Tìm Lại Tất Cả

Chương 1-2



- Cô! Ngẩng mặt lên! - Giọng nói của bà quản gia chợt vang lên bên tai khiến Uyển Khanh giật mình. Cô từ từ ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn thẳng về phía trước. Quản gia nâng mặt cô, nghiêng đầu tỉ mỉ quan sát.

- Gia đình như thế nào?

- Tôi là cô nhi!

- Vì sao lại chọn ngôi nhà này để giúp việc?

- Vì…có làm việc ở đâu cũng vậy. Chỉ cần tôi có thể tồn tại! - Đột nhiên cằm bị bóp mạnh, Uyển Khanh khẽ nhíu mày nhìn quản gia, nhưng cô chỉ mím môi chịu đựng, không hề hé miệng kêu đau.

- Cô thật dũng cảm khi trả lời như vậy! - Quản gia nhếch môi cười, sau đó buông tay ra.

- Mắt cô rất đẹp!

- Cảm ơn! - Uyển Khanh cúi đầu lễ phép đáp lại. Khi quản gia vừa quay người đi, cô lén đưa tay lên xoa chỗ đau dưới cằm, nơi đó nay đã hằn lên những vết đỏ.

Quản gia chắp tay sau lưng nhìn một vòng nữa, sau đó chỉ tay vào ba người đứng ở đầu hàng.

- Cô! Cô! Cả cô nữa! Đều bị loại! Nơi này không cần những người chỉ có tài mà không có sắc. Các cô nên hiểu, họ Triệu là một trong những gia tộc lớn của thành phố, lại lâu năm, cho nên bộ mặt của các cô cũng sẽ trở thành tiêu chí nhìn vào để người khác đánh giá, cho dù chỉ là người giúp việc cũng vậy! Tôi chỉ nói đơn giản như thế, ai không phục có thể bước lên, ai không hiểu thì… - Nói đến đây, quản gia nhếch môi cười lạnh. - …không đáng đứng trong ngôi nhà này!

Tất cả chỉ cúi đầu nghe theo, những kẻ bị loại cũng không có ý kiến. Uyển Khanh thở phào một hơi, liếc mắt nhìn một cái. Tính cả mình thì có 8 người được chọn, con số này không thể gọi là nhiều.

Quản gia gật đầu hài lòng, khoát khoát tay.

- Giải tán! Ai bị loại thì đi ra ngoài, sẽ có người dẫn các cô ra khỏi đây. Ai được chọn thì ở lại nhận đồng phục và nghe một số quy tắc trong này, tránh trường hợp bị đánh mắng oan!

- Đánh ấy ạ? - Người bên cạnh Uyển Khanh giật mình kinh hãi, không kìm được bèn thốt lên, ngay lập tức nhận được cái lườm sắc như dao của quản gia. - Điều 7. Không được cắt ngang khi đang nghe chủ nhân nói.

- Thưa, vâng! - Người đó biết lỗi bèn cúi người xuống, cắn môi hối lỗi. Quy tắc còn chưa có đọc, cô làm sao mà biết được chứ? Huống hồ...chủ nhân ngôi nhà này cũng đâu phải bà ta?

- Mọi người tốt nhất hãy học thuộc cho hết, bằng không sẽ có ngày chết oan! - Quản gia hất cằm ra hiệu cho một cô giúp việc đang đứng cạnh đó. Cô ấy cúi đầu, sau đó mỉm cười đưa cho mỗi người một tờ giấy, trên đó có viết 10 quy tắc và cách xử lí khi phạm phải.

Uyển Khanh nhận lấy, đọc từ trên xuống dưới một lượt, nhíu mày. Quy tắc cũng không có gì đặc biệt, chỉ cần chú ý một chút thì có muốn cũng sẽ không thể vi phạm được.

- Hôm nay đến đây thôi. Lâm Như sẽ chỉ phòng cho các cô. Hai người một phòng, ngày mai sẽ bắt đầu làm việc! Giải tán!

