn tay phải đang đặt trên vô lăng của anh rời khỏi, tiến tới nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Anh cất giọng dụ dỗ

"Về Hoàng Thịnh ở cùng anh nhé"

Đề nghị này của anh quả thực khiến cô hơi có vài phần bất ngờ. Cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ chuyển đến sống cùng anh. Không phải cứ như hiện tại cũng rất tốt sao, thỉnh thoảng hai người gặp nhau hẹn hò như này, rồi lại trở về cuộc sống vốn dĩ như thường nhật.

"Không được, ở nhà anh, em chẳng có đồ gì để mặc cả"

Giọng cô vừa cương quyết vừa mang theo hàm ý giận dỗi. Rõ ràng mỗi lần ở lại nhà anh, quần áo của cô đều bị anh giày vò không chút thương tiếc. Khiến cô có hôm phải mặc bộ đồ nhàu nhĩ về nhà thay. Phong Thừa Vũ nhìn thấu sự phân vân đọng trong đáy mắt cô, thì hất cằm về phía đằng sau. Hàn Giai Tuệ nương theo tầm mắt anh mà quay lại nhìn.

Trên ghế sau từ bao giờ đã xếp đầy kín những túi to túi nhỏ. Hàn Giai Tuệ ngạc nhiên

"Nhiều vậy sao?"

"Còn một ít, lát nữa Lục Nghị sẽ mang tới sau"

Thấy người bên cạnh không nói thêm gì nữa, anh liền mặc định là cô đã đồng ý. Chiếc xe đột ngột rẽ về hướng đi Toà nhà Hoàng Thịnh.

*****************************

Hàn Giai Tuệ bất lực nhìn trợ lý kiêm thư ký của Phong tổng tay xách nách mang, khệ nệ chuyển đồ vào nhà. Cô nhéo vào mạn sườn anh một cái, khẽ hỏi

"Anh là đang tiến cống cho Hoàng đế đấy à?"

"Đâu có. Phải nói là cung tiến Vương phi mới đúng"

Cô với tay mở bừa mấy chiếc túi ngay trước mặt mình. Đều là quần áo, có quần áo mặc ở nhà, có cả đồ công sở phù hợp đi làm, ngắn tay, dài tay... đủ kiểu. Bỗng, động tác tay của Hàn Giai Tuệ khựng lại.

Cái gì thế này?

Đồ lót.

Anh còn mua cả đồ lót cho cô?

Hàn Giai Tuệ ấn vội chúng trở lại túi. Hai má cô đỏ lựng như cà chua chín. Hành động ấy, không qua khỏi tầm mắt anh. Phong Thừa Vũ thản nhiên cầm lên

"Em không thích kiểu dáng này sao? Chẳng phải em vẫn hay mặc loại đơn giản không hoạ tiết cầu kỳ như thế này à?"

Sao Phong Thừa Vũ có thể thốt ra mấy lời này mà biểu cảm không hề biến sắc vậy? Đúng là trên mặt người đàn ông này không hề có một dây thần kinh xấu hổ nào.

Cô không biết phải nói gì, vội vàng giật lấy bộ đồ trên tay anh, nhanh chóng cất đi. Hàn Giai Tuệ theo phản xạ nhìn ngó xung quanh, không thấy có ai cả, chắc Lục Nghị đã ra ngoài rồi. Cũng may, nếu không, cô chẳng có cái lỗ nào để mà chui xuống.

Sau một hồi xoa trán bất lực, cô gái quyết định đứng dậy sắp xếp đống đồ anh mới mua về vào tủ. Phong Thừa Vũ lại gần muốn giúp đỡ, nhưng dứt khoát bị cô đuổi ra ngoài không thương tiếc.

Cuối cùng, căn phòng cũng trở về dáng vẻ gọn gàng, ngăn nắp như ban đầu. Hàn Giai Tuệ mệt mỏi đặt lưng xuống giường rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Rất lâu sau, cô bị đánh thức bởi mùi vị thức ăn ngập tràn trong căn nhà, liền nhanh chóng bước xuống giường, đi về phía nhà bếp. Một bóng đàn ông cao ráo đứng đó, tạp dề khoác bên ngoài áo sơ mi, mấy cúc trên cổ trước ngực bung ra, để lộ cả xương quai xanh và một vùng ngực hoàn mỹ. Động tác mở vung rồi đều tay khuấy đảo rất thuần thục. Âm thanh rửa rau thái quả giống như tiết tấu dịu dàng, an yên nhất thế gian.

Đã rất lâu rồi, cô mới lại được nhìn thấy hình ảnh ấm áp này. Trái tim cũng vì thế mà dịu lại. Hàn Giai Tuệ lao tới, từ đằng sau vòng tay ôm chặt lấy người đàn ông đang chăm chú thái một củ khoai tây. Cô áp mặt vào lưng anh, nhỏ nhẹ

"Để em giúp anh"

Phong Thừa Vũ không định để cô động tay vào, nhưng nhìn vẻ mặt háo hức hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp thì không nỡ làm cô mất hứng, bèn đưa cho cô một bát rau củ lớn

"Em trộn salad đi"