Tiểu Yêu Tinh, Sao Em Có Thể Mê Người Đến Thế?

Chương 75: Người lạ đột nhập



Hàn Giai Tuệ tranh thủ trong lúc chờ anh dùng bữa thì tiện tay thu dọn đống văn kiện ngổn ngang trên bàn. Nhiều như vậy sao? Cô chợt cảm thấy hình như mình chưa quan tâm nhiều lắm đến người đàn ông này. Từ trước đến giờ, đều là anh từng chút một lo lắng, quan tâm đến tất cả mọi thứ xung quanh cuộc sống của cô. Còn cô ngay từ đầu, đến sự tin tưởng anh còn không có. Suốt quãng thời gian qua, cô chưa từng làm được điều gì to tát cho anh cả. Vì thế trong lòng không khỏi dấy lên chút cảm giác áy náy.

Trong lúc dọn dẹp, Hàn Giai Tuệ vô tình làm rơi một tập giấy. Cô vội vàng cúi xuống nhặt nó lên. Lịch làm việc của Tổng giám đốc. Cả tuần qua, những buổi họp trực tuyến sau 6 giờ chiều đều bị hủy, hoặc chuyển sang giờ hành chính hôm sau. Hàn Giai Tuệ buột miệng hỏi

"Sao anh hủy họp nhiều thế?"

"Cũng không quan trọng lắm, gửi báo cáo qua email là được rồi"

Phong Thừa Vũ ngả người ra ghế, nhìn cô gái trước mặt cặm cụi giúp anh sắp xếp bàn làm việc. Trông cô lúc này, thật giống một cô thư ký vừa chăm chỉ vừa chuyên nghiệp.

Sau khi mọi thứ trên bàn trở về ngăn nắp, Hàn Giai Tuệ ngẩng lên, bắt gặp một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Cô đi vòng ra phía sau, dùng ngón tay đặt lên hai bên thái dương của anh, day nhẹ. Từng động tác massage nhanh chóng truyền đến cảm giác thư thái.

Người đàn ông nhắm hờ đôi mắt, tận hưởng cảm giác dễ chịu đang lan đi khắp các tế bào.

"Lục Nghị nói rằng dạo gần đây anh bỏ hẳn thói quen làm việc buổi tối, là vì em sao? Nếu em là một nữ nhi khuê các liễu yếu đào tơ, thì nhất định sẽ cảm động đến nỗi tim đập chân run, chạy ngay tới dụi vào người anh mà khóc lóc"

"Vậy em không cảm động sao?"

"Em cảm thấy đau lòng nhiều hơn, nhìn người đàn ông của em làm việc quên ăn quên ngủ như vậy, sao có thể vui vẻ được chứ?"

"Chẳng phải người ta vẫn bảo con gái sau lần đầu tiên tâm lý sẽ trở nên nhạy cảm. Không muốn con mèo nhỏ này sẽ nghĩ ngợi vẩn vơ, chi bằng dành thời gian ở bên cô ấy nhiều một chút"

Phong Thừa Vũ tiện tay kéo cô vào lòng, để cô ngồi trên đùi, đưa tay véo nhẹ bên má trắng hồng mềm mịn.

Cô đúng là không ngờ một người xuất sắc như Phong Thừa Vũ lại cũng có lúc để ý tiểu tiết như vậy.

Chỉ tiếc là...

"Rõ ràng là người đàn ông của em làm gì cũng nghĩ đến cảm giác của em trước tiên. Đáng lý ra em nên thấy rất hạnh phúc mới phải. Chỉ tiếc là anh càng như vậy thì em lại càng không biết phải làm gì cho xứng với tình yêu hoàn hảo ấy"

"Không cần làm gì cả. Bởi vì, sự xuất hiện của em trong cuộc đời anh đã là điều tuyệt vời nhất rồi"

Ngồi trong lòng anh, cô cứ thế ngẩn người ra. Còn không dám ngẩng lên đối diện ánh mắt thâm tình của anh. Mặc cho Phong Thừa Vũ đưa ngón tay cuốn mấy lọn tóc của cô lại.

Một lúc sau, cảm thấy đã muộn, Hàn Giai Tuệ đứng lên khỏi người anh. Trước khi luyến tiếc rời đi còn dặn dò

"Chiều nay em ra ngoài có chút việc, tối sẽ trở về nhà gặp anh trai, anh không cần đợi em đâu"

"Lái xe cẩn thận"

Hàn Giai Tuệ bước ra đến cửa phòng, nghe thấy lời quan tâm kia của anh thì ngoảnh lại toét miệng cười, tay làm động tác ra dấu "OK" với anh rồi rời đi.

************************

Đúng như lịch trình đã vạch sẵn, Hàn Giai Tuệ buổi chiều gặp đối tác bên kia để tìm hiểu thêm về yêu cầu của họ. Đó là một công ty mới thành lập, tiếp cô là Trợ lý giám đốc. Sau khi thương thảo mọi vấn đề liên quan, Hàn Giai Tuệ nhận lời hợp tác.

Xong việc, cô lái xe về đến cổng Biệt thự Hàn gia thì đúng lúc anh trai cô cũng về tới.

Hàn Đông Quân xem chừng có vẻ mệt mỏi sau chặng bay dài, chỉ kịp hỏi thăm qua loa tình hình của cô, rồi nhanh chóng lên phòng nghỉ ngơi. Vả lại, nhìn thần thái tươi tắn trên gương mặt thanh tú, cũng đủ biết cô dạo này sống rất tốt.

Đến giờ cơm tối, cô chờ mãi vẫn chưa thấy anh xuống ăn cơm. Chắc là mệt thật. Không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi, Hàn Giai Tuệ một mình ăn cho xong bữa tối rồi nhàm chán về phòng mình.

Cô đi đi lại lại trong phòng. Thật ra lần này về đây, cô cũng muốn nói cho Hàn Đông Quân biết rằng cô đã gặp ông ta, cô muốn lấy từ anh một chút thông tin. Nhưng chuyện này quả thực sẽ rất khó mở lời. Từ bé đến giờ, bao nhiêu năm nay, hai anh em họ chưa bao giờ một lần nhắc đến từ "bố".

Hàn Giai Tuệ không biết vì sao cứ nghĩ về người đàn ông ấy, cô lại thấy trong lòng thật khó chịu. Thời tiết Lục thành dạo này đang là mùa thu, trời vốn oi bức. Cô lúc này rất muốn đắm chìm trong một làn nước mát, để gột rửa hết những cảm giác khó chịu kia.

Nghĩ là làm, Hàn Giai Tuệ cầm theo một chiếc khăn tắm, đi về phía hồ bơi. Cô bơi vài vòng xung quanh rồi đứng dựa lưng sát vách khu vực lối lên xuống để nghỉ ngơi.

Bỗng...

Cả người cô bị đôi cánh tay cứng ngắc ghì chặt từ phía sau, cố giãy giụa nhưng không thể thoát ra.

Ai có thể đột nhật vào tận đây cơ chứ?1

Hàn Giai Tuệ định hét lên kêu cứu, thì ngay lập tức bị người đó lấy tay bịt chặt miệng. Chỉ kịp kêu lên một tiếng

"Áaaaaaaaa..."