- Thưa, vâng! - Mọi người ngoan ngoãn đáp. Lâm Như - cũng chính là người đã đưa bản quy tắc cho mọi người lúc nãy - cúi đầu, sau đó mỉm cười hướng đến những người mới nhỏ nhẹ nói.

- Mọi người theo tôi! - Nói xong liền quay người đi trước dẫn đường.

Mọi người vừa mới quay đi, chuẩn bị bước theo Lâm Như thì cánh cửa đột nhiên bị mở ra. Bà giúp việc già cùng một người phụ nữ trung niên và một chàng trai trẻ bước vào. Lâm Như lập tức dừng bước, cúi đầu kính cẩn.

- Bà chủ!

Tất cả mọi người thấy vậy cũng cúi đầu theo. Quản gia bước lên phía trước, ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trước mặt.

- Bà chủ! Bà đến đây làm gì vậy ạ?

- Sao? Chẳng lẽ tôi không được vào đây? - Tú Tú nghiêng đầu nhìn quản gia, cười mỉm.

- Không phải vậy! Chỉ là…

- Không cần căng thẳng như thế! - Tú Tú vỗ vai quản gia. - Tôi chỉ đến xem mặt người mới một chút, không có ý nghi ngờ khả năng của bà!

- Thưa, ý tôi không phải vậy! Tôi… - Không đợi quản gia nói xong, Tú Tú đã thản nhiên bước qua, tiến lại gần những cô hầu mới được chọn. Khi bước đến trước mặt Uyển Khanh, bà chợt dừng lại, lên tiếng.

- Ngẩng đầu lên!

Uyển Khanh khẽ nhíu mày một cái, sau đó liền trở về trạng thái bình thường. Cô mím môi, từ từ ngẩng mặt lên đối diện với người phụ nữ được gọi là “bà chủ” đó. Một thoáng giật mình lướt qua trong đáy mắt, cô không ngờ người phụ nữ này lại còn trẻ như vậy. Rốt cuộc bà ta bao nhiêu tuổi rồi?

- Mắt màu xanh dương? - Tú Tú nâng mặt Uyển Khanh lên, mỉm cười. - Cô tên gì?

- Thưa, là Uyển Khanh! - Uyển Khanh đáp, đôi mắt xanh như nước biển không chút sợ hãi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của người phụ nữ kia.

- Uyển Khanh? - Tú Tú gật gù, sau đó buông tay ra rồi quay người đi. - Tốt lắm!

***

- Oa! Đây là phòng cho người giúp việc sao? Tại sao lại đẹp như vậy? Oa! Có cả nhà tắm riêng, nhà vệ sinh riêng? Tuyệt quá! - Vừa mới bước chân vào phòng, bạn cùng phòng của Uyển Khanh đã hét lên sung sướng, nhìn cái này, ngó cái kia, rồi ồn ào náo loạn một lúc. Uyển Khanh mỉm cười mặc kệ. Cô xách vali lại gần một chiếc giường, ném phịch lên đó rồi ngồi xuống.

Căn phòng được bài trí khá đơn giản với màu chủ đạo là màu trắng. Hai chiếc giường đơn được đặt sát tường ở hai chỗ và đối diện nhau, lệch về bên trái của cửa là chiếc bàn uống nước, trên đó có một bộ ấm chén màu trắng, hai bên đặt hai chiếc ghế. Đối diện cửa là ban công, liếc mắt một cái cũng có thể thấy phong cảnh bên ngoài. Bên phải ban công có một cánh cửa, đó là cách cửa dẫn vào nhà tắm.

- Này! Cậu tên Uyển Khanh đúng không? - Sau khi tham quan hết một lượt căn phòng mình sẽ ở, cô gái “ồn ào” mới nhớ ra là không phải chỉ có mình ở đây. Ngượng ngùng sờ sờ gáy, cô nhìn Uyển Khanh lên tiếng hỏi.

- Ừ!

- Tớ tên Lưu Ly! Rất vui được làm quen! - Lưu Ly thân thiện chìa tay ra, cười tươi.

