Tiểu Yêu Tinh, Sao Em Có Thể Mê Người Đến Thế?

Chương 73: Gặp ác mộng (h+)



Bàn tay đàn ông to lớn mon men ra phía đằng sau lưng của cô, tìm đến khoá váy mà cởi ra. Lập tức, một thân da thịt trắng nõn liền hiện ra trước mắt khiến yết hầu của anh chuyển động lên xuống liên hồi.

Dưới ánh đèn sáng trưng, Hàn Giai Tuệ ngại ngùng đưa tay che đi cảnh xuân phơi phới. Nhưng Phong Thừa Vũ ngay lập tức nhanh nhẹn gỡ tay cô ra, rồi đặt trên bờ hông rắn rỏi. Thứ mềm mại căng tròn bị anh nhào nắn đến không còn hình dạng gì.

Anh cầm bàn tay cô đưa lên môi, đặt trên đó một nụ hôn, như một sự nâng niu dịu dàng nhất. Đôi môi dụ mị lướt dọc từ cần cổ xuống, đi qua mỗi tấc da thịt đều để lại những dấu hôn đỏ hồng đầy mê người.

"Bé cưng, anh không thể kiểm soát được việc mình nghiện em nữa rồi"

Giọng nói của Phong Thừa Vũ nhất thời vì nhiễm dục vọng mà trầm khàn.

Phòng khách chẳng mấy chốc ngập tràn tư vị ngọt ngào. Khuôn miệng xinh xắn không ngừng phát ra những tiếng "A a... Ưm" kiều mị. Người đàn ông ở ngay trên sofa mà không ngừng luận động, từng động tác dứt khoát như muốn đem vật nam tính chạm vào tận sâu bên trong khám phá nơi chật hẹp. Mỗi lần ra vào đều mang theo **** *** ướt át khiến Hàn Giai Tuệ rên rỉ như chú mèo nhỏ, hơi thở gấp gáp, khoái cảm triền miên.

"Vũ, anh nhẹ, nhẹ thôi."

Khuôn mặt Phong Thừa Vũ thoáng chốc ghé lại rất gần, chỉ trong gang tấc, cúi xuống hôn cô. Trong đôi mắt đen láy không chỉ có dục vọng, mà còn là sự yêu thương nâng niu đến tận xương tủy. Anh cùng cô triền miên ân ái, không phải chỉ vì dục, mà còn là vì tình. Đời này, Phong tổng cao ngạo chỉ si mê duy nhất một nữ nhân.

Bộ dạng của con mèo nhỏ dưới thân anh chẳng mấy chốc trở nên đáng thương vô cùng. Phong Thừa Vũ nhìn cô, động lòng mà dừng lại, ôm lấy thân thể trắng trẻo tiến vào phòng ngủ.

Đôi chân thon dài víu chặt lấy vòng eo săn chắc, như sợ ngã mà tay cũng siết chặt sau cổ anh. Bàn tay của Phong Thừa Vũ đặt trên cặp mông căng tròn đầy yêu kiều của cô. Vừa rồi, anh không rút vật nam tính kia ra khỏi huyệt động, cho nên lúc này mỗi bước chân của anh lại khiến nơi nào đó ma sát với nhau, tạo thành cảm giác mới lạ kích thích.

Hàn Giai Tuệ mệt mỏi gục đầu trên hõm vai ấy. Cơ thể cô áp chặt vào một bộ ngực cũng trần trụi giống như cô. Sau đó vì cảm giác êm ái này mà trở nên mơ màng.

Phong Thừa Vũ nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Khi tấm lưng chạm vào chiếc chăn mềm mại êm ái, Hàn Giai Tuệ đã phản xạ trong mơ hồ xoay người tìm tư thế thoải mái định ngủ tiếp.

Nhưng người đàn ông không chịu buông tha, lại tiếp tục từ phía sau tiến vào, nâng hông cô lên mà đưa đẩy. Cuộc phong vân phúc vũ không những không có dấu hiệu dừng lại mà còn mãnh liệt hơn trước.

Hàn Giai Tuệ hai tay túm chặt drap giường, vò đến nhàu nhĩ. Gương mặt vì những khoái cảm không ngừng tăng lên mà thêm kiều mị.

Cho đến khi cô lờ mờ nghe thấy tiếng nước róc rách bên tai. Xong việc, anh bế cô vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi cô bị anh tiếp tục dụ dỗ một lần nữa. Đến khi anh xong xuôi mặc lại quần áo mới sạch sẽ cho cô rồi kéo cô vào chăn thì cũng đã nửa đêm.

Giữa đêm, ánh trăng khuyết bên ngoài cửa sổ bị che khuất bởi vài gợn mây. Bên trong phòng, gương mặt cô gái thoáng lấm tấm, những hạt mồ hôi không ngừng rịn ra ướt vầng trán nhỏ. Bàn tay nhỏ bé quờ quạng một hồi, đến khi tìm thấy cái gì đó thì vô thức siết chặt lại. Miệng liên tục mấp máy, thi thoảng phát ra vài âm thanh không thể nghe rõ.

Đã mơ thấy ác mộng gì?

"Giai Tuệ! Giai Tuệ!"

Phong Thừa Vũ vừa khẽ lay vừa nhẹ giọng gọi tên cô. Phải đến lần thứ ba, Hàn Giai Tuệ mới mở choàng mắt ra, đem sự sợ hãi nhìn một lượt xung quanh. Đến khi nhận ra người bên cạnh là anh, nét hoảng loạn trên gương mặt mới dần dần tan biến.

Cô nghe thấy giọng anh rất nhỏ bên tai

"Chỉ là ác mộng thôi, có anh đây rồi"

Phong Thừa Vũ kéo cô lại gần, để cô tựa đầu lên ngực anh, lấy nơi vững trãi đó làm điểm tựa. Năm đầu ngón tay của anh, đan chặt với bàn tay cô, trầm ổn.

Nằm trong lòng anh, Hàn Giai Tuệ một lúc sau cũng lấy lại tinh thần.

Cô khẽ thở dài, lại mơ thấy ác mộng ám ảnh tâm trí cô bao năm đằng đẵng, mơ về cái ngày cô bị bỏ lại giữa màn đêm tối tăm mù mịt. Nguyệt yểu bị mây che mờ, đến chút ánh sáng nhỏ nhoi cũng không thể thấy.

Giống như trăng đêm nay, mây đã che khuất rồi. Hàn Giai Tuệ nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay đặt trong tay anh khẽ siết chặt

"Thừa Vũ, sau này... anh có bỏ rơi em không?"1

Cô bỗng cảm thấy sợ. Những ngày tháng êm đềm sẽ theo mây gió trôi qua? Trời trong trăng sáng được mấy hồi?

Đến người thân sinh ra cô, máu mủ ruột thịt của cô còn một muốn bỏ cô mà đi. Huống chi anh với cô chỉ là...

Tình yêu mà anh hay nói, liệu có phải trường tồn?

"Câu hỏi của em, anh không muốn dùng dăm ba câu hoa mỹ sến súa viển vông để giãi bày. Muốn biết câu trả lời, hãy để anh dùng một đời này của mình để chứng minh với em"

Dứt lời, cũng là lúc trên trán cô được anh đóng dấu lên một nụ hôn. Hàn Giai Tuệ liền gật đầu như giã tỏi, cô tin vào bảy phần kiên định đọng trong đáy mắt người đàn ông này. Đem ba phần xót xa còn lại vùi vào trong chăn, đến khi trong phòng chỉ còn lại nhịp thở đều đều.