Tìm Lại Tất Cả

Chương 27



Vừa về đến nơi, cả Uyển Khanh và Ken đều bị tống vào ngục tối theo lệnh của vương chúa, nhưng Ken đã ngăn lại, nói rằng anh có chuyện muốn gặp người. Kết quả, một mình cô trong căn phòng tối lạnh, hai tay bị xích lại bằng xích trói phép.

Không biết đã qua bao lâu, không biết liệu đã sang ngày tiếp theo hay chưa, Uyển Khanh chỉ biết rằng khi dây xích nặng trịch trên tay được gỡ xuống, khi thoát khỏi căn phòng u ám tối tăm, khi bước ra ngoài, đón chờ cô là bầu trời đêm đen đặc thì cũng là khi tin dữ kéo đến khiến cô không thể không bị chấn động. Ngay tối nay Ken sẽ bị hành quyết.

Uyển Khanh trợn mắt không dám tin. Cô túm lấy áo tên lính phía trước gằn giọng.

- Ngươi thử nói lại xem?

- Công chúa... Thần...

- Là thật! - Một giọng nói khác chen vào. Uyển Khanh nhíu mày nhìn kẻ vừa mới xuất hiện, buông áo tên lính ra. - Ngươi tới đây làm gì?

- Thần tới đón người, cũng là muốn chuộc tội! - Kiên cong gối quỳ một chân xuống, mỉm cười. - Công chúa, ngày hôm qua thần đã quá vô lễ với người, xin người xử phạt!

- Được! - Uyển Khanh gật đầu đi lại gần, không do dự đá mạnh vào mặt hắn khiến hắn ngã lăn xuống đất. Mặc cho tên lính bên cạnh đang hoảng hồn, cô nghiến răng muốn dẫm lên hắn một phát nữa thì một bàn tay khác đã nắm lấy tay cô, kéo lại, giọng nói dịu dàng trầm ấm quen thuộc lọt vào tai.

- Công chúa, người bình tĩnh đi!

- Vyo! - Uyển Khanh nhíu mày quay lại nhìn, sau đó gạt mạnh tay hắn ra. - Ngươi cũng đến đây làm gì? Muốn đón ta và chuộc tội như hắn à? Vậy thì quỳ xuống!

- Người đừng giận cá chém thớt thế chứ? - Vyo khó xử vuốt vuốt mũi, cười trừ, mắt liếc sang nhìn khuôn mặt sưng tấy vẫn còn rỉ máu của kẻ đang khó khăn bò dậy ở phía kia, rùng mình. - Công chúa, việc quan trọng bây giờ không phải là thái tử sao?

Uyển Khanh khựng người, cúi đầu hít một hơi lấy lại bình tĩnh, sau đó nhìn Vyo.

- Vì sao...thái tử bị xử phạt? Chuyện là thế nào?

- Thái tử đã nhận tội! - Kiên đứng lên xoa xoa một bên má, lên tiếng đáp thay. - Chúng ta vừa đi vừa nói được không?

Uyển Khanh lườm hắn, không lên tiếng mà quay đầu đi thẳng. Vyo lắc đầu chạy theo sau, Kiên bất lực nhún vai chậm rãi đi sau cùng.

- Thái tử nhận tội là sao? - Vừa đi, Uyển Khanh vừa vuốt lại mái tóc rối xù, hóa phép thay một bộ đồ mới rồi thẳng đường đi đến Hỏa Động. Cô thật sự không thể tin điều này lại xảy đến. Cô còn nhớ lúc còn ở trong cánh rừng đó, anh đã tức giận mà nói rằng sẽ không để bản thân chịu oan uổng, vậy bây giờ vì sao anh lại thừa nhận chứ? Đã mất công đuổi theo tên đó, hẳn anh phải biết hắn là ai, nhưng giờ thì sao? Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì mà làm vậy? Qua hành động kiên quyết của anh, qua ánh mắt anh đêm đó, cô đã tin anh không phải kẻ chủ mưu sai khiến người khác để hại em trai mình, hại Minh Huân, nhưng vì sao, vì sao bây giờ anh lại nhận?

- Ngay lúc về thái tử đã đến gặp vương chúa, trước bao nhiêu quan thần, người đã quỳ xuống và nói rất rõ rằng...

- Người nói gì? - Uyển Khanh quay lại nhìn Vyo, lo sợ hỏi.

- Người nói... - Vyo nhìn cô, lắc đầu thở dài. - "Cha, con nhận tội! Chính con đã sai Katly làm vậy. Mọi tội lỗi đều do con, con chấp nhận chịu phạt!"

Bước chân Uyển Khanh chững lại, cứng đờ, đôi mắt cô mở lớn, đáy mắt lộ rõ kinh hoàng. Bàn tay cô dần siết chặt lại, cắn chặt môi, rồi nhanh như cắt, cô nhún người nhảy lên, đôi cánh đen xòe rộng lao vút đi, để lại đằng sau tiếng hét thất thanh của Vyo.

- Công chúa, không được! Người không thể bay, cánh của người đang bị tổn thương! Công chúa...

Từ trên cao phóng tầm mắt ra xa đã có thể nhìn thấy một vùng đất đỏ rực, Uyển Khanh tăng tốc lao vút về hướng đó. Cửa động đã được mở ra rồi, nếu cô không nhanh thì sẽ không thể kịp.

Binh lính và quan thần đứng vòng quanh, trung tâm là vương hậu, vương chúa, Jio và Ken. Bỏ qua tất cả, cô đưa mắt nhìn đôi tay đang bị trói chặt lại của anh, chợt thấy đau lòng. Ấy vậy mà, anh vẫn mỉm cười bình thản.