- Sau này có gì mong cậu giúp đỡ với nhé!

- Ừ! - Uyển Khanh mỉm cười đưa tay ra bắt. - Tên của cậu rất lạ, nhưng đẹp lắm!

- Cảm ơn! - Lưu Ly thân thiện cười típ mắt.

- Không có gì! - Uyển Khanh buông tay ra trước, sau đó chống xuống giường, ngả người ra phía sau. - Giờ cậu đi tắm trước hay là tớ?

- Nếu cậu không ngại thì…nhường tớ nhé? - Lưu Ly gãi đầu, lại cười ngượng.

- Được! Cả tắm cả giặt, cho cậu 2 tiếng!

- Cảm ơn cậu! Khanh Khanh! Cậu tốt quá đi! - Lưu Ly cười tươi, ôm chầm Uyển Khanh một cái rồi vọt ngay vào phòng tắm, để lại đằng sau khuôn mặt méo còn hơn cả quả bóng bị người ta nhào nặn.

- Khanh Khanh? Cậu biến đổi tên tớ thành cái dạng gì đấy? - Uyển Khanh nhăn nhó mặt mày hét vọng theo. Cô bực bội đứng dậy, vơ lấy cốc nước trên bàn lên uống một hơi.

- Hay mà! - Phía trong phòng tắm vang lên tiếng nước và một giọng nói trong trẻo. - Mẹ tớ thường gọi lặp tên người mà bà ấy yêu quý. Tớ quý cậu nên tớ mới gọi vậy thôi! Nếu không ngại thì…cậu có thể gọi tớ là Ly Ly như mẹ tớ!

Không thấy có tiếng đáp lại, Lưu Ly lên tiếng thăm dò.

- Khanh Khanh? Cậu còn đó không?

- …Tắm đi! Cậu nhiều lời quá! Còn nữa, gọi tớ là Uyển Khanh!

- …Được! - Lưu Ly khẽ đáp, giọng nói cô có chút buồn buồn. Uyển Khanh biết điều đó, nhưng cũng không lên tiếng thêm.

Nửa đêm, khi Uyển Khanh đang nhìn lên trần nhà suy nghĩ một vài chuyện thì ở chiếc giường bên kia vang lên giọng nói khe khẽ của Lưu Ly.

- Uyển Khanh? Cậu ngủ chưa?

Liếc mắt sang giường bên kia một cái, Uyển Khanh quyết định không lên tiếng.

- Khanh Khanh?

- …

- Ngủ rồi sao? - Giọng nói Lưu Ly nhỏ hơn một chút, giống như đang nói với chính mình.

- Vậy…cậu ngủ ngon nhé!

Xung quanh lại chìm vào tĩnh lặng, Uyển Khanh có thể nghe được tiếng thở đều đặn của Lưu Ly. Cô nàng ấy cuối cùng cũng ngoan ngoãn chịu nằm im ngủ rồi.

Nhẹ nhàng vén chăn sang một bên, Uyển Khanh từ từ ngồi dậy rồi bước xuống giường. Đi lại gần chiếc giường bên kia, cô với tay bật chiếc đèn để bàn bên cạnh, vặn nấc nhỏ nhất rồi ngồi xổm xuống quan sát Lưu Ly.

Khuôn mặt non nớt, da trắng môi hồng, đúng kiểu em bé mới lớn. Không ai nhìn vào mà bảo người này đã 23 tuổi cả. Ngay cả cách nói chuyện hay cách cười cũng vô tư không chút tính toán, rõ ràng mới bước chân vào đời, ngay cả khi mình bị lơ đi cũng không tỏ thái độ giận dỗi hay căm ghét người khác. Xem ra, cô gái này còn phải đối mặt với cuộc sống nhiều.

Uyển Khanh khẽ thở dài, áp lòng bàn tay của mình lên vầng trán của Lưu Ly. Vài phút sau, cô thu tay lại, tắt đèn rồi nhẹ nhàng quay trở về giường.