Tìm Lại Nhau Giữa Chốn Phồn Hoa

Chương 29: Rung động trước em. Không nhịn được muốn hôn em!



Hân Nhi cười ngượng ngùng nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

" Xin…xin lỗi giám đốc. Khiến cho anh và em gái anh cãi vã! ".

Bùi Hoàng Hải nhìn cô gái ngốc nghếch trước mặt này, bản thân không làm gì sai, còn chịu ủy khuất cũng luôn nhận lỗi mình. Rốt cuộc là do cô quá lương thiện hay là do cô không biết lòng người khó đoán ở chốn phồn hoa tấp nập này đây.

Anh đã từng ở một địa vị thấp nhất từng bước từng bước đi lên đỉnh cao của sự nghiệp. Mọi loại người, loại chuyện anh đều đã gặp qua. Đâu đâu trong xã hội thượng lưu này, nếu con người ta quá mức thiện lương, không có lòng đề phòng, sẽ rất dễ bị kẻ tiểu nhân hãm hại.

Anh hiểu rất rõ điều đó nên cố ý hằn giọng nhắc nhở cô.

" Đừng có lúc nào cũng nhận hết lỗi về mình. Đôi khi, phải biết phản kháng lại. Nếu không, người thua thiệt đến cuối cùng chỉ có mình cô mà thôi ".

Hân Nhi được anh nhắc nhở, không khỏi cảm kích vô cùng, cô bỗng cảm thấy con người anh cũng rất tốt nha. Kết quả một giây sau cô liền phải thay đổi suy nghĩ của mình.

" Tối nay cô ở lại tăng ca cho tôi ".

Hân Nhi vừa mới vui vẻ được một lúc liền bị thanh âm lạnh tanh của anh làm cho không còn dám nở nụ cười nữa.

Bùi Hoàng Hải về vị trí ghế ngồi của mình. Lại khẽ liếc mắt nhìn lén cô. Thấy cô vẻ mặt cứng đờ, lại xị xuống mà bĩu môi tỏ vẻ bất mãn vì bị bắt ở lại tăng ca, anh liền khẽ nhếch mép cười nhẹ không để cho cô biết.

Cô gái này đối với anh mà nói chính là lúc vui thì sẽ bày tỏ ra mặt, lúc buồn cũng viết hết lên mặt. Tuy vô cùng ngây thơ nhưng lại rất đáng yêu.

Hai người làm việc đến tận tối khuya. Lúc này đã là tám giờ tối. Người trong công ty đã về hết, lúc này Hoàng Hải đứng lên nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình thấy thời gian cũng muộn, anh định quay ra kêu cô về. Kết quả liền nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngủ gà ngủ gật trên mặt bàn.

Hân Nhi chống tay vào cằm, nghiêng mặt ngủ. Thỉnh thoảng lại khẽ đung đưa giống như sắp đổ gục mặt đến nơi.

Hoàng Hải đứng dậy, khẽ khàng đi đến chỗ cô, ngay khi thấy cô sắp cắm mặt xuống mặt bàn, anh liền vội vã di chuyển thật nhanh đưa tay đỡ lấy nửa gương mặt của cô.

Hân Nhi ngủ ngon lành không hề cảm nhận được gì. Bùi Hoàng Hải khẽ nhìn cô gái đang mơ màng, anh thật nhẹ nhàng kéo tay mình ra, cởi áo vest ngoài của mình ra đặt vào mặt bàn để cô đặt mặt vào đó.

Anh đứng nhìn cô khuôn mặt điềm đạm, yên tĩnh ngủ ngon giấc. Khuôn mặt trắng hồng giờ phút này giống như thiếu nữ trong tranh bước ra, xinh đẹp thuần khiết, lại mang dáng vẻ ngây thơ trong sáng khiến cho anh nhất thời nhìn đến ngây người.

Anh không tự chủ được mà đưa tay chạm nhẹ vào gò má mềm mịn của cô, lại khẽ hất nhẹ lọn tóc rối vương trên má cô ra phía sau tai. Anh không khỏi nhìn cô lâu hơn một chút.

Càng nhìn, tầm mắt lại không thể rời khỏi người con gái này. Anh di chuyển ánh mắt đến bờ môi đỏ mọng của cô, không nhịn được mà yết hầu lăn lộn một hồi.

Rõ ràng là, anh đã rất cố gắng để nhắc nhở bản thân không được đi quá giới hạn, không được để bản thân rung động. Nhưng mỗi khi đối diện với người con gái năm ấy này, mọi cảm xúc bên trong anh đều loạn tâm.

Mỗi một lần có sự hiện diện của cô, anh đều rất cố gắng để không thể hiện ra tâm tư của mình. Anh không muốn cô là điểm yếu của anh. Nhưng giờ phút này cô thực sự đã trở thành điểm yếu trong tim anh thật rồi!

Cô gái này đã làm anh rung động thật rồi!

Anh không nghĩ nhiều nữa, giờ phút này chỉ muốn hôn lên đôi môi đang mấp máy kia. Anh khẽ cúi người xuống, đặt lên bờ môi đỏ mọng một nụ hôn. Anh vừa hôn vừa liếm nhẹ cánh môi cô, vị son thơm mùi dâu tây làm cho anh cảm nhận rất ngọt. Bộ dáng của anh rất hài lòng hưởng thụ vị ngọt từ cánh môi mềm mại của cô.

Anh từ từ dời khỏi cánh môi cô, khuôn mặt ép sát mặt cô. Nhẹ giọng dịu dàng nói một mình, lại như nói cho cả người đang ngủ biết.

" Hân Nhi, tại sao em lại xuất hiện một lần nữa trong đời của tôi. Em có biết, mỗi lần tôi gặp em là tôi lại không kiềm lòng được không. Tại sao khi tôi dường như đã quên được hình bóng cô bé năm ấy thì em lại xuất hiện trước mặt tôi! ".

Anh nhìn cô đến mê mẩn. Giọng nói đầy thâm tình nói với cô. Nhưng thật đáng tiếc khi cô lại không tỉnh để nghe được những lời nói thật lòng này của anh.

Cô gái vẫn yên giấc không hề biết gì. Nếu như cô gái nhỏ này có thể mở mắt ra, nghe được hết thảy tấm lòng của người đàn ông này, vậy hẳn là cô sẽ mặc kệ tất cả, tiến đến với anh. Nhưng đáng tiếc, cơ hội này không đến với Hân Nhi.

Vào lúc Hoàng Hải trầm mặc đứng lặng tại chỗ nhìn cô, lại nghe thấy có tiếng động ngoài cửa. Anh thấy đèn trong phòng bị tắt đi. Ngoài cửa hình như có người nào đó đã khóa cửa lại.

Hoàng Hải vội đi ra xem xét, lại phát hiện cửa đã bị khóa trái. Anh đẩy hết sức cũng không mở ra được. Anh lên tiếng gọi: " Có ai ở ngoài không? ". Nhưng lại không ai hồi đáp. Anh đoán hẳn là lao công trong công ty thấy hết giờ làm việc, lại không nhìn đến góc trong cùng chỗ cô và anh nên nghĩ phòng không có ai mà tắt điện khóa cửa

Hoàng Hải gọi một lần không thấy ai lên tiếng nên không muốn phí hơi khàn cổ thêm. Anh bình tĩnh bật đèn flash lên, quay trở lại chỗ cô.