Vội nhảy xuống ngay trước mặt anh, chặn ngang bước chân đang dần đến cõi chết. Dang rộng hai tay như ngăn cản, cô cắn môi thì thào, không hiểu vì sao giọng khàn đi.

- Thái tử...

- Em đến rồi! - Ken nhìn cô, nở nụ cười dịu dàng như trước.

- Toji! Qua đây! Không được đứng đó! - Vương chúa nhíu mày không hài lòng trước hành động tùy ý của cô, lạnh giọng quát, đổi lại chỉ là cái lơ lạnh lùng.

- Thái tử, vì sao vậy?

- Xin lỗi, Toji! - Ken mỉm cười tiến lên phía trước, dù hai tay đang bị trói vào nhau nhưng anh vẫn đưa lên gạt nhẹ nước mắt trên mặt cô.

- Em...không muốn nghe xin lỗi! - Uyển Khanh lắc đầu, nước mắt lại chảy xuống. Cô cúi gằm mặt, để mặc từng giọt, từng giọt nước vỡ tan trên nền đất

- Toji! - Ken khẽ thở dài, nâng cằm cô lên, để đôi mắt xanh dương của cô đối diện với đôi mắt đã biến thành màu đen đục của anh, mỉm cười.

- Lúc trước, thật ra em không tin ta, đúng không?

- Em...không có...

- Có! Em thật sự không tin ta! - Ken nhấn mạnh giọng, khẳng định, nhưng trong giọng nói không có chút trách móc.

- Em không...

- Em đã do dự! - Ken thở dài, xoa nhẹ lên má cô. - Toji! Nếu lúc đó thật sự em tin ta, em đã không do dự, bởi vì tin chính là tuyệt đối!

- Em...

- Đừng tự dằn vặt, cũng đừng áy náy! - Ken mỉm cười, ngón tay lướt qua trán cô. Trên người anh lúc này đã không còn chút pháp lực nào, nhưng lại dễ dàng để vết ấn hình phượng hoàng một cánh trên trán cô hiện ra rất rõ. - Toji! Từ giờ em tự do rồi!

Vừa dứt câu, vết ấn chợt sáng lên, nhòe dần, rồi biến mất. Ken thở phào một hơi thật nhẹ nhõm, sau đó lách qua người cô đi thẳng về cửa động nóng rực phía trước.

Uyển Khanh sững người chạm lên trán, sau đó cô quay người nhìn anh, bóng lưng rộng đơn độc của anh liền đập vào mắt cô.

- Thái tử...

- Toji! Ta xin lỗi! - Ken xoay cả người lại nhìn cô, bước chân vẫn không hề dừng lại. - Từ trước đến nay, thật sự, ta chưa từng yêu em!

- Thái tử...

- Xin lỗi, vì ta chỉ nghĩ cho bản thân, chỉ nghĩ làm sao có thể lên làm vương mà luôn áp đặt em, ép buộc em mà chưa từng quan tâm đến việc em có thích hay không, có muốn hay không. Ta chưa từng để ý đến suy nghĩ của em, đến cảm nhận của em. Ta biết...em rất ghét ta, rất hận ta...

- Em không...

- Xin lỗi vì tất cả! - Ken dừng bước, ngắt lời cô, hoàn toàn không cho cô có cơ hội mở miệng. - Sau này ta sẽ không thể bảo vệ em, sức mạnh của ta ở trong em cũng không còn nữa, cho nên...hãy tự chăm sóc cho mình, đừng để mình bị thương, biết chưa?

- ...Vâng!

- Ta đã nói sẽ không để em rời bỏ ta!

- Em...

- Toji! - Ken lại cắt ngang, gọi tên cô. Nhìn cô một lúc, anh nói tiếp.

- Đừng khóc!

Uyển Khanh cắn chặt môi, gạt nhanh nước mắt. Ken mỉm cười hài lòng, môi mấp máy rồi ngả người ra phía sau, rơi xuống biến lửa. Uyển Khanh cảm thấy cổ họng đau rát, không thể kêu gào, chỉ bất lực ngã quỳ xuống, tay chống lên mặt đất, khóc nấc lên.

Trước lúc đi, anh vẫn mỉm cười, chỉ mấp máy nói với cô câu "tạm biệt" rồi nhẹ nhàng mà rơi xuống, rời đi mãi mãi không quay về.

Từ giờ, đã không còn người nào ép cô mặc bộ váy trắng khó ưa, đã không còn người nào tức giận trách mắng, đã không còn người nào mỉm cười dịu dàng nữa. Bởi vì người đó, ngày hôm nay, trước mặt cô hóa thành tro bụi, và cô, chỉ bất lực nhìn anh rời xa, chỉ có thể vô dụng rơi nước mắt. Chỉ bởi vì, cô không tin tưởng anh. Nếu anh và cô đổi vị trí, cô tin anh chắc chắn sẽ không đứng im nhìn như cô ra đi như vậy

Vì anh, dù không yêu nhưng sẽ luôn bảo vệ cô, dù không tin nhưng cũng sẽ cứu cô. Còn cô, đã không yêu thì sẽ không tin tưởng, mà đã không tin tưởng thì sẽ không làm gì, vô dụng như bây giờ, chỉ quỳ đây giả tạo mà khóc, giả tạo mà ân hận, giả tạo mà đau lòng.

Rốt cuộc, là ai cần phải xin lỗi ai, là ai có lỗi với ai đây?

Tuyết trắng rơi đầy trên vai áo, chạm vào lạnh buốt thấu tận xương.

Lạnh, như lòng cô lúc